P1.[9] Hẹn gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng của mẹ Hứa khá nguy cấp, cần một số tiền lớn để thực hiện điều trị để đảm bảo sự sống. Mà trong lúc này điều kiện gia đình hai bên của Hoàng Phong không thể đáp ứng ngay được. Bá Tùng không đắn đo gì, đề nghị được giúp đỡ ngay khoản thiếu.

- Cháu không quan trọng lắm về tiền bạc. Cháu chỉ muốn giúp cậu ấy thôi.

Ánh mắt anh di chuyển lên người con trai đang thẫn thờ trong phòng.

Bá Tùng cùng dì của Hoàng Phong đi vào. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu mấp máy

- Cậu vất vả rồi. Hay cứ về trường trước đi. Làm chậm trễ việc học của cậu tôi cũng ngại lắm.

- Phong nói đúng đấy. Cháu cứ về đi. Dì sẽ chăm sóc thằng bé. Nó cũng muốn ở cạnh mẹ nó.

Bá Tùng từ từ đứng dậy

- Một hai hôm nữa mẹ cậu sẽ ổn thôi. Nhớ ăn uống đầy đủ rồi quay về sớm. Đến nơi thì gọi tôi ra đón.

- Ừm. Nhớ rồi.

Buổi tối khi Bá Tùng vừa về đến phòng kí túc, anh nhận được tin nhắn của cậu, chỉ là một cái icon mặt cười. Thế mà bất giác Bá Tùng cũng cười nhẹ. Và anh hiểu cậu đang cảm ơn anh, cũng muốn nói anh đừng lo.

***

Từ Cảnh Vũ lúc nghe tin Hoàng Phong làm chuyện dại dột thì sững người, chạy một mạch về kí túc. Khi thấy vũng máu chưa khô hẳn dưới sàn, dường như chẳng còn cảm giác gì nữa. Tim cậu đập mạnh liên hồi, đầu óc quay cuồng, cắn chặt môi, tay nắm thành quyền, móng tay cơ hồ muốn khảm vào da thịt.

Suốt thời gian Hoàng Phong hôn mê, Cảnh Vũ cũng chẳng yên được giây nào, lòng nóng như lửa đốt.

Cậu cứ chạy đi chạy lại ở trường với bệnh viện. Rồi Bá Tùng bảo cậu cứ về lo việc ở trường, để anh trông Hoàng Phong. Cậu chẳng còn lí do gì để ở lại, đành quay về phòng dọn dẹp. Sau đó là cú điện thoại vỏn vẹn mấy chữ của Bá Tùng: "Xin nghỉ giúp tôi với A Phong". Với tính cách của Cảnh Vũ, dù rất khó chịu, nóng lòng nhưng vẫn không đủ can đảm để gọi lại hỏi tường tận.

Các giờ lên lớp, Cảnh Vũ lại mất tập trung, lơ là đến hết tiết - điều trước nay chưa từng có. Cuối cùng khi không thể chịu nổi, Bá Tùng vừa mới về, cậu đã dồn dập hỏi anh. Bá Tùng cũng kiên nhẫn kể hết toàn bộ những gì xảy ra cho cậu nghe.

Trái tim Cảnh Vũ thắt chặt.

***

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của Bá Tùng mà tính mạng mẹ Hoàng Phong không còn bị đe dọa, đã hoàn toàn tỉnh táo, sức khỏe cũng dần dần hồi phục.

Nghe lời an ủi động viên của mẹ, Hoàng Phong thấy tình hình cũng khả quan lên, cậu trở về thành phố Y, quay lại trường học.

Cậu nhớ người kia quá. Đã bao hôm không nói chuyện với anh. Chắc anh lo lắm nhỉ?

Hoàng Phong cay cay sống mũi khi thấy biết bao tin nhắn của anh gửi đến, giận dỗi có, lo lắng có, an ủi có... Quan trọng là mỗi câu mỗi chữ đều chan chứa đầy tình cảm. Và tin nhắn cuối cùng của anh làm cậu cả tối đó không ngủ nổi

"Phong, chúng ta gặp nhau đi. Anh thật sự muốn được gặp em, được ở bên em những lúc em cần."

Cậu cần thêm chút thời gian để bình tĩnh lại. Nhưng chưa dám nói thật với anh tránh anh phiền muộn.

Cậu nói cậu vẫn còn việc cần sắp xếp, khoảng mười ngày sau sẽ gặp anh. Địa điểm do anh quyết định.

May mắn thay, dưới sự động viên nhiệt tình, chân thành của Cảnh Vũ và Bá Tùng, nụ cười trên môi Hoàng Phong đã xuất hiện trở lại, dù không mấy tươi tắn hẳn.

***

Dần dần nhịp sống bình thường đã trở lại với Hoàng Phong.

Sáng hôm ấy, một ngày đẹp trời. Hoàng Phong dạo bước trên đường phố nhộn nhịp, tấp nập. Cậu mỉm cười, đưa bàn tay lên che ngang tầm mắt. Nắng và gió thi nhau vờn qua kẽ tay, làm lòng cậu khẽ động. Những áng mây trắng thả mình bồng bềnh trên cao. Hàng cây ven đường khoác một màu xanh tươi tắn lạ thường, chút gió lại thoáng qua, cuốn theo một vài chiếc lá già rơi xuống. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp!

Vì sao cảnh tượng vốn bình thường lại vừa mắt đến thế? Bởi tâm trạng hôm nay Hoàng Phong đặc biệt tốt hơn so với dạo gần đây. Nụ cười tươi mê hoặc thường trực trên môi. Đã sắp đến giờ hẹn gặp mặt người ấy!

Cậu và anh ấy quen nhau đã lâu. Tình cảm cũng xác định. Cũng là lúc phải gặp nhau rồi.

Anh chủ động ngỏ ý muốn được gặp cậu. Cậu thấy thật may mắn khi cả hai hiện tại cùng đang ở thành phố Y. Cậu có thể nhìn thấy rồi ở bên người con trai làm mình rung động.

Quán cafe anh hẹn không cách xa trường lắm. 20 phút ngồi trên taxi, trái tim cậu cứ rung lên từng hồi. Thật ra cậu đang rất căng thẳng, tưởng tượng mọi tình huống sẽ xảy ra chốc lát nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước vào. Quán cafe nhỏ này rất hợp ý cậu. Giản đơn mà vừa mắt, khá thu hút. Xem ra anh rất hợp với cậu rồi. Hoàng Phong mỉm cười, chọn chỗ ngồi gần cửa kính trong suốt, có thể ngắm cảnh bên ngoài. Hoàng Phong nhấc điện thoại lên, còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn. Cậu gọi một cốc nước chanh rồi chống tay nhìn ra ngoài.

Gần như đúng lúc đấy, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa rung lên báo có người đến. Bá Tùng dáng người cao lớn, một thân áo sơ mi tối màu, tóc undercut vuốt ngược, đẹp trai rạng ngời đi vào, trên trán còn lấm tấm chút mồ hôi làm anh càng thêm quyến rũ. Cô phục vụ sáng mắt chạy ngay đến niềm nở mời chào.

Hoàng Phong xoay người nhìn qua phía anh

- Hey!

- Sao cậu cũng ở đây?

- Chắc cậu giống tôi, có hẹn đúng không?

Hoàng Phong ngắm Bá Tùng một lượt từ trên xuống dưới, hỏi lại.

- Ừ. Trùng hợp thế.

Bá Tùng cười. Chỉ hai ba giây thôi cũng đủ làm gục ngã biết bao tâm hồn thiếu nữ của những chị nhân viên ở đây.

Hoàng Phong thấy toàn những trái tim hường phấn cùng dòng điện cường độ mạnh bắn về phía Bá Tùng, cậu phì cười ra tiếng. Nhưng quả thật hôm nay Bá Tùng quá chói mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy