P1.[12] Anh chờ lâu lắm rồi (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng phòng? Chắc chắn không phải Cảnh Vũ, vậy chỉ có thể là anh. Anh đi uống rượu từ chiều? Chỉ nghĩ được đến đó, Hoàng Phong tức tốc chạy đi tìm anh.

Trong Bar ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm Hoàng Phong cực kì khó chịu, đôi lông mày cau chặt. Hơi rượu lẫn mùi người nồng nặc khiến cậu buồn nôn, nhưng đôi mắt vẫn cố tìm kiếm, mặc kệ những ánh nhìn đánh giá soi mói xung quanh.

Từ xa trông cậu rõ nổi bật trong đám người ở đây. Cậu bạn vừa nãy nhắn tin đứng dậy lôi cậu vào một góc. Bá Tùng đang ngồi đó, ngửa cổ uống hết cốc này đến cốc khác.

Anh không xót nhưng cậu xót!

Hoàng Phong nặng nề bước đến gần anh, nâng anh dậy.

Bá Tùng khi nhìn thấy khuôn mặt người đối diện, anh đã có chút tỉnh táo hơn, cất giọng khàn khàn

- Em đến đây làm gì?

Khóe mắt Hoàng Phong giờ đã ẩm ướt. Cậu lên tiếng trách móc, nhưng vào tai Bá Tùng lại thành làm nũng hơn là giận dỗi

- Anh đến đây được sao em không đến được? Anh uống rượu thì em cũng uống. Có gì không thỏa đáng?

Nói rồi cậu cầm lấy chai rượu anh đang uống dở, đưa lên tu liền mấy hớp. Bá Tùng lúc này hoảng hồn, giật lấy cái chai ném xuống bàn, đôi tay vòng qua xiết chặt cậu lại.

Cảm nhận người trong lòng đang run lên, Bá Tùng nhẹ giọng, ghé sát tai cậu

- Về thôi.

Bá Tùng sợ cậu lạnh bèn gọi taxi. Hoàng Phong vùi mặt vào vòm ngực ấm áp của anh suốt quãng đường về. Anh cũng lẳng lặng bao bọc lấy cậu lên tận phòng kí túc xá.

Hoàng Phong trượt từ trên người anh xuống, đi làm ngay chút canh giải rượu cho anh, sợ mai anh đau đầu.

Nhìn đống đồ ăn đã nguội ngắt trên bàn với dáng vẻ hấp tấp của cậu, Bá Tùng không khỏi cười khổ.

- Anh/Em xin lỗi.

Cả hai bỗng nhiên cùng lên tiếng.

Bá Tùng nhìn Hoàng Phong đầy yêu chiều. Nhưng trong đôi mắt của anh cũng có hiện lên chút lo sợ.

- Em không cần xin lỗi. Là anh mới phải. Anh... thật sự không thể kiềm chế được khi nhìn thấy cậu ta... chạm vào em. Nếu... anh đến chậm một chút...

Hoàng Phong chợt đi nhanh đến vòng tay ôm anh, dụi dụi vào lòng anh như thú cưng nhỏ. Thế này làm sao anh hết yêu cho được?!

Bỗng chốc mọi hờn ghen, sợ hãi, đắn đo tan biến hoàn toàn. Chỉ còn lại sự cháy bỏng, rực rỡ của tình yêu của hai con người đã không còn chút khoảng cách kia.

- Cậu ấy xin lỗi em, em biết cậu ấy là quá xúc động, cũng hết giận rồi. Chắc cậu ấy cũng muốn tránh mặt, liền trở về nhà một chuyến, dù sao cũng sát kì nghỉ hè rồi.

Hoàng Phong tách khỏi Bá Tùng, đẩy nhẹ anh

- Đi tắm đi. Nước ấm rồi đấy.

Bá Tùng tắm xong, đi ra đã thấy cậu ngồi trên giường cầm sẵn máy sấy. Anh cười híp mắt, vui vẻ hưởng thụ cảm nhận độ mềm mại từ bàn tay nhỏ lướt qua da đầu, vuốt trên mái tóc anh.

Đảm bảo tóc anh đã khô hoàn toàn, Hoàng Phong mới đứng dậy đi vào ngâm mình trong nước. Rồi sau đó, cậu mới phát hiện: mình không cầm theo quần áo để thay.

Bá Tùng lúc nãy đã để ý nhưng lại muốn trêu chọc bảo bối một chút, anh thừa biết cậu không có mang đồ vào, cất giọng vô tội

- Ngâm lâu quá cẩn thận ốm đấy. Ra đây đi.

Có tiếng đáp yếu ớt từ trong phòng tắm

- ... Cái áo sơ mi anh treo trong này...

- Sạch.

- À... vậy...

- Em cứ dùng thoải mái.

- Um...

Hoàng Phong có chút rụt rè khi bước ra, tai cậu đã hơi đỏ. Mặc thế này quả thật có chút... khó nói.

Bá Tùng nằm trên giường vắt chân nghịch điện thoại, ba giây sau anh phát hiện mình sai rồi, sai hoàn toàn. Không thể ngờ là bản thân nổi phản ứng nhanh chóng khi thấy cậu một thân nhỏ nhắn trong áo sơ mi của mình, làn da trắng như sứ, còn đọng những giọt nước. Đôi chân thon như chân con gái. Xương quai xanh vì không cài hết nút áo nên lộ hẳn ra, khêu gợi cực điểm. Đặc biệt Hoàng Phong chỉ cần nhấc chân một chút thôi, cái gì nên thấy hay không nên thấy đều đập hết vào mắt anh.

Bị anh nhìn chằm chằm nóng bỏng, cậu thật sự cũng ran cả người, rất mất tự nhiên, bèn vội đi đến tủ quần áo. Thế nhưng anh nào để cậu thoát, từ đằng sau phi tới vác cậu đè lên giường.

Lần này cậu quá khiêu khích, đập vỡ mọi kìm nén của anh rồi. Thêm ít tác dụng của rượu còn chưa tan hẳn, cổ họng khô khốc, mắt đã không còn che giấu dục vọng. Chắc chắn anh sẽ không bỏ qua nữa.

...

Hoàng Phong định phản kháng, đôi môi của anh đã tìm đến đúng môi cậu

...

Chiếc áo sơ mi mỏng manh đã bị kéo xuống quá vai, phần phía dưới cũng tốc cả lên, khuy đã mở phân nửa, lộ ra hai điểm hồng câu dẫn

...

Tiểu dụ thụ ánh mắt mê man nằm trên giường, quần áo xộc xệch, cái gì không nên lộ cũng đã lộ, khóe miệng ướt đẫm mị hoặc, hạ thân người trên căng cứng

...

Hai thân thể không mảnh vải che thân áp chặt, nơi nào đó cọ xát vào nhau, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt lí trí bùng lên, giới hạn cuối cùng cũng chuẩn bị phá vỡ

...

Bỗng thấy người dưới thân ngập ngừng, hơi hoang mang, Bá Tùng ghé vào tai cậu thì thầm

- Sao vậy?

- Em... sợ đau...

- Không sao, anh chuẩn bị rồi.

- Cái gì cơ?

Bá Tùng vòng tay ra ngăn kéo bàn, lôi một cái lọ nhỏ đến trước mặt cậu, cười xấu xa

- Thứ làm em hết đau.

Hoàng Phong xấu hổ, càng làm cho làn da của cậu xuất hiện thêm tầng hồng mê hoặc.

- ... Sao anh...

- Anh chờ ngày này lâu lắm rồi.

Không để Hoàng Phong nói thêm lời nào nữa, con sói kia bắt đầu thỏa thích nhâm nhi miếng mồi dưới thân mình, tiến hành công cuộc chén sạch sẽ.

Trong phòng tràn ngập hương vị chỉ của riêng hai người, những tiếng rên ngắt quãng, tiếng thở dồn dập và những tiếng va chạm hòa vào nhau làm nên một mảnh phiến tình nồng đậm, kích thích đến tột đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy