Chương 3 nhận đồ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dược Y phong
"Đại sư huynh, huynh đến có việc gì vậy, Dược Y phong đã mang quang cầu gửi lại cho huynh rồi mà" tên quản sự vẻ mặt nịnh hót ra chào đón
Dạ Cảnh Lan nhíu mày "ta đến không phải vì việc đó, ta đến là để tìm một người"
"Ngài tìm ai vậy?" Quản sự khó hiểu hỏi.
"Ta tìm Hàn Cẩm Giang, hắn đang ở đâu?"
"Hàn Cẩm Giang, hắn vừa làm hỏng mẻ linh thảo để làm thuốc, nên ta đã phạt hắn đến hình đường nhận phạt rồi" tên quản sự kính cẩn đáp.
Gương mặt tuấn mĩ của Dạ Cảnh Lan tối sầm lại, khí áp của kim đan trung kì tỏa ra làm tên quản sự cũng phải co rúm người "ngươi chưa tra xét kỹ đã kết tội cho người ta vậy sao? Hay vốn dĩ là ngươi chưa từng nghĩ đến việc này?  Thử hỏi xem ngươi xứng với chức quản sự của Dược Y phong?" Nói đoạn rồi vứt cho tên quản sự quang ảnh cầu.
Trong quang ảnh cầu hiện lên cảnh một đám thiếu niên lam y một bên bắt nạt xám y nhân, một bên phá hoại vườn linh thảo, muốn có bao nhiêu thảm hại liền có bấy nhiêu, muốn có bao nhiêu oan ức liền có bằng đấy. "Cái này, cái này..., là đệ tra xét chưa kỹ, vu oan hãm hại đồng môn là tội nặng, đệ sẽ trực tiếp xử lý chúng, đồng thời cũng tự phạt chính mình, chỉ mong sư huynh giơ cao đánh khẽ đừng báo việc này lên trên".
Dạ Cảnh Lan suy nghĩ một lúc "được, việc này ta sẽ cho qua, bây giờ ngươi đến hình đường đón Hàn Cẩm Giang đến viện của ta, nhớ tắm rửa sạch sẽ và thượng dược đấy".
Quản sự ngơ ngác một lúc, trong lòng một đống loạn thất bát tao, đại sư huynh trước giờ chưa từng lo chuyện bao đồng nay lại đổi tính sao "đệ biết rồi, đệ sẽ không để sư huynh phải nhọc lòng".
Dạ Cảnh Lan phất tay cưỡi hạc đến sau núi Trường Phong định bụng kiếm lễ vật nghênh đón tân đồ đệ, đúng, cậu định thu hắn làm đồ đệ của mình, có như thế thì mới danh chính ngôn thuận chăm sóc Hàn Cẩm Giang được. Không biết làm sao từ khi thấy Hàn Cẩm Giang bị ngược đãi lòng cậu cứ ngứa ngáy khó chịu, như một con thú hoang cào xé muốn thoát ra, muốn đến bên cậu, muốn giúp cậu, muốn ôm cậu vào lòng, bảo không sao có ta đây rồi.
Tiểu Giang thể chất tam linh căn thủy, hỏa và mộc, nhưng từ cổ chí kim thủy khắc hỏa nếu hai nguyên tố này cùng một chỗ sẽ khắc lẫn nhau làm chậm trễ thăng tiến, thậm chí cả đời chẳng được đến trúc cơ kỳ, để tránh hai nguyên tố này đấu đá cần kê một phương thuốc có tác dụng trung hòa khuyết điểm: một loại là hoa Tử Ưu nằm ngay sau núi Trường Phong thường mọc vào giờ thân, loại hoa này khá dễ kiếm, đi hái nó với cậu không mấy khó khăn, kết hợp với nó là Thông Linh đan- một loại đan dược thượng phẩm rất khó luyện chế và chỉ được đấu giá tại chợ đen, không phải ai cũng mua được, cũng chẳng ai rảnh rỗi đến nỗi đi điều chế loại dược có thể đả thông kinh mạch cho phế vật tạp linh căn cả. Vừa hay nguyên chủ là một kẻ khá thích sưu tầm những đồ vật hiếm nên cũng có hai khỏa, thật tiện nghi cho cậu. Hái được Tử Ưu hoa xong cậu liền về nơi ở nhỏ của nguyên chủ, không giờ thì phải nói là nơi ở nhỏ của mình và tiểu đồ đệ mới đúng. Đúng lúc này Dược Y nhân cũng đã mang người tới. An bài chỗ ở cho Hàn Cẩm Giang xong cậu vội vàng đi luyện dược làm lễ vật.
Tuy nguyên chủ không giỏi về luyện dược cho lắm, nhưng kiến thức để lại cũng đủ để cậu luyện chế ra phương thuốc kia, trong lúc luyện Dạ Cảnh Lan nghiêm túc đến lạ, như thể đã làm việc này rất nhiều lần trước đó, những giọt mồ hôi mịn lăn dài trên gương mặt tuấn mỹ, rồi thi thoảng những sợi tóc bay bay theo làn linh lực tươi mới, tất cả hòa với nhau tạo lên bức tranh đẹp đến khó tả.
"Phù...cuối cùng cũng luyện xong, không khó như ta tưởng". Nói rồi vội đi đến phòng của Hàn Cẩm Giang, việc nhận đồ đệ không nên chậm trễ a.
Ánh trăng thanh khiết chiếu rọi núi Trường Phong, ngọn nhè nhẹ bay mang theo hương tươi mới của hoa anh đào, đêm khuya nên vạn vật trở lên yên tĩnh hẳn, nhưng trong căn phòng nhỏ Hàn Cẩm Giang đang ở lại có tiếng xuýt xoa nhè nhẹ.
"Cẩm Giang, ta vào được chứ?"- "Được, thưa Đại sư huynh" đứa bé e dè đáp.
"Vết thương của ngươi sao rồi".
"Không có trở ngại"
"Tên quản sự và những kẻ bắt nạt ngươi  ta đã xử lý hết rồi" Dạ Cảnh Lan kể công.
Hàn Cẩm Giang vẻ mặt nghi hoặc muốn nói lại thôi, được sự cho phép của Dạ Cảnh Lan hắn mới dám nói ra suy nghĩ của chính mình.
"Tại sao huynh lại giúp đỡ ta, ta có gì đáng để huynh để ý sao, không quyền không thế, lại còn là phế vật tam linh căn".
...một khoảng im lặng dài...
"Bởi vì ta thích" không đơn thuần là thế, mà hắn là pháo hôi của truyện này, không có cậu hắn sẽ không thể sống đến hết truyện, nhìn hắn đau lòng cậu cũng nhói theo, cậu cứ có cảm giác như bọn họ được đã quen nhau từ rất lâu rồi, như một sợi dây vô hình đang trói buộc các cậu lại, càng ngày càng chặt.
"Ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không" Dạ Cảnh Lan thốt ra câu nói mà mình muốn nói từ lâu.
Hàn Cẩm Giang giật mình "ngài thu ta làm đồ đệ cũng chỉ vì ngài thích ư?"
Dạ Cảnh Lan đanh mặt lại " trước giờ làm việc gì ta cũng suy nghĩ, huống hồ là việc nhận đồ đệ chân truyền, ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi, cơ hội chỉ đến một lần trong đời, bỏ lỡ sẽ không còn". Dường như nhận ra mình nói quá nhiều, không phù hợp với hình tượng của nguyên chủ nên cậu cũng không giải thích thêm.
Mặt Hàn Cẩm Giang lúc này như nghệt ra, cái gì, đệ tử chân truyền, cả đời người làm thầy có thể có rất nhiều đệ tử nhưng chỉ có một đệ tử chân truyền mà thôi, thấy Dạ Cảnh Lan bắt đầu mất kiên nhẫn hắn liền vội vàng đồng ý. "Được ta đồng ý với ngài".
Lúc này lông mày cậu mới giãn ra "vậy được rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày liền dâng trà báo sư lúc này đi". Hàn Cẩm Giang tay dâng chén trà kính sư tôn của hắn, miệng thì nói lời chúc, nhưng trong đại não vẫn không hiểu sao mình lại may mắn được người kia nhận làm đồ đệ chân truyền.
"Nếu ngươi đã trở thành đồ đệ của vi sư, thì vi sư cũng dặn ngươi vài câu, từ giờ trở đi mọi hành động của ngươi đều sẽ bị người khác chú ý, ngươi là người của ta, mọi câu nói của ngươi cũng là ý tứ của ta, mọi hành động của ngươi cũng là việc ta muốn làm, động đến ngươi cũng là động đến ta, hiểu chưa?"
"Con đã hiểu" lời ít ý nhiều, sư tôn nói vậy là đang che chở hắn, là đang quan tâm hắn, hắn không phải là đứa trẻ không cha không mẹ bị ông trời ruồng bỏ, mười lăm năm trong cuộc đời đây là lần đầu tiên hắn được hưởng cảm giác này, hắn sẽ không phụ sư tôn, từ sâu trong đáy lòng của chàng thiếu niên ấy có một mầm mống không tên đang rục rịch ngoi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro