Chương 04 | N. Quà sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ đã qua lâu rồi.

Ninh Nhất Tiêu đứng lên, đi loanh quanh vài bước trong phòng khách sạn rồi lại về bên cạnh bàn, cuối cùng lấy điện thoại gọi cho Elvis, bóng gió hỏi thăm về chuyện của Lương Ôn.

Đây là một nghiên cứu viên cởi mở rộng lòng, anh ta giới thiệu đàn em của mình cho anh rất nhiệt tình, ví như đầu óc thông minh, thân thiện, hài hước các kiểu, nói chung là bằng một đống tính từ tốt đẹp, và lại vô thức đổ thêm dầu vào lửa.

"Shaw, không phải anh muốn tôi đào cậu ấy tới đây chứ? Tôi đánh tiếng trước cho anh, đàn em của tôi sinh ra trong gia đình trung lưu, sở hữu xí nghiệp bất động sản ở khắp vùng vịnh New York và Seattle, không thiếu tiền đâu. Vả lại cậu ấy thích làm bác sĩ lâm sàng hơn, thích phục vụ cho những ca bệnh thực sự ấy chứ không hứng thú gì với việc nghiên cứu lý thuyết đâu, chỉ sợ anh không mời về được thôi."

Ninh Nhất Tiêu cười, dường như chẳng mấy bận tâm, "Thế cậu có thông tin liên lạc của cậu ta không?"

Elvis nhanh chóng gửi sang cho anh, "Nhận được chưa? Nhưng cậu ấy hiếm khi nào nhận nghe số lạ ở điện thoại cá nhân lắm, anh có thể gọi vào số phòng khám của cậu ấy."

Nói xong, cậu ta lại sửa miệng, "À không, tôi vừa mới nhớ ra dạo này cậu ấy không ở phòng khám, kể cũng trùng hợp, hai ngày nay cậu ấy đang ở Seattle luôn này, hình như muốn tham gia triển lãm bảo tàng nghệ thuật..."

Như một hệ thống giải toán thông minh nắm được từ khóa, Ninh Nhất Tiêu dò hỏi ngay, "Triển lãm gì cơ?"

Trong đầu anh hiện ra câu nói của Tô Hồi chiều nay, cậu bảo muốn tham gia gì đó nhưng rồi lại sửa lời.

"Triển lãm nghệ thuật sắp đặt(*)." Elvis tưởng anh khao khát tìm kiếm nhân tài nên hào phóng thông báo cho anh, dù không ôm hy vọng mấy nhưng cũng có lòng tốt chúc anh thành công.

(*)  Triển lãm nghệ thuật sắp đặt: Một thể loại nghệ thuật của các tác phẩm ba chiều thường dành riêng cho địa điểm và được thiết kế để thay đổi nhận thức về không gian.

Nhận được thông tin về buổi triển lãm, Ninh Nhất Tiêu ngồi yên lặng một phút, cuối cùng vẫn gọi điện cho Carl để yêu cầu cậu ta hủy chuyến bay vào sáng mai, sau đó đặt cho anh một vé vào cổng triển lãm, đồng thời hoãn lại tất cả lịch trình có thể hoãn của ngày hôm sau.

Anh nghe được sự hoang mang và chần chờ Carl thể hiện ra qua điện thoại, đây cũng chẳng phải điều kì lạ, đến cả anh cũng không biết mình đang làm trò gì.

Ninh Nhất Tiêu phát hiện ra mình không thể tạm dừng làm việc được.

Chỉ cần dừng lại, chỉ cần não anh có một khe hở, anh sẽ không kiềm được dòng suy nghĩ, nghĩ về việc Tô Hồi đang làm gì, đang nói chuyện với ai, đang ăn tối với ai, đang trải qua đêm đẹp này với ai.

Giống như vòng lặp code vô hạn, liên tục báo sai, liên tục vận hành, cứ mắc lỗi liên tục không ngừng nghỉ.

Anh hy vọng sẽ có người ngắt đoạn dòng code này cho anh, nhưng dường như chẳng ai làm được, đến cả trong mơ anh cũng không thoát nổi.

Ngày hôm sau, Ninh Nhất Tiêu chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ có mặt tại bảo tàng nghệ thuật vào lúc tám giờ, bước vào trong phòng triển lãm.

Nơi này rộng hơn anh tưởng tượng, bước vào phòng trưng bày, anh bắt gặp muôn vàn kiểu người đến xem triển lãm với thái độ thưởng thức những tác phẩm được trưng bày, chỉ trừ anh, người thiếu chân thành nhất. Ninh Nhất Tiêu chợt thấy buồn cười, chỉ vì một câu nói của người khác mà anh đã thực sự liều mình chơi may rủi.

Điều mâu thuẫn hơn cả là anh vừa gửi gắm hy vọng có thể chạm mặt nhau, song cũng không mong được gặp nhau thật, không mong được nhìn thấy cậu thông qua một người thứ ba.

Điều này có nghĩa là giữa hai người thực sự có một mối liên kết, mà bản thân anh và Tô Hồi đã chẳng còn dính dáng gì đến nhau.

Đây không phải triển lãm cá nhân, đại sảnh triển lãm trên tầng hai trưng bày rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của nhiều tác giả với chủ đề "Sinh nhật của người".

Ninh Nhất Tiêu tiêu toàn bộ thời gian của mình cho công việc, sau khi đến Mỹ gần như không còn đến những nơi như thế này nữa. Anh không có thời gian thưởng thức nghệ thuật, cũng sợ hãi việc thưởng thức nghệ thuật.

Những việc có thể khiến Ninh Nhất Tiêu nghĩ đến Tô Hồi, nếu tránh được anh sẽ tránh hết. Nhưng anh lại chẳng thể ngờ thì ra chỉ cần con người ấy xuất hiện, tất cả sẽ mất đi hiệu lực, thậm chí anh còn vô thức sử dụng thủ đoạn để tiếp cận.

Đối chiếu với ảnh chụp Elvis gửi, Ninh Nhất Tiêu nhìn quanh khắp nơi hòng kiếm tìm bóng dáng Lương Ôn, nhưng xui thay, anh tìm gần hết phòng triển lãm khắp tầng một mà không sao tìm thấy.

Lúc lên tầng hai, Ninh Nhất Tiêu đương suy nghĩ liệu dự đoán của mình có vấn đề gì không thì chợt liếc mắt bắt gặp Tô Hồi, khi ấy đứng giữa các tác phẩm nghệ thuật và đám đông xem triển lãm.

Giờ phút này anh lấy làm mừng thay Tô Hồi, bởi vì Tô Hồi đã thực sự được làm điều cậu muốn rồi.

Nhưng cậu không giống cậu của ngày hôm qua.

Ninh Nhất Tiêu ngây người chôn chân tại chỗ, không tiến thêm bước nữa.

Tô Hồi rẽ vào một góc ngoặt ở phòng triển lãm tầng hai, có một khoảng trống nhỏ màu trắng trưng bày tác phẩm nghệ thuật của cậu, thấm đẫm ánh đèn sắc xanh lam.

Đó là rất nhiều cánh bướm rách gấp từ giấy trắng được treo lên bằng sợi chỉ mảnh, hình như trên giấy có dòng chữ gì đó loáng thoáng. Cậu không lợi dụng ánh đèn hòng ẩn khuất những sợi chỉ mảnh dùng để treo, thậm chí còn ngược lại.

Nếu quan sát hàng ngàn con bướm thì thứ chúng ta thấy được chỉ là cánh bướm tuyệt đẹp bay lượn, nhưng khi dời tầm mắt sang mặt tường sẽ phát hiện ra một "tấm lưới" được thiết kế bằng chỉ mảnh, theo bóng đổ trên mặt tường, cánh bướm nào cũng bị một đường dây hoàn chỉnh giăng phủ, không có tự do.

Phía dưới tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đồ sộ tuyệt đẹp ấy, Tô Hồi mặc chiếc áo len dệt kim dài tay hở cổ màu ghi, quàng chiếc khăn rất dài, rất rộng kẻ ca rô màu sắc rực rỡ, mặt cậu nhỏ xíu, cằm lọt thỏm trong khăn quàng, trông rất giống một học sinh, ngắm trọn vẻ đẹp chỉ bằng một chớp mắt.

Cậu không giống những tác gia khác, nhiệt tình giải thích cốt lõi tác phẩm của mình. Cậu chỉ yên lặng đứng một bên, tay buông thõng, nhìn theo những người đến đây quan sát tác phẩm.

Giờ phút này, thị lực vốn rất bình thường của Ninh Nhất Tiêu đột nhiên trở nên tốt lạ, anh có thể thấy biểu cảm rất phớt qua trên khuôn mặt Tô Hồi, sự thấp thỏm và lo âu của cậu, chút thỏa mãn nho nhỏ của cậu khi nhận được sự khẳng định, thấy cây bút máy màu xanh xám cậu nắm trong tay, thấy cả số thứ tự "21" được dán trên vách tường đằng sau cậu, quả tình những điều đó đều không hề rõ ràng.

Nhưng anh có thể thấy rõ.

Ninh Nhất Tiêu đè chặt suy nghĩ trong lòng, song lại không kìm được bước chân tiến về phía trước, muốn quan sát cho thật kĩ sản phẩm triển lãm của cậu.

Bỗng nhiên, anh thấy Tô Hồi quay đầu, lùi về sau chừng nửa bước như một con thú nhỏ bị hoảng, lộ ra nụ cười không rõ ràng khi thấy người đến sau.

Đó là Lương Ôn.

Khi nhìn thấy tư liệu về anh ta, Ninh Nhất Tiêu cũng từng có tâm lý ôm may mắn rằng có khi đối phương chỉ là bác sĩ chữa trị chính của Tô Hồi mà thôi. Nhưng vị bác sĩ cuộc đời thành đạt, trẻ tuổi và đầy triển vọng trước mặt anh lại đi cùng bệnh nhân đến cả hoạt động cá nhân, đưa trà nóng, đưa găng tay, còn chỉnh lại khăn quàng cổ cho Tô Hồi, mà có khi còn lái xe chở cậu về nhà, hoặc về khách sạn, thậm chí có thể đưa cậu về căn hộ mình ở luôn.

Anh rất tò mò, một người bác sĩ có nhất thiết phải làm đến mức ấy không?

Chân Ninh Nhất Tiêu như đông cứng tại chỗ, và như thể anh cũng đột ngột hóa thành một sản phẩm triển lãm ở nơi đây cho người ta quan sát. Song dẫu có là vậy, anh cũng chẳng đủ tư cách, chẳng đáng giá để được bày biện ở đây, sẽ chỉ khiến người ta thấy khó lòng tin nổi, khiến người ta phải bật cười.

Nhận thức được điều này, Ninh Nhất Tiêu quay người, xuống tầng không luyến tiếc.

Trong quá trình đó, anh đụng phải một cậu trai, đối phương ăn mặc theo phong cách cá nhân, chiếc áo sơ mi phối màu xanh đỏ của cậu ta khiến Ninh Nhất Tiêu nhớ ra hôm nay là đêm Giáng Sinh.

Ngày 24 tháng 12, sinh nhật của anh.

Nhận ra điều này, Ninh Nhất Tiêu đứng ngẩn người trên bậc thang, sau đó chậm bước xuống tầng, đi ngang qua rất nhiều quầy triển lãm dưới tầng một, sự bình tĩnh và ổn định dần được chữa lành từ trong đáy lòng anh cho đến khi bước ra khỏi bảo tàng nghệ thuật này.

Sau khi lên xe, Carl ngồi đợi ở ghế phụ nãy giờ quay đầu lại, thông báo với anh rằng công ty hoa nghệ thuật vừa mới hỏi anh có thích loài hoa nào hay dị ứng với loài hoa nào không, bọn họ sẽ tiến hành điều chỉnh dựa theo yêu cầu của khách hàng.

Sắc mặt Ninh Nhất Tiêu rất lạnh lùng, anh không nói gì khiến Carl sợ đến nỗi không dám tiếp tục nữa.

Một lúc sau, Carl lại thử đưa ra đề nghị, "Chắc hoa hồng trắng là được nhỉ... Hoặc là thủy tiên, anh thấy sao?"

Ninh Nhất Tiêu thấy ngột ngạt, anh cởi khuy áo cao nhất trên cùng, hạ cửa sổ xe xuống.

"Gì cũng được, chỉ cần không phải là thược dược."

Carl thở ra nhẹ nhõm, loài hoa sếp ghét không nằm trong phạm vi được cân nhắc, thế nên cậu ta vui sướng bảo "OK", đồng thời nhắc: "Shaw, giờ không phải mùa thược dược."

Ninh Nhất Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ trắng xóa tuyết.

Đúng vậy, mùa hạ đã qua lâu rồi.

"Đi thôi."

Trưa hôm ấy, Ninh Nhất Tiêu ngồi ở khoang ghế dài hạng vip đợi chuyến bay về vùng vịnh, đồng thời gọi điện thoại theo thông tin được cung cấp từ một trang web.

"Xin chào, cho hỏi đây có phải người phụ trách cho triển lãm nghệ thuật sắp đặt "Sinh nhật của người" không?"

"Đúng vậy, xin hỏi ngài cần hỗ trợ gì ư?"

Ninh Nhất Tiêu nhìn máy bay hành khách đang đợi bên ngoài cửa sổ sát đất, bình tĩnh nói: "Tôi muốn sưu tầm một sản phẩm triển lãm, số 21, bán đấu giá hoặc giao dịch trực tiếp đều được."

"Ồ, thật vậy sao? Sản phẩm này không cần thông qua quá trình bán đấu giá, ngài là nhà sưu tầm hay..."

"Cá nhân, chỉ tình cờ bắt gặp rồi thấy thích thôi."

"Vâng, tôi sẽ liên lạc với ngài về quy trình cụ thể, đây là tác phẩm đầu tiên được sưu tầm ở buổi triển lãm này." Giọng nói của đối phương lẫn cùng ý cười, "Nếu tác gia biết được rằng có người thích tác phẩm mình như thế, chắc hẳn cậu ấy sẽ hạnh phúc lắm."

Ninh Nhất Tiêu không cười.

"Tôi muốn ẩn danh."

"Ẩn danh?" Đây cũng không phải một yêu cầu quá hiếm, đối phương nhanh chóng chấp thuận, "Vâng, việc này cũng không thành vấn đề, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin cá nhân của ngài, hy vọng ngài sẽ nhận được tác phẩm mình yêu thích."

"Cảm ơn."

Trên chuyến bay về vùng vịnh, Ninh Nhất Tiêu nghĩ, vì anh sắp qua sinh nhật thứ 27 rồi, mua một món quà sinh nhật cho bản thân đâu phải điều quá đáng.

Món quà ấy do Tô Hồi thực hiện, điều này khiến anh nhớ đến nụ cười khi nãy của Tô Hồi – không khác gì mùa hạ năm ấy hai người gặp nhau.

Bởi vậy, trên trời cao ba mươi nghìn thước Anh, Ninh Nhất Tiêu mơ thấy Tô Hồi của sáu năm về trước, chẳng đến mức ngu xuẩn.

***

Lời tác giả: Chương sau bắt đầu quãng hồi ức (không phải chạy một lượt hết phần hồi ức mà chỉ là những đoạn rời rạc thôi, kiểu như mười mấy chương hồi ức rồi lại mười mấy chương hiện thực ấy), cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ~!

Tiếp theo, lý do góc nhìn của chương này không được rõ ràng là vì góc nhìn đã được chuyển giao, đầu truyện công nhiều hơn, về sau thụ nhiều hơn, thật ra mức độ cũng ngang tầm nhau thôi nên không được đánh dấu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro