Chương 2 thủ tịch đệ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ thổi những cánh hoa đào bay khắp núi Trường Phong, hồ nước Giá Nguyệt- một trong những tiên cảnh thế gian đang cùng những ngọn gió chơi đùa, làn sóng lăn tăn va vào đình viện ngự giữa hồ, ở đấy có một nam tử bạch y đang ngủ, nếu có ai đi ngang qua lúc này cũng sẽ phải sững sờ trước thụy nhan của y.
Ánh nắng vàng nhẹ đang đùa nghịch trên mặt thiếu niên, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng dài hẹp, lông mi cong vút, cánh môi màu anh đào mỏng nhẹ đầy thâm tình. Khi cậu mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm như hút cả thế giới vào.
Chợt, một giọng nói vang lên, một tiểu nữ tử mười hai, mười ba tuổi chạy lại "Đại sư huynh, sao huynh lại ở đây, bên Dược Y phong vừa gửi lại quang ảnh cầu mà huynh đánh rơi bên họ".
Nàng là ai? Đây là đâu? Cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh, nghĩ thầm chả nhẽ máy bay rơi xuống đảo nhỏ này, vậy xác máy bay đâu, những hành khác còn lại trong phi hành đoàn thì sao, họ đi đâu mất rồi?
Bỗng nhiên một cơn đau nhói ập đến, một dòng ký ức xa lạ cứ như suối tuôn chảy vào đại não. Nơi này là núi Trường Phong, chiếm giữ nơi này là Phong Vũ môn- một trong tứ đại môn phái lớn ở Tu Nguyệt đại lục, Phong vũ môn được chia thành 5 phong lớn lần lượt là Hàn Kiếm phong, Linh Hải phong, Dược Y phong, Kim Hoa phong, Thuần Linh phong, cùng một số cung nhỏ.
Từ từ, sao càng nghĩ càng thấy quen thế này, đây chẳng phải là môn phái của pháo hôi trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết của Dạ Anh hay sao. Chả nhẽ cậu xuyên sách rồi ư, không thể, nó rất phản khoa học, một chàng trai đến từ thế kỷ 21 như cậu sao có thể tin vào mấy chuyện như này được, cậu đang mơ chăng?
Đang suy nghĩ thì giọng nói vừa nãy cắt ngang " đại sư huynh, huynh sao vậy, sao sắc mặt huynh tái nhợt thế"-tiểu nữ tử bạch y lo lắng hỏi.
Lúc này Dạ Cảnh Lan đành ậm ừ cho qua, cậu còn chưa thích nghi với việc xuyên sách này "ta không sao, có chút tiểu thương nên ta cần nghỉ ngơi, muội đi về trước đi".
"Nếu không sao thì tốt rồi, đồ vật này muội giao lại cho sư huynh, huynh tu luyện đừng gắng sức quá, muội còn có việc a" .
"Ừ" Dạ Cảnh Lan ngơ ngác ngồi xuống ghế đá gần đó, bây giờ cậu mới có thời gian tiêu hóa hết mọi chuyện.
Chủ nhân của thân thể này, hay nói cách khác là nguyên chủ, là thủ tịch đệ tử của Phong Vũ môn, cũng tên là Dạ Cảnh Lan, cháu trai của chưởng môn tiền nhiệm, đồ đệ chân truyền của chưởng môn, năm nay mới 20 tuổi mà đã là kim đan trung kỳ, thân phận cao quý, đi đến đâu là trên đường rải hoa chào đón đến đó. Nếu phát hiện ra cậu đoạt xá hoàn hồn, chắc sẽ bị thiêu sống. May mắn thay chưởng môn- người dạy dỗ cậu từ nhỏ lúc này đang bế quan, cậu tạm thời chưa bị bại lộ.
Tiện tay bỏ quang ảnh cầu vào nhẫn không gian, điều chỉnh trạng thái mình cho giống tính cách lãnh đạm của nguyên chủ nhất rồi đi về phía chưởng môn cung- nơi nguyên chủ ở.
Nơi ở của nguyên chủ tuy giản dị nhưng cũng không kém phần xa hoa, căn đình viện được lợp bằng ngói lưu ly đỏ tọa lạc giữa rừng đào làm nổi bật vẻ đẹp của nó, những đồ vật trang trí xung quanh tuy ít nhưng lại làm nơi đây toát ra vẻ ấm cúng, chắc hẳn chủ nhân nơi này rất chăm chút cho cuộc sống.
Ngồi xuống bàn trà cạnh gốc đào, xem xét di vật của nguyên chủ, đâu đâu cũng là pháp bảo, động đến quang ảnh cầu- thứ nguyên chủ làm rơi tại Dược Y phong, cậu lục lọi ký ức tìm cách sử dụng, thì biết được quang ảnh cầu này ngoài có chức năng liên lạc với người khác trong bán kính nghìn dặm, thì còn có chức năng ghi hình, khá giống với điện thoại di động thế kỷ 21 a. Truyền một chút linh lực vào, cậu nhìn thấy một đám thiếu niên đang ăn hiếp một đứa bé nhỏ gầy tại vườn linh thảo, nhìn đứa bé kia xanh xao vàng vọt, chỉ có da bọc xương, ngoan cường đến nỗi làm người ta xót thương, một đống linh diệp đang rơi vãi xung quanh, trên đầu còn dính một ít bùn đen chưa khô, khung cảnh hai bên rất là đối lập có biết không, sao đám người vô sỉ kia lại có thể làm như vậy chứ, chợt một nhóc mặc lam y trong đám thiếu niên kia lên tiếng "phế vật, ngươi nói xem nếu ta báo với quản sự sư huynh là ngươi làm hỏng đống linh thảo này thì huynh ấy có tin không?"-"tùy ngươi, đằng nào thì hắn cũng không tin ta" đứa bé lạnh lùng đáp trả rồi bỏ đi."Hàn Cẩm Giang, ngươi giỏi lắm, có trách thì cũng trách ngươi mơ tưởng Quân Nhã tỷ tỷ, làm Lang Hoa sư huynh chán ghét, hừ, cứ đợi đấy".
Cái gì? Hàn Cẩm Giang, Quân Nhã, Lang Hoa, và đám chân chó kia, đây không phải là tình tiết pháo hôi bị đổ tội phá hoại linh dược đó sao, nếu đã nắm rõ chứng cứ trong tay thì không thể bỏ lỡ việc vạch trần gian kế của đám chân chó kia được, chưa ngồi ấm mông, Dạ Cẩm Lan đã cưỡi hạc bay đến đỉnh núi Dược Y phong, vừa đi vừa nghĩ, cùng may có quang ảnh cầu nguyên chủ để lại vô tình ghi được đoạn tiểu tiết này, sẽ rửa sạch tội cho pháo hôi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro