P1.[8] Đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hơn năm tiếng đi tàu, có lẽ vì quá kiệt sức nên Hoàng Phong ngả đầu vào vai Bá Tùng ngủ li bì.

Bá Tùng chốc chốc xoay nhẹ người chỉnh lại tư thế cho cậu. Anh chợt suy nghĩ, cậu bạn này có chút gì đó khá giống với người anh thích trên mạng kia, đến tên cũng trùng được. Cậu ấy ngày thường cũng tươi vui, năng động, cũng thỉnh thoảng nói chuyện lên giọng với anh, cũng cùng bị mắc căn bệnh trầm cảm, cùng chịu những giây phút giày vò khó thấu. Anh gặp được hình bóng người kia qua cậu ấy. Nhưng người thích vẫn thích, tình bạn thì chỉ là nâng thêm được một chút.

Nhưng đôi lúc, bất giác anh lại chăm sóc cậu nhiều hơn. Như bây giờ vậy.

Người bên cạnh hơi động đậy, đôi mày cau lại, dường như ngủ không ngon. Anh đặt ngón tay lên ấn đường của cậu day day, đến khi vẻ mặt người kia dãn ra.

Bất chợt nhớ lại buổi trưa hai hôm trước, Bá Tùng không khỏi hoang mang. Anh đứng trước cánh cửa đóng kín, thấy dưới chân mình có chất lỏng từ trong phòng chảy ra dính vào giày. Dễ thấy ngay đó là máu.

Bá Tùng giật mình đẩy cửa ra. Trong mắt anh phản chiếu bóng hình người nằm co ro dưới sàn, đôi mắt nhắm nghiền, trên mặt còn in vệt nước mắt, cổ tay trái bị rạch ngang một đường, cạnh đó là con dao gọt hoa quả mới mua về hôm trước, lưỡi đỏ thẫm một màu.

Hoàng Phong nằm đó, màu đỏ tươi nhức mắt của máu làm nền cho thân thể nhỏ nhắn, xanh xao. Bất kể ai chứng kiến khoảnh khắc đó cũng không thể kìm nén được trước sự tội nghiệp mà đau xót. Cô đơn, mệt mỏi, tuyệt vọng đến tận cùng là những gì có thể cảm nhận được từ cậu.

Bá Tùng không kịp nghĩ đến lí do tại sao cậu lại thế này, ngay lập tức chạy đi tìm dụng cụ cầm máu qua cho cậu rồi bế thốc cậu lên đưa đến bệnh viện.

Trước giờ anh đối với bạn bè xung quanh không quá thân thiết, cũng ít khi lo nhiều đến việc của người khác. Nhưng nhìn Hoàng Phong tái nhợt, kim tiêm cắm đầy tay, nằm lặng im trên chiếc giường trắng, Bá Tùng lại chẳng thể dời cậu đi giây phút nào.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Bá Tùng lẳng lặng lấy điện thoại vào facebook. Người kia của anh cũng đã mấy ngày rồi không online sau khi để lại dòng tin nhắn "Em có chút chuyện. Anh trông coi Tiên Kiếm giúp em nhé" kèm thêm biểu tượng trái tim. Anh có linh cảm người kia đang gặp phải vấn đề gì đó khá nghiêm trọng. Nhưng bản thân lại chẳng thể liên lạc hay giúp gì. Lòng anh lại càng phiền não.

"Phong, có chuyện gì thì phải nói với anh. Đừng giữ một mình. Em còn có anh mà."

Trước khi tắt điện thoại, Bá Tùng nhắn lại một tin.

***

Khắp từ trong nhà ra đến ngõ toàn một màu tang thương. Hoàng Phong cố kìm nén bước vào.

Ngay trước mắt xuất hiện di ảnh của bố, Hoàng Phong như bị rút cạn sức lực, may là có Bá Tùng vẫn luôn bên cạnh đỡ lấy, làm điểm tựa cho cơ thể yếu ớt của cậu. Cậu như chết lặng đi, đau đớn đến cùng cực.

Nhìn cậu như vậy lòng Bá Tùng chẳng hề dễ chịu một chút nào.

- Tiểu Phong, cuối cùng con cũng về rồi. Con... sao thế này?

Vừa nói là bác của Hoàng Phong, người đàn ông trung niên có khuôn mặt giống với bố cậu đến tám phần nhưng nét già hơn.

Hoàng Phong lúc này chẳng còn để ý được gì, Bá Tùng cúi nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi với người bác rồi nói khẽ

- Chúng cháu xin phép đi thắp nén hương cho chú ấy trước.

Bác Hoàng gật đầu, trên gương mặt đã có nhiều dấu vết của thời gian xuất hiện nỗi xót xa khó giấu.

Từ trong nhà hai cô bé mười bảy tuổi trông rất giống nhau chạy ra, cả hai đều ướt đẫm nước mắt.

- Phong ca, anh đừng buồn quá... Bác không muốn thấy anh vậy đâu...

Lúc này Hoàng Phong mới đứng vững hơn một chút. Cậu nhìn vào hai đứa em hàng xóm cậu rất yêu quý, cất giọng vô lực

- Cảm ơn hai đứa nhiều lắm.

Chị em sinh đôi Phương Thảo, Phương Nga tránh sang bên nhường đường. Bá Tùng tự tay đốt hương, đưa ba cây cho Hoàng Phong. Tay cậu run run nhận lấy. Hai người con trai cúi đầu trước di ảnh một hồi lâu.

Bá Tùng quay sang Hoàng Phong nói

- Cậu có chuẩn bị gì thì đi đi rồi đến chỗ mẹ cậu.

Hoàng Phong không nói gì, chỉ dùng ánh mắt để biểu đạt cảm xúc đến anh, rồi cậu quay người đi vào trong.

Bá Tùng trở ra tìm bác Hứa nói rõ mọi chuyện. Đến khi Hoàng Phong xuất hiện, hai người lễ phép chào rồi đến bệnh viện.

Suốt quãng đường đi Bá Tùng chốc chốc lại quàng tay vỗ nhẹ vai cậu. Cậu cũng biết là anh đang an ủi mình. Hoàng Phong bây giờ chỉ có thể thầm cảm ơn anh trong lòng.

Cửa phòng bệnh mở ra, Hoàng Phong mắt đỏ hoe nặng nề bước từng bước đến gần giường bệnh. Mẹ cậu gầy đi trông thấy. Mới không gặp nhau gần một tháng, tại sao lại xảy ra nhiều chuyện thế này?

Xung quanh mẹ Hứa đầy những thứ máy móc, Hoàng Phong nhìn đến đau đớn. Cậu nắm lấy bàn tay gân guốc chai sạn đã bao lần xoa đầu cậu âu yếm, gục mặt xuống.

Bá Tùng khẽ đóng cửa, ra ngoài tìm mua ít trái cây và đồ ăn trưa. Lúc quay lại anh gặp được dì của Hoàng Phong, lại đến nói chuyện một lúc lâu. Anh tìm hiểu rõ bệnh tình của mẹ Hoàng

- May quá thằng Phong nó có được đứa bạn như cháu. Dì thay mặt gia đình thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm. Sau này có cơ hội dì sẽ trả lại số tiền đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy