Chương 03 | N. Đêm đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy là người đồng tính."

Ninh Nhất Tiêu đến muộn buổi tiệc tối, nhưng không ai trách tội anh.

Những doanh nhân hiển hách mới hai năm trước còn mắt cao hơn đầu giờ lại trưng gương mặt tươi cười chào đón như chưa hề có chuyện gì, nâng ly khi anh đến muộn. Cái kiểu cười rập theo cùng một khuôn ấy trông rất giống đang tán thưởng sự tài tú của người trẻ tuổi.

Nhưng Ninh Nhất Tiêu vẫn luôn nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng của bọn họ trong vòng gọi vốn series A.

(*) Vòng gọi vốn series A: Vòng đầu tư mạo hiểm quan trọng đầu tiên của một công ty. Tên gọi này đề cập đến loại cổ phiếu ưu đãi được bán cho các nhà đầu tư để đổi lấy khoản đầu tư từ họ.

Anh cũng nhanh chóng chỉnh lại sắc mặt, sự âm u khi nãy bị quét sạch để ý cười thế chỗ trên gương mặt.

"Xin lỗi, có một số việc nên bị chậm trễ, mong rằng không đến muộn quá."

"Tôi đã bảo mà, Shaw là một tên cuồng công việc không hơn không kém, cũng là người giữ chữ tín nhất đấy, không chừng hôm nay đến muộn vì bận việc thôi." Ngài Orwhis ngồi gần ghế chủ trì cười, "Giờ mới vừa bắt đầu thôi, đồ ăn còn chưa lên nữa. Shaw, coi như nể mặt tôi, hôm nay cậu phải giải trí hết mình đi nhé."

Những người khác có mặt cũng phụ họa theo, khung cảnh trở nên sôi động hẳn.

Ninh Nhất Tiêu đồng ý, ngồi xuống chiếc bàn dài cùng những người doanh nhân nổi tiếng ở đây. Với lý lịch của anh, nếu đổi thành người khác ngồi cạnh ghế chủ trì thì hẳn ai cũng sẽ thấy đây là vị trí cao quá tầm, nhưng tham vọng của Ninh Nhất Tiêu cho phép anh tự đắc yên vị.

Nhân lấy khăn ấm nhân viên phục vụ trao, anh lau tay, nhấp một ngụm rượu trước khi vào bữa. Căn phòng rất ấm áp, Ninh Nhất Tiêu cảm giác nhiệt độ cơ thể mình đã tăng trở lại.

Phần lớn những người có mặt trên bàn cơm hôm nay đều là những người đàn ông da trắng, hoặc có thể nói phố Wall và đế quốc thương mại vùng vịnh đều nằm trong tay bọn họ, cạnh tranh lẫn nhau và cùng bảo vệ lẫn nhau, không ai có thể lay chuyển.

Ninh Nhất Tiêu luôn dư sức dành cho công việc, nhưng hôm nay anh lại khó lòng tập trung được, rõ ràng anh đang nghe những nhà đầu tư và đồng nghiệp nói chuyện, nhưng trước mắt lại xuất hiện bóng lưng Tô Hồi, ánh hoàng hôn ảm đạm vây quanh người cậu, khuôn mặt trắng gần như trong suốt không có lấy nụ cười.

"Hiếm khi nào gặp được một gương mặt mới thế này!"

Một giọng phụ nữ lạ lẫm vang lên, Ninh Nhất Tiêu nhạy bén nhận ra được rằng đối tượng cô đang nói chuyện là bản thân mình, vì vậy anh ngước lên nhìn theo giọng nói – là một người phụ nữ tóc đỏ khoác tay ngài Jones, trông lớn hơn anh chừng vài tuổi.

Cô ngồi xuống chếch nghiêng phía đối diện, ngài Jones ngồi ở vị trí chủ trì, ánh mắt hai người đều hướng về phía anh.

Ninh Nhất Tiêu vô thức định rút danh thiếp trong túi ra, nhưng lúc cầm lấy anh chợt yys thức được rằng lúc ngồi trong quán cà phê, anh đã nắm tấm danh thiếp lâu đến mức nhàu nhĩ, không thể cầm ra được.

Anh khựng lại rồi mở ví, lấy một tấm danh thiếp mới tinh đưa cho người phụ nữ trước mặt.

"Tôi cứ tưởng cậu có hai loại thiếp để đưa cho những người khác nhau chứ." Đối phương nở nụ cười rồi nhận lấy bằng đôi tay sơn móng đỏ tươi, cô quan sát tấm danh thiếp bằng cái điệu của người đang chìa con át chủ bài của mình trên bàn cược, chìa danh thiếp của anh ra, nói đùa, "Ồ, xem chừng tôi nhận được tấm thẻ chính thức rồi."

Những vị khách khác trên bàn tiệc bật cười, Ninh Nhất Tiêu cũng chỉ cười theo, không giải thích.

"Hân hạnh được gặp, tôi là Julie Sware, cậu có thể gọi thẳng là Julie." Cách hoa tươi và đĩa ăn sang trọng được bày trên mặt bàn, cô mỉm cười vươn tay về phía Ninh Nhất Tiêu.

"Ninh Nhất Tiêu." Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn bàn tay rực rỡ tựa lửa như một phép lịch sự.

"Tôi thích đàn ông phương Đông lắm." Julie khảy lọn tóc xoăn trên vai, cười nói, "Đàn ông phương Đông có cảm giác thận trọng và lịch thiệp rất đặc biệt."

Một ông trùm ngân hàng đầu tư trêu ghẹo không hề khách sáo: "Được, cô chỉ thích đàn ông đẹp thôi!"

Julie nghịch ngợm đánh mắt với đối phương vờ oán trách, sau đó lại nhìn Ninh Nhất Tiêu: "Lạ thật, tôi bao giờ thấy cậu trên trang bìa các tạp chí như [Fortune], [Doanh nhân] cả."

Cô đùa, "Nếu bản thân cậu lộ mặt để quảng bá, nói không chừng sẽ đạt được hiệu quả tuyên truyền tích cực hơn đấy."

"Đến cả buổi trình diễn sản phẩm Shaw còn không đích thân tham gia, để nghiên cứu viên cao gầy công ty bọn họ đi cơ mà, gần như là người sáng lập bí ẩn nhất ở Thung lũng Silicon đấy."

"Thôi đi, nếu cậu ấy lên trang bìa thật, có khi tạp chí [Fortune] sẽ bị nhầm là [GQ] mất!"

(*) Fortune là tạp chí kinh doanh, GQ là tạp chí đàn ông.

Ninh Nhất Tiêu cười, "Không đến mức đó đâu, ngoại hình của tôi cũng không phù hợp với gu thẩm mĩ chính thống ở đây."

"Ai bảo thế?" Nét cười trên gương mặt Julie không vơi, gò má ửng đỏ vì uống rượu, nói chuyện càng thẳng thắn hơn, "Cậu rất giống con lai Âu Á, mang tính chất đặc biệt ở cả hai khu vực – mà lại còn là những đặc điểm tích cực nữa chứ, chắc hồi đi học nhiều người theo đuổi cậu lắm nhỉ?"

Những người phụ nữ chốn danh lợi rất hứng thú với Ninh Nhất Tiêu, những người có mặt ở đây ít nhiều gì cũng đã từng chứng kiến những sự việc như vậy phát sinh đôi ba lần.

"Julie, cô có hứng thú với cậu ấy à?" Một người khác cũng đùa, "Không phải nghĩ nữa đâu, Shaw là hoa có chủ từ lâu rồi."

Nét cười trên khuôn mặt Ninh Nhất Tiêu rất nhạt. Trong mắt người khác, gương mặt này mang khí chất cao quý mà cũng không hợp với phương Đông, dẫu cho cả đời anh không dính dáng chút gì đến hai chữ tự phụ.

Nghe những lời cười đùa của bọn họ, Ninh Nhất Tiêu nở nụ cười không hề bày tỏ sự phản cảm nào, dù rằng lòng anh rất đỗi thờ ơ. Anh thừa hiểu có không biết bao nhiêu người đang tâng bốc mình ngoài mặt vẫn ngầm mỉa mai chế giễu sau lưng. Thấy người sang bắt quàng làm họ, phụ họa hùa theo, thủ đoạn khôn khéo, anh đã nghe quá nhiều về những từ ấy rồi.

Người tổ chức và chủ trì bữa tiệc thật sự —— Ngài Jones thì chỉ bật cười nghe người khác nói chuyện, thỉnh thoảng nói chuyện đôi ba câu với Ninh Nhất Tiêu về sản phẩm mới mà công ty bọn họ sắp tung ra. Người doanh nhân cự phách này trông rất thân thiện, nhưng khi không cười lại tạo cảm giác nghiêm túc uy phong.

Suốt bữa tiệc tối, Ninh Nhất Tiêu gần như không ăn gì ngoại trừ một lát bít tết, thời gian còn lại, anh nói chuyện với một số nhà đầu tư, nói về những ý tưởng, về các kế hoạch, về bản đồ tương lai, cấp vốn thúc đẩy vòng gọi vốn series C(*) cấp bách của công ty. Tốc độ nói của anh không nhanh không chậm, trầm ổn đầy tự tin.

(*) Vòng gọi vốn series C: Bước phát triển vượt bậc trong các vòng gọi vốn, đồng thời cũng là giai đoạn mà startup đã gặt hái được những thành công nhất định với sản phẩm và thị trường ban đầu. Việc kêu gọi vốn cho series C nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng ở phạm vi lớn hơn.

Nhưng nửa chừng, một nhà đầu tư bỗng nhắc đến một chủ đề khác đâm trúng tim đen anh.

"Shaw, sắc mặt cậu hôm nay có vẻ không được tốt lắm, hôm qua gặp tôi có thấy như vậy đâu, xảy ra chuyện gì à?"

Ninh Nhất Tiêu hơi giật mình, sau đó cười.

"Không, chắc dạo này làm việc nhiều quá nên trông hốc hác thôi."

Ăn cơm xong, nhân viên phục vụ đồ ngọt tráng miệng, tự xưng rằng đây là Bavaroise(*) anh đào hạnh nhân của thợ làm bánh chất lượng cao nhất ở Seattle. Kể từ khi bưng lên, Ninh Nhất Tiêu cứ chăm chú ngắm những quả anh đào điểm xuyết trên bánh kem, song anh không hề có ý định ăn chúng.

"Shaw?" Ngài Jones nhận ra sự lơ đễnh của anh, "Thử món này đi, cậu sẽ thích đấy."

Ninh Nhất Tiêu đáp lại ông rồi cầm lấy dĩa, chỉ quệt một góc rất nhỏ, còn cố ý tránh đi quả anh đào ngâm rượu tuyệt đẹp trên đỉnh.

Sau khi bữa tiệc tối kết thúc, anh ở lại trò chuyện với ngài Jones, đối phương đã cho anh một vài kiến nghị rất hữu dụng, còn những vấn đề liên quan đến cuộc sống cá nhân thì tuyệt không đề cập, chỉ nhắc anh giữ gìn sức khỏe.

"Tôi sẽ."

Rời khỏi khách sạn tổ chức tiệc, Julie thấy anh không gọi xe bèn đưa ra lời mời chở anh về khách sạn, song Ninh Nhất Tiêu khéo léo chối từ. Có lẽ bởi hiếm khi nào gặp được người không biết điều đến thế, Julie sửng sốt rất lâu mới nhớ phải nâng cửa sổ xe ghế lái.

"Vậy thì chúc cậu có một đêm đẹp."

Ninh Nhất Tiêu một mình thả bộ trên con phố lạnh lẽo xa lạ ở Seattle, tuyết rơi càng lúc càng nặng, dường như không hề định ngừng. Anh nhớ lại khi nãy trong bữa tiệc có người nói, mong tuyết đừng rơi dày, nếu không ngày mai sẽ phải đình công.

Thật là một thành phố yếu ớt, một đêm tuyết rơi cũng đủ để nó ngừng lại.

Anh chợt thấy hâm mộ, bước chân dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Sau vài giây đấu tranh, Ninh Nhất Tiêu vẫn đi vào, lúc ra, trên tay anh là một bao Marlboro và khăn giấy ướt khử trùng, mượn thêm chiếc bật lửa trong tiệm, ngồi trên băng ghế bên ngoài.

Cây ô dùng để che nắng mùa hè còn được để lại tới tận mùa đông, ngồi náu dưới bàn ghế không bị dính tuyết.

Đã lâu lắm rồi không mua hãng thuốc này, hình như bao bì lại thay đổi, không còn là "cực quang" trong lời người nào đó nữa mà chỉ là sắc đen lam bình thường.

Vừa ngậm một điếu thuốc và châm lửa, Ninh Nhất Tiêu nhận được điện thoại của Cảnh Minh.

"Đang ở đâu thế? Kết thúc chưa?"

Ninh Nhất Tiêu thở ra một hơi, khói trắng lửng lơ trước mắt. Cồn rượu bốc hơi trên da tay lành lạnh xen lẫn cùng cơn đau nhói, giọng điệu anh cũng trở nên lười nhác, "Không tham gia mà quan tâm vậy à?"

"Tôi lười đi, phiền lắm."

Giọng tiếng Trung của anh ta khiến Ninh Nhất Tiêu thấy rất kì quặc, "Thôi cậu cứ nói tiếng Anh đi."

Cảnh Minh là bạn anh quen khi học ở đại học S, rất ăn ý với nhau. Anh ta là con lai Á Âu chính thống, bố là doanh nhân bất động sản người Pháp còn mẹ là Hoa Kiều – một người phụ nữ thành đạt trong ngành dược phẩm, trước đây nếu không có cậu ấm nhà giàu này thủ vai nhà đầu tư thiên thần, chắc hẳn Ninh Nhất Tiêu đã chẳng thể bước trên con đường gây dựng sự nghiệp nhanh đến thế.

Tuy là người sinh ra tại California nhưng anh ta rất thích văn hóa Trung Quốc, trước đây cũng chủ động kết bạn với Ninh Nhất Tiêu vì anh là người Trung, còn còn chọn cho mình một trong hàng ngàn cái tên ở [Nhạc Dương lâu ký](*), cổ động mọi người gọi mình là "Cảnh Minh" chứ không cho bạn bè gọi Luka, khiến cho một số người bạn Mỹ nói líu cả lưỡi. Bình thường nói chuyện với Ninh Nhất Tiêu nhất định phải nói bằng tiếng Trung, còn xem tấu nói(**) để học giọng Bắc Kinh, rất là hào hứng.

(*) Nhạc Dương lâu ký (Ghi chép ở lầu Nhạc Dương): Tác phẩm của Phạm Trọng Yêm, nhà chính trị, nhà văn, nhà quân sự, nhà giáo dục thời Bắc Tống.

(**) Tấu nói (tướng thanh): Một nghệ thuật biểu diễn truyền thống trong hài kịch Trung Quốc, dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

"Không đấy. Cậu đang làm gì thế?" Cảnh Minh không chịu đổi sang tiếng Anh, thậm chí còn cố ý nói bằng giọng Bắc Kinh chưa thành thạo.

"Hút thuốc."

Như vừa nắm thóp được một điểm yếu nào đó, Cảnh Minh cao giọng, "Tưởng cai thuốc rồi mà? Hút lại cơ à?"

Ninh Nhất Tiêu đáp "Ừm", "Hôm nay hơi khó chịu, muốn hút."

Cảnh Minh thở dài, "Tôi đã bảo cậu đừng cai mà, hút thì sao, ngày mai cũng đâu có chết ngay được. Vả chăng đời người dài như thế, người không làm gì ngoài công việc như cậu ít nhiều cũng phải có cách tiêu khiển cho bản thân chứ."

Ninh Nhất Tiêu nghe không lọt tai được mấy chữ, anh chỉ yên lặng hút thuốc, nhả khói trắng xám dưới tán dù không hợp thời tiết.

Cuồng công việc đáng sợ thật, tôi thấy hoạt động nghỉ ngơi duy nhất mà cậu làm là về nhà ngây người nhìn chằm chằm em mèo bông nhà cậu..."

Ninh Nhất Tiêu thình lình ngắt lời, đứng dậy, "Tôi về đây."

"Này này này, về đâu?" Cảnh Minh không thấy được nên cũng chẳng cảm nhận được có vấn đề gì, anh ta hỏi tiếp, "Phải rồi, lát nữa tôi tham gia một buổi tụ tập, đến không?"

"Không được, tôi về khách sạn, còn việc chưa xong." Dứt lời, Ninh Nhất Tiêu ấn tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác cùng những xúc cảm mơ hồ trong lòng mình.

"Thi thoảng cậu cũng nên thả lỏng đi chứ." Đối phương lại thở dài.

Ninh Nhất Tiêu trả bật lửa, gọi xe, không mấy bận tâm: "Thân là đối tác, thi thoảng cậu cũng nên làm việc đi."

Cảnh Minh nói bằng tiếng Trung nhưng theo thói quen biểu đạt phương Tây, "Được rồi, chúc cậu một buổi tối tốt lành!"

Câu này nói buồn cười mà nghe cũng thấy buồn cười.

Ninh Nhất Tiêu cũng chẳng mong chờ gì mình sẽ có một đêm đẹp, huống gì là đêm nay.

Quay về khách sạn, anh giở laptop ra mở họp, nhưng phần lớn thời gian là nghe người khác báo cáo. Ninh Nhất Tiêu rất giỏi làm hai việc cùng lúc, thế nên anh vừa nghe vừa đọc báo cáo nhân viên tài chính gửi. Cuộc họp kéo dài hai tiếng rưỡi, lúc gần kết thúc, anh bấm mở từng email một để trả lời, bấy giờ mới phát hiện ra mình nhận được email của Carl, liên quan đến người mà hôm nay anh đã nhờ đối phương điều tra giúp.

Email đính kèm rất nhiều tệp, đa phần là luận văn, Ninh Nhất Tiêu ấn tải về rồi gọi điện thoại cho Carl.

"Nếu em không nhầm thì anh ta hẳn là một bác sĩ tâm thần lâm sàng ở New York, có phòng khám riêng, em đã thu thập một số tập san và luận văn hội nghị anh ta từng phát biểu. Bác sĩ Lương hẳn là tập trung nghiên cứu trị liệu căn bệnh rối loạn lưỡng cực, chúng ta có hạng mục gì cần hợp tác với anh ta sao?"

Carl hiểu lầm ý đồ của Ninh Nhất Tiêu, nhưng vì không nghe anh phủ nhận gì nên cậu ta nói tiếp: "Thật ra phòng thí nghiệm của chúng ta có một bác sĩ từng học tiến sĩ cùng bác sĩ Lương – là Elvis đó anh, nếu cần hợp tác thì em nghĩ có thể nói chuyện thông qua anh ta."

Ninh Nhất Tiêu không tỏ ý kiến gì, anh yên lặng một lúc mới nói tiếp: "Những cái còn lại đâu, tư liệu không liên quan đến chuyên ngành."

"Không liên quan đến chuyên ngành..." Carl suy tư, "Cuộc sống cá nhân ấy à?"

Cậu ta không thể hiểu được hoàn toàn mạch suy nghĩ của Ninh Nhất Tiêu, sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu ta đột nhiên nhớ ra một bài luận mình vừa mới đọc được, "À đúng rồi, hồi học đại học chính quy tiến sĩ Lương từng phát biểu một bài luận tâm lý học về đồng tính, còn bày tỏ về xu hướng tính dục của mình trong bài luận đó nữa, anh ta là người đồng tính."

Thế này chắc đủ cá nhân rồi nhỉ?

Carl yên lặng đợi hồi âm, cứ tưởng sẽ được Ninh Nhất Tiêu khen tỉ mỉ.

Nào ngờ Ninh Nhất Tiêu thẳng thừng cúp máy.

Khoảnh khắc ấy, Carl nảy sinh một suy nghĩ: Nếu có ngành học về tâm lý của sếp trên, chắc chắn cậu ta sẽ đi đăng kí bổ túc.

Lời tác giả: Làm công không dễ, Carl thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro