Chương 1 tai nạn máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay, một quý phu nhân bước xuống từ chiếc xe Cadillac, theo sát là một đôi nam nữ, nam thì anh tuấn khí phách, nữ thì xinh đẹp ngạo kiều , thu hút ánh nhìn của biết bao người có mặt tại đấy.
"Cảnh Lan, con sang Úc nhớ giữ gìn sức khỏe, đến nơi nhớ gọi điện cho chúng ta. Biết chưa?"
"Thưa vâng" Dạ Cảnh Lan lạnh lùng đáp.
"Anh hai sang đấy nhớ tuần nào cũng phải liên lạc với tiểu Anh nha, tiểu Anh ở nhà nhớ anh lắm đấy." Dạ Anh tinh nghịch ôm lấy tay Cảnh Lan dặn dò.
Dạ Cảnh Lan vuốt đầu cô em gái đầy cưng chiều, đáp ứng yêu cầu của cô.
" Cảnh Lan, con cầm ít bánh đi, trong lúc chờ máy bay thì ăn" Dạ phu nhân lên tiếng.
"Mẹ bánh này là của con mà, với lại anh hai cũng đâu có thích ăn bánh ngọt đâu" tiểu Anh phụng phịu làm nũng.
Dạ phu nhân cốc nhẹ đầu cô bé rồi mắng "ăn, ăn, ăn, con suốt ngày chỉ biết ăn, sắp béo thành con heo rồi"
Làm gì có bánh nào chứ, đấy là cuốn tiểu thuyết bạn cô mới tặng còn chưa kịp đọc, thôi thà bị mắng là ngải heo nhập còn hơn là bị mẹ phát hiện ra mình đọc tiểu thuyết, cũng sắp thi học kỳ rồi.
"Cảnh Lan mau đi đi, cũng gần sát giờ rồi" Dạ phu nhân không nỡ để cậu con trai bảo bối của mình đi, nước mắt cũng đã chực chờ rơi xuống.
"Mẹ, con cũng chỉ đi có ba năm, đâu phải đi luôn"-"Ừ, mẹ biết rồi, mẹ không sao".
"Tạm biệt mọi người"-"Tạm biệt anh hai".
Nhưng họ đâu biết rằng đây là lần cuối họ gặp nhau.
Trên máy bay, Dạ Cảnh Lan mở túi đồ mà mẹ cậu đưa, lại nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết, cậu cũng không bất ngờ lắm, cũng phải thôi, bao năm nay hai anh em nhà họ Dạ vẫn ăn ý bao che cho nhau mà.
Đang lúc rảnh rỗi, cậu mở cuốn tiểu thuyết ra xem, không biết mấy cuốn sách này có gì mà tiểu Anh lại mê mệt đến thế, càng xem mặt cậu càng đen lại, cái gì mà nữ chính lợi dụng pháo hôi xong rồi bỏ, cái gì mà đám chân chó bên cạnh nam chính đổ tội cho pháo hôi phá hoại linh dược, cái gì mà, cái gì mà nam chính... càng đọc cậu càng bất bình thay cho Hàn Cẩm Giang- tên pháo hôi xui xẻo yêu phải nữ chính cặn bã, một đôi cẩu nam nữ, không hiểu sao cái thứ quái quỷ này lại được xuất bản nữa.
Uỳnh...uỳnh...
Không biết tiếng nổ ở đâu ra, kèm theo tiếng ma sát chói tai của kim loại, tiếng cãi vã của hành khách từ khoang hạng thường truyền đến, đủ mọi tạp âm làm cậu chán ghét. Xong, chưa dừng lại ở đó, máy bay rung lắc dữ dội khiến đầu cậu đập vào thành ghế, một loại chất lỏng màu đỏ tràn ra từ trên đầu cậu, chảy xuống cổ và bị hút vào chiếc vòng cổ gia truyền. Vừa kịp cầm máu cho mình, đang lúc định liên hệ với tiếp viên hàng không thì lúc này cậu đột nhiên mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro