P1.[11] Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày xác định rõ mối quan hệ, Hoàng Phong trong lòng thầm gào thét bao nhiêu lần. Ai biết được con người bề ngoài đẹp trai sáng lạn, lạnh lùng sát gái kia lại vô cùng không đứng đắn với cậu, hơn nữa cực kì, cực kì bá đạo.

- Rõ ràng lúc đó anh biết em bằng tuổi, sao lại bắt em gọi bằng anh?

- Thì chẳng phải cho em tập rồi quen dần à.

- ...

Bá Tùng có một sở thích đặc biệt từ khi có Hoàng Phong: ôm cậu từ đằng sau rồi cắn vào gáy cậu. Làm như vậy một phần để đánh dấu, một phần do anh cực kì thích mùi hương tự nhiên trên cơ thể cậu. Khi dấu ấn mờ đi lại cắn làm Hoàng Phong không biết nên thế nào. Nói không được rồi dần dần cậu cũng mặc kệ.

Anh chuyên canh lúc Cảnh Vũ không có trong phòng mà lăn qua giường cậu "hành hạ" Hoàng Phong. Hôn, xoa, sờ, vuốt... các kiểu, nhưng vẫn chưa lần nào phá vỡ giới hạn cuối cùng. Bởi anh tôn trọng cậu. Anh biết cậu thực sự chưa sẵn sàng.

Rồi còn một điều nữa, khi rảnh Bá Tùng bám theo Hoàng Phong như hình với bóng, không rời nửa bước, lúc đi cùng luôn bá đạo khoác vai cậu, kéo sát vào người mình, vừa để thỏa mãn vừa như răn đe những ánh mắt nóng bỏng xung quanh. Những ai có ý vượt trên mức tình bạn với Hoàng Phong, dù âm thầm hay công khai, Bá Tùng xử lí một lượt gọn ghẽ. Bằng cách nào đó thì cậu không biết, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.

Không hề công khai quan hệ yêu đương là thế, bên ngoài không hay nhưng làm sao giấu được với Cảnh Vũ. Cậu đã vô tình thấy được cảnh tình tứ thân mật của hai người kia lúc Hoàng Phong quên khóa cửa phòng.

Mắt nhìn, tai nghe, tim lặng.

Từ Cảnh Vũ trằn trọc không ngủ được đã mấy ngày rồi.

Thấy dáng vẻ lờ đờ mệt mỏi, quầng thâm trên mặt Cảnh Vũ, Hoàng Phong hết mực hỏi han. Nhưng Hoàng Phong đâu biết, sự quan tâm đấy của cậu lại càng xát muối thêm vào cõi lòng ai kia.

***

Bá Tùng vì chút việc ở nhà đã rời đi từ sáng sớm, còn không quên xoa đầu Hoàng Phong dặn dò ngoan ngoãn chờ anh rồi còn dỗ mua đồ ăn ưa thích về cho cậu. Hoàng Phong đã chẳng còn thấy chưa quen, tất nhiên rất hưởng thụ sự sủng ái của Bá Tùng.

Rảnh rỗi ngồi không cũng chán, cậu tranh thủ lại nhờ Cảnh Vũ giúp đỡ trong việc học.

Hoàng Phong ngồi lì một lúc lâu với quyển sách trên mặt bàn rồi gục đầu ngủ quên lúc nào không hay. Cảnh Vũ ngẩn người, đứng thất thần nhìn mãi người con trai đã khắc in trong lòng cậu tự bao giờ. Ánh nắng vàng tươi phủ lên mái tóc gọn gàng, bờ vai mỏng manh, chạy trên đôi bàn tay nhỏ nhắn, rơi vào làn mi khẽ rung. Quả thật lúc này cậu con trai ấy như thiên sứ đang say giấc, xung quanh được bao bọc bởi vầng quang động lòng người.

Bao lâu nay Cảnh Vũ đã dành trọn vẹn tình cảm cho Hoàng Phong, một cách âm thầm lặng lẽ. Lúc trước cậu sợ, sợ khi nói ra, Hoàng Phong sẽ từ chối, sẽ ghét cậu. Còn bây giờ người ấy đã có người khác, cậu sợ nói ra, Hoàng Phong sẽ xa lánh mình. Cậu sợ mất đi bóng dáng người ấy mỗi ngày vẫn đang kề cạnh. Cảnh Vũ sợ rất nhiều, tất cả chỉ vì Hoàng Phong. Thế nên cậu chỉ có thể yên lặng ở bên, cùng ăn cùng học, chăm sóc, trò chuyện và ngắm cậu ấy. Vậy mà một khoảng thời gian khá lâu đã trôi qua rồi. Đoạn tình cảm này cậu cũng đã tự lường được kết cục thảm nhất rồi.

Một ý niệm không tên kì lạ thôi thúc cậu tiến lại gần. Tuyệt cảnh trước mắt làm cậu dường như mất hết sự bình tĩnh và phong thái vốn có như bình thường. Cảnh Vũ chậm chậm áp môi mình lên gò má Hoàng Phong. Cảm xúc mềm mại chạm thẳng đến nơi sâu nhất trong trái tim đang đập mãnh liệt của cậu. Bàn tay không tự chủ dần đưa lên chạm vào góc áo của người con trai kia, tiến vào trong. Không thấy cậu ấy phản ứng gì, Cảnh Vũ nhấc đầu ngón tay men theo dọc sống lưng trắng nõn. Cảm giác dưới tay kích thích mạnh mẽ đến cậu. Rồi cậu di chuyển dần xuống...

Cạch! Cửa phòng bật mở.

- Phong, em...

Nụ cười ôn nhu trên khuôn mặt Bá Tùng biến mất tức thì, đôi mày anh cau chặt lại, ném luôn hai túi đồ ăn còn nóng xuống. Động tác nhanh đến bất ngờ, Bá Tùng túm cổ áo Cảnh Vũ đẩy mạnh ra phía bàn uống nước.

Tiếng cốc vỡ loảng xoảng làm Hoàng Phong giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt đập ngay vào là cảnh Cảnh Vũ lãnh trọn cú đấm không hề kìm lực của Bá Tùng đến nỗi khóe miệng rớm máu. Không ngừng tay, Bá Tùng liên tiếp giáng xuống từng đòn vô tình đầy giận dữ. Đôi mắt hàng ngày nhìn Hoàng Phong ôn nhu kia giờ đây hằn tia đỏ.

Hoàng Phong hoảng sợ nhìn Bá Tùng đang ra tay đánh người, còn Cảnh Vũ không hề phản kháng. Là do không đủ sức lực hay vốn không muốn phản kháng lại? Cậu chẳng có tâm trạng đâu mà nghĩ đến, chỉ biết sau khi bình tĩnh hơn một chút, lòng bàn tay cậu đã có cảm giác ran rát. Cậu... vừa tát anh?! Cậu đã làm gì thế này?!

Hoàng Phong run run chạm vào ánh mắt anh. Cậu thấy trong đó là sự tức giận đến tột đỉnh, là sự bàng hoàng xen cả đau đớn, và một chút gì đó là lo sợ.

- Em... Anh... Không phải...

Cậu không nói nổi lên lời, nhìn anh im lặng cởi áo khoác ném vào một góc rồi bỏ đi. Chiếc áo đấy chính là chiếc cậu đã tự tay chọn làm quà nhân dịp sinh nhật anh.

***

Cậu bước vội trên đường tìm quán Bar trong tin nhắn một bạn học gửi đến. Gió đêm lành lạnh từng cơn táp vào mặt, làm lộn xộn mái tóc cậu.

Từ chiều anh bỏ đi, cậu ngồi im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ hối lỗi. Chắc chắn anh không phải là người vô cớ gây sự đánh nhau, lại còn là bạn cùng phòng, bạn thân của cậu. Lúc tối cậu đã tự tay nấu sẵn ít thức ăn ngon để xin lỗi anh nhưng không thấy anh về. Nhắn tin anh không trả lời, gọi điện anh không nghe máy. Cậu thật sự lo lắng. Đến khi đã khuya, cậu đi đi lại lại trong phòng, giật bắn mình bởi tiếng chuông báo tin nhắn. Cậu vội vàng mở ra, không phải anh. Là của bạn cùng lớp: "Hoàng Phong, mau đến Bar XX đường Z đón bạn cùng phòng của cậu về đi. Cậu ấy uống nhiều lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy