Chương 02 | N. Xa gần gang tấc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất vinh hạnh, tôi cứ tưởng cậu quên tôi rồi.

Tô Hồi cụp mắt, chăm chú nhìn bọt sữa nổi trên cà phê. Tinh thần cậu bị kéo về, hàm răng đông cứng nghiến nhẹ, cuối cùng cũng mở miệng: "Em... sống rất tốt."

Có lẽ vì câu trả lời của cậu nghe hỏi một đằng đáp một nẻo quá mức, Ninh Nhất Tiêu cười.

Nhưng anh lại quen một Tô Hồi như thế, bởi cậu của ngày xưa cũng y như thế này, lạc hướng, không có logic – vì cậu bệnh, và điều chưa từng thay đổi ấy khiến Ninh Nhất Tiêu sinh ra cảm giác an toàn rất nhỏ.

Sau khi nghe về sai lầm đặt phòng khách sạn của mình, trợ lý Carl chưa kịp ăn xong đã ba chân bốn cẳng chạy tới, vì gọi điện mà Ninh Nhất Tiêu không nghe máy nên cậu ta chạy thẳng tới khách sạn. Qua cửa kính sát sàn trong suốt, cậu ta vừa đưa mắt đã chú ý tới Ninh Nhất Tiêu.

Điều khiến cậu ta ngạc nhiên là Ninh Nhất Tiêu đang cười. Làm việc chung trong một thời gian dài, cậu ta chưa bao giờ thấy vị cấp trên ít nói ít cười cuồng công việc ấy cười như bây giờ, như trở thành một người hoàn toàn khác vậy.

"Mấy năm nay làm gì?" Trạng thái của Ninh Nhất Tiêu rất nhẹ nhàng.

Nhưng sự im lặng của Tô Hồi lại có vẻ như đang rất cố kìm nén, hồi lâu sau cậu mới hoàn hồn, "...Chữa bệnh."

Ninh Nhất Tiêu gật đầu như đã hiểu, anh nhìn chằm chằm đôi mắt cậu rũ xuống, hỏi tiếp: "Giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ rồi." Tô Hồi đáp trái lương tâm, cậu nghiêng mặt nhìn ra con đường bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm lặp lại, "Đỡ hơn rất nhiều rồi."

Trông cậu như thể muốn đứng dậy, rời khỏi nơi này bỏ ra ngoài ngay lập tức rồi.

Ninh Nhất Tiêu cười khẽ, dẫu không hề tin, dẫu đã thấy tay cậu run rẩy từ khi nãy, dẫu biết rằng đó là tác dụng phụ của thuốc hơn ai hết, anh vẫn đáp lại đầy khách sáo, "Vậy ư? Thế thì tốt rồi."

Không, có lẽ giờ anh cũng chẳng còn là kẻ hiểu rõ nhất nữa.

Ninh Nhất Tiêu không thể không nghĩ đến dáng vẻ Tô Hồi nằm trên giường khi nãy, và âm thanh kia cứ văng vẳng bên tai anh không ngừng.

Lương Ôn, đây là cái tên cậu đã buột miệng thốt ra.

"Vừa nãy hình như cậu hiểu nhầm tôi thành người khác."

Ngón tay bấu chặt vào thành cốc, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.

Tô Hồi hơi kiệt sức, chỉ việc ngồi tử tế ở đây đã là khó lắm rồi. Cậu chống tay lên ghế sô pha dài, gần như không nghe được câu hỏi của Ninh Nhất Tiêu.

Ninh Nhất Tiêu chấp nhận việc cậu không muốn trả lời, anh cười, "Xin lỗi, tôi hỏi nhiều quá nhỉ?"

Tô Hồi nghe được câu này, cậu chậm chạp lắc đầu.

"Bởi vì lâu quá rồi không gặp nên ít nhiều gì cũng thấy tò mò." Ninh Nhất Tiêu nói.

Hình như Tô Hồi đang lạnh lắm, cậu quấn chặt chiếc áo khoác trên người hơn chút nữa, bưng cà phê lên uống một ngụm. Đôi môi hơi hé thở ra hơi nước trắng xám như sương mù, che khuất gương mặt tuyệt đẹp mà u ám, suy sụp kia.

Tô Hồi là một người mâu thuẫn như thế.

Ninh Nhất Tiêu cũng uống một ngụm cà phê, rời mắt khỏi cậu.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt như thể chỉ đến giây tiếp theo sẽ sập xuống, gió mạnh khiến người đi đường ai cũng che chắn kín mít.

Trong quãng lặng thinh, Tô Hồi uống cạn nửa ly latte còn lại, sự ấm nóng và cafein đã giúp tinh thần cậu ổn định hơn phần nào. Cậu nhìn Ninh Nhất Tiêu, đối phương có vẻ chẳng thay đổi gì so với sáu năm trước, nhưng sống tốt hơn nhiều.

Vẫn là khuôn mặt tuấn tú đứng trong đám đông cũng có thể nhận ra chỉ bằng một ánh mắt, nhưng khoác trên mình trên áo đắt tiền khác hẳn ngày trước, trông xa cách và khó gần vô cùng.

"Ninh Nhất Tiêu."

Nghe giọng Tô Hồi, Ninh Nhất Tiêu chợt ngây người, anh không quen nghe người này gọi mình bằng cả họ lẫn tên.

Khi quay đầu lại, Ninh Nhất Tiêu chăm chú nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Tô Hồi, phát hiện đôi mắt đẫm hơi nước của cậu cũng đang nhìn mình, nhưng anh không đọc được cảm xúc trong đó – trông khá giống lời sám hối.

Nhưng đó không phải lời sám hối, Ninh Nhất Tiêu không muốn nghiên cứu kĩ hơn nữa. Trong mấy chục giây nhìn ra ngoài trời khi nãy, anh đã nghĩ thông suốt nhiều điều, anh không muốn cứ phải nghĩ mãi xem Tô Hồi đang nghĩ gì trong lòng, anh biết tất cả suy đoán của mình đều sai, sáu năm trước là thế, sáu năm sau cũng vậy.

Có một câu nói cứ kẹt cứng trong lòng Tô Hồi, cậu nghĩ nếu sau này được gặp lại người ấy, tất cả mọi thứ đều có thể qua đi không thành vấn đề, nhưng cậu phải hỏi cho bằng được câu này.

Trong lúc ngồi đây cậu đã đấu tranh mãi, cuối cùng vào lúc sức lực của bản thân vất vả hồi phục được chút đỉnh, cậu đã trút hết can đảm để hỏi thành lời.

"Anh... Thư của em..."

"Tôi đọc rồi."

Ninh Nhất Tiêu không đợi cậu hỏi xong đã đưa ra đáp án, khóe môi thẳng tắp. Giờ phút này trông anh lạnh lùng khác hẳn khi nãy, như vừa bị thứ gì đâm trúng vậy.

Dòng suy nghĩ tản mạn của Tô Hồi đột nhiên nảy sinh một mối liên kết chệch hướng, quay về mùa hè, nghĩ đến máy cắt cỏ trong vườn hoa nhà cậu, nghĩ đến khoảnh khắc những ngọn cỏ xanh mướt bị cắt bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại mùi tanh của cỏ.

Và đám cỏ tàn dư trên nền đất buộc phải chấp nhận, không thể tiếp tục.

"Giờ tôi không muốn nhắc đến chuyện này lắm." Ninh Nhất Tiêu lấy lại nụ cười khi nãy. Anh đặt tách xuống, xoay chuyển đề tài như chưa hề có chuyện gì, "Phải rồi, trước kia cậu bảo thích Iceland, bao nhiêu năm nay rồi, đã đi chưa?"

Ảo giác của tác dụng thuốc vẫn kéo dài, Tô Hồi ngỡ mình là một con cá mất xương lại mắc cạn, rất mềm yếu, rất bất lực.

Cậu gắng gượng kéo cong khóe môi, trao cho Ninh Nhất Tiêu một nụ cười. Tách cà phê vừa khuấy đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, cậu nhìn thấy dòng xoáy trôi nổi cứ xoay tròn, xoay tròn, như thể ngay sau đó nó sẽ nuốt chửng cậu, vùi chôn cậu.

"Rồi."

"Đẹp không?" Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu.

Tô Hồi chậm chạp gật đầu thật nhẹ: "Đẹp lắm."

"Đến đây cũng để đi du lịch à?" Ninh Nhất Tiêu lại hỏi.

Tô Hồi lẳng lặng, "Tham gia... đến làm việc."

Đương nói, cậu phát hiện nãy giờ Ninh Nhất Tiêu cứ đút một bàn tay trong túi.

May mắn là Ninh Nhất Tiêu có vẻ định tha cho cậu rồi, không hỏi tiếp nữa.

"Cũng đúng." Ninh Nhất Tiêu rút bàn tay ra, "Seattle cũng chẳng có gì đáng để đến du lịch."

Tô Hồi không nói được gì khác nữa, mà hình như ông trời hiểu rằng cậu đang cần được cứu thoát, vị quản lý đối xử cung kính với Ninh Nhất Tiêu đã ra đến, khom lưng xin lỗi bọn họ một lần nữa, tặng thẻ quà để bồi thường và nói thêm đôi lời Tô Hồi không thích nghe lắm nhưng rất cần thiết trong trường hợp này.

Ít nhất thì cậu được đi rồi.

Tô Hồi đứng lên, nắm tay đẩy valise, nhẹ nhàng nói, "Em đi trước đây."

Không quay đầu lại, cậu đi thẳng về phía trước.

Nhưng Ninh Nhất Tiêu đi rất nhanh còn cậu thì đi đứng không nổi, hai, ba bước chân đã bị đuổi kịp, cuối cùng hai người vẫn rời khỏi cửa lớn của khách sạn.

Trời bên ngoài chợt đổ tuyết nặng hạt, không hề giống như dự đoán của Tô Hồi. Cậu vô thức đưa tay ra, đón lấy một bông tuyết.

Cậu nghe nói ở đây rất ít khi nào tuyết rơi nhưng xác suất cũng không đến nỗi quá nhỏ, thi thoảng vẫn sẽ gặp được.

Chứ không giống cậu và Ninh Nhất Tiêu, 6 năm chỉ có thể gặp nhau qua một câu chuyện có diễn biến cực đoan như vậy.

Ninh Nhất Tiêu quay đầu lại, nói với cậu câu tạm biệt tiêu chuẩn như khi gặp lại một người bạn cũ sau nhiều năm xa cách tại chốn đất khách quê người: "Không ngờ còn gặp lại cậu."

Bông tuyết trong tay Tô Hồi đã bắt đầu tan chảy, "Em cũng vậy."

"Vậy ư?" Ninh Nhất Tiêu chợt cười, "Rất vinh hạnh, tôi cứ tưởng cậu đã quên sự tồn tại của một người như tôi rồi."

Dứt lời, anh gật đầu với một người đứng cách đó không xa rồi dặn dò Tô Hồi một cách tự nhiên, "Đi đây, tuyết rơi rồi, đi đường cẩn thận."

Tô Hồi đứng một mình tại chỗ đến một phút, không phải cậu không muốn rời đi, mà chân cậu không còn nhúc nhích nổi nữa.

Cậu đứng dưới trời tuyết bay tán loạn, trước mắt là sáu năm về trước, cái buổi đêm rời khỏi Ninh Nhất Tiêu, cậu cũng giống như thế này, quên nói hẹn gặp lại.

Ninh Nhất Tiêu quay về xe, trợ lý Carl đã chờ anh rất lâu ở ghế lái.

"Shaw, đến thẳng chỗ tiệc tối à?" Carl xem qua đồng hồ, "Lộ trình đi xe mất khoảng 45 phút, bữa tối hôm nay mời một vị bếp trưởng rất nổi tiếng ở Seattle, em đã tham khảo thực đơn rồi, ban đầu bọn họ định làm sò biển với tôm, nhưng em đánh tiếc trước rằng anh không thích ăn hải sản nên bọn họ đã nhanh chóng đổi sang thịt nai..."

Phát hiện mình nói nãy giờ mà không hề nhận được sự hồi đáp từ Ninh Nhất Tiêu, Carl nhìn về phía anh qua gương chiếu hậu trong suốt, chần chờ gọi tên anh lần nữa.

Trong gương, sắc mặt Ninh Nhất Tiêu tái nhợt. Anh chau mày nhìn chằm chằm gương chiếu hậu trên thân xe, lộ ra vẻ âm u hiếm có.

Carl đang lo không biết có nên gọi lại lần nữa không, nào ngờ Ninh Nhất Tiêu đã mở cửa xe bỏ ra ngoài trước.

"Shaw?" Carl nghi hoặc, cũng vội vàng mở cửa ghế lái theo ra cùng.

Trong mắt cậu ta, cảm xúc của Ninh Nhất Tiêu rất hiếm khi nào trở nên không ổn định, dù trong công việc gặp phải tình huống cực kì khó nhằn, không có phần thắng, Ninh Nhất Tiêu cũng vẫn rất bình tĩnh, như một trí tuệ nhân tạo khiếm khuyết khả năng biểu đạt cảm xúc vậy.

"Cậu về xe đi." Ninh Nhất Tiêu cúi đầu xem đồng hồ, "Tôi tự gọi taxi đến buổi tiệc."

Carl càng khó hiểu hơn, "Gọi taxi?"

"Người vừa nãy..." Ninh Nhất Tiêu ngừng lại đôi chút, sắc mặt thay đổi, "Cậu lái xe đi theo cậu ấy rồi báo cáo hành tung của cậu ấy cho tôi."

"Theo, theo dõi? Hành động này vi..." Carl sững sờ, song Ninh Nhất Tiêu đã chạy qua bên tường, vẫy tay với một chiếc taxi đúng lúc đó lái tới chỗ bọn họ.

"Cậu không phải tham gia, đến lúc đó tôi sẽ cho cậu nghỉ phép." Nói xong, Ninh Nhất Tiêu ngồi luôn vào trong xe.

Mặc dù kín đáo phê bình yêu cầu của cấp trên trong lòng, Carl vẫn làm theo đề nghị của Ninh Nhất Tiêu. Cậu ta ngồi vào xe lái đi ngược hướng, ánh mắt kiếm tìm bóng dáng cậu chàng đẹp trai trẻ tuổi khi nãy trên đường.

Ninh Nhất Tiêu ngồi sau xe taxi, nhìn chằm chằm vết bẩn để lại trên chỗ tựa lưng của ghế ngồi đằng trước, không nói năng gì. Tài xế có ý muốn gợi chuyện với anh, nhưng thấy sắc mặt anh không được tốt lắm thì đành yên lặng lái xe.

Bên ngoài cửa sổ trời đã tối, tuyết yên tĩnh múa lượn giữa màn đêm và những ánh đèn neon thành phố như muốn che giấu đi tất thảy.

Trong đầu Ninh Nhất Tiêu có vô vàn suy nghĩ, nhưng anh không nắm được gì, chỉ thấy bản thân của khi nãy thật nực cười.

Xa cách bao nhiêu năm, Tô Hồi không hề tò mò về anh, điều duy nhất cậu muốn hỏi anh chỉ là lá thư kia, như thể không chịu đựng nổi việc anh cứ liên tục đặt câu hỏi như thế nữa nên cuối cùng đưa ra một đòn trí mạng.

Mà điều buồn cười nhất là giờ đây khi chứng kiến dáng vẻ yếu ớt của Tô Hồi, một bộ phận nào đó trong cơ thể anh vẫn sẽ không đành lòng, sẽ cho rằng bản thân mình quá đà rồi, không nên hùng hổ đáng sợ như thế.

Tài xế bật điều hòa, nhiệt độ không khí trong xe không thấp. Ninh Nhất Tiêu nghe tin tức trên đài xe, người dẫn chương trình đưa tin năm nay Seattle sẽ phải đối mặt với trận tuyết nặng nề nhất và mức nhiệt độ thấp nhất từ trước đến nay, nhắc nhở người dân đề phòng cẩn thận.

Ninh Nhất Tiêu rất muốn cười khẩy, anh hạ cửa sổ xe xuống, lạnh lùng nhìn sắc trắng bay tán loạn bên ngoài.

Anh nhớ rõ sáu năm trước tuyết rơi ngập trời, nhớ rõ cả bóng lưng Tô Hồi bị tuyết vùi lấp và bản thân mình đứng bên lề đường trong giá lạnh, cơ thể cứng đờ, thậm chí không bước nổi chân.

Đối với anh mà nói, cái "trời đông giá rét" mà Seattle đặc biệt đưa tin này chẳng đáng nhắc tới. Anh vẫn luôn bị giam nhốt trong trận tuyết năm ấy, đến giờ vẫn chưa thể thoát ra.

Lúc tới nơi, Ninh Nhất Tiêu nhận được cuộc gọi từ Carl.

"Shaw, em đi theo cậu ta suốt chặng đường, ban đầu cậu ta đi bộ rất chậm, về sau thì lên một chiếc xe bus, cuối cùng xuống gần một khu chung cư rất xa hoa rồi đi tới đó."

Không thấy Ninh Nhất Tiêu ngắt lời, Carl nói tiếp: "Lúc cậu ta đến, có một người đàn ông đứng dưới tầng đón."

Ninh Nhất Tiêu yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng: "Người đàn ông như thế nào?"

Giọng anh trầm thấp đến đáng sợ, nghe như đang nghiền ép cảm xúc xuống. Carl cứng họng, cố kiên trì miêu tả cho anh nghe: "Ừm... là một người Hoa Kiều rất cao, cũng tầm tầm như anh, chắc khoảng 27, 28."

Đầu bên kia điện thoại là một khoảng lặng im kéo dài, Carl thấp thỏm.

"Shaw..."

"Gặp xong sao nữa?"

Câu hỏi này hơi mơ hồ, Carl đành miêu tả lại những gì mình nhìn thấy ra: "Người đàn ông kia có vẻ hỏi gì đó rồi vỗ vai cậu ta, ôm cậu ta một cái, sau đó thì hai người họ cùng lên tầng."

"Còn gì nữa không?"

"Không còn." Carl nói đúng sự thật, "Em không theo sau nữa, dù sao đây cũng là sự riêng tư của người ta."

Câu nói này của cậu ta như một lời nhắc nhở âm thầm, Ninh Nhất Tiêu cười khẽ, nghe như khinh miệt mà cũng như tự giễu.

"Cậu làm đúng lắm."

Không hiểu sao Carl thấy sợ hãi lạ. Hôm nay Ninh Nhất Tiêu rất kì quặc, nói chính xác ra thì là sau khi gặp người nọ ở khách sạn, Ninh Nhất Tiêu mới trở nên rất kì quặc. Cậu ta theo anh làm việc mấy năm nay chưa bao giờ thấy anh cười như thế, cũng chưa bao giờ nghe anh nói chuyện như bây giờ.

"Còn cần em làm gì không ạ?"

"Còn." Ninh Nhất Tiêu bước vào thang máy, ấn tầng.

"Đi điều tra một người tên Lương Ôn."

Lời tác giả:

[Carl: Tôi nghĩ tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi, nhưng cảm giác cứ sai sai ở đâu á.]

***

Nhặt được một cmt bên Tấn Giang:

Shaw (tên tiếng Anh của Ninh Nhất Tiêu) = Tô Hồi yêu tôi. (Sū Huí Ài Wǒ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro