Chương 4 lễ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tặng ngươi thứ này" nói rồi lấy từ trong tay áo ra một bình sứ trắng đưa cho Hàn Cẩm Giang.
"Sư tôn thứ này là...?" Hàn Cẩm Giang nghi hoặc hỏi.
"Một loại dược có thể bổ trợ ngươi tu luyện thôi, không có gì quý, uống ngay đi ta ở lại giúp ngươi trợ pháp". Hàn Cẩm Giang không do dự liền uống luôn, hắn tuyệt đối tin tưởng sư tôn của mình.
Một dòng nước thanh mát chảy qua cổ họng, mang theo mùi vị đặc trưng của linh thảo, ừm cũng có chút vị đắng, cơ thể gầy guộc như được ngâm trong dòng suối mát, nhưng cảm giác man mát dễ chịu ấy không được bao lâu thì đột nhiên một tia hàn khí len lỏi vào cơ thể hắn, dần dần cả cơ thể như bị vứt vào hầm băng lạnh, gương mặt thanh tú trắng bệch, toàn thân đang dần mất đi độ ấm thì lúc này một vầng sáng lam nhạt từ cơ thể Hàn Cẩm Giang chui ra, lượn lờ xung quanh như muốn bảo vệ hắn khỏi tia hàn khí, hai luồng khí đấu đá nhau kịch liệt rồi dung hợp làm một thì nửa canh giờ cũng đã trôi qua, hắn thở dốc như trút được gánh nặng, nhưng chưa dừng ở đó, cả cơ thể hắn nóng bừng lên, hai chân Hàn Cẩm Giang co rút lại, nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào con tôm luộc chín. "Nóng, nóng quá, sư tôn cứu ta". Dạ Cảnh Lan lòng như lửa đốt, không phải cậu không muốn giúp mà là chính cậu cũng không giúp được gì, lực bất tòng tâm, một con bướm độc nếu muốn sinh tồn tại thế giới hoang dã thì trước hết nó phải tự phá kén của mình, Hàn Cẩm Giang cũng thế, chỉ có vượt qua được thử thách này thì hắn mới trở mình thành công, chân chính bước trên con đường tu luyện, dẫm đạp lên những kẻ đã từng bắt nạt và sỉ nhục hắn.
Đợi đến lúc Hàn Cẩm Giang ổn định thì cũng là nửa đêm, bây giờ cậu mới có thì giờ đánh giá hắn, do bị ngược đãi trong thời gian dài nên mặc dù năm nay đã mười lăm tuổi nhưng lại trông như đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, nước da xanh xao vàng vọt, gương mặt thanh tú hốc hác, nhưng nếu được chăm sóc tỉ mì thì không biết sẽ thu hút bao nhiêu ong bướm đây.
Sáng hôm sau
Việc đầu tiên Hàn Cẩm Giang làm sau khi thức dậy là đi thỉnh an sư tôn của hắn, người thiếu niên ngồi nghiêm nghị trên ghế trúc uống trà, xiêm y chỉnh tề thêu chim hạc dành riêng cho đệ tử thủ tịch, như cảm nhận được ánh mắt từ hắn, Dạ Cảnh Lan khẽ quay đầu "sớm, ngươi cảm thấy thân thể như nào, có chỗ nào không ổn không". "Thỉnh an sư tôn, thân thể đệ tử không còn đáng ngại và đệ tử có một tin vui muốn báo cho người, tuy đã dừng chân ở luyện khí kỳ tầng ba hai năm có lẻ nhưng nhờ có tiên dược sư tôn ban mà đệ tử đã lên được luyện khí kỳ tầng sáu". Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Dạ Cảnh Lan cầu khen ngợi. "Ừm, cũng khá lắm, trong một đêm lên hẳn được ba tầng, nhưng người như ngươi Phong Vũ môn chúng ta không thiếu, cần phải cố gắng hơn nữa nhất là ngươi còn là đệ tử của ta". Một câu nói không nghe ra là khen hay chê được thốt ra. "Đệ tử đã hiểu, đệ tử sẽ không phụ công sức của sư tôn".
"Được rồi ta còn có việc, bắt đầu từ sáng ngày mai giờ mão ngươi đến tìm ta học công pháp, chiều thì ngươi tự học văn thư, còn đây là A Linh sẽ làm thư đồng của ngươi, chăm sóc ngươi mọi việc từ ngủ nghỉ đến ăn mặc, nếu ngươi cần gì thì hãy nói với hắn, hắn sẽ làm".
"Đa tạ sư phụ quan tâm".
Sau khi Dạ Cảnh Lan rời đi A Linh liền tiến lên giới thiệu bản thân "Giang sư huynh, đệ là A Linh, là đệ tử ngoại môn, nay được thủ tịch đại nhân đưa vào đây chăm sóc huynh, nếu có gì cần huynh cứ bảo đệ làm" A Linh vẻ mặt tươi cười nhìn Hàn Cẩm Giang, đây là cơ hội tốt, linh khí trong chưởng môn cung nhiều gấp mấy lần nơi ở của đệ tử ngoại môn bọn họ, thế nên cần phại hầu hạ vị công tử này cho tốt, nếu có sai sót gì thủ tịch đại nhân sẽ tống cổ y về chỗ cũ mất . Không có Dạ Cảnh Lan ở đây, Hàn Cẩm Giang cũng lười làm vẻ mặt tươi cười với A Linh, chỉ có sư tôn của hắn mới được nhìn thấy sự ôn nhu của hắn thôi. "Ngươi đi làm việc của mình đi tạm thời ta chưa cần ngươi". "Vậy đệ xin phép".
Lúc này khắp Phong Vũ môn đều hay tin Dạ Cảnh Lan nhận đồ đệ
Các vị trưởng lão :"Cái gì? Cảnh Lan nhận đồ đệ? Hắn mới kim đan không chăm chỉ tu luyện còn có thì giờ đi dạy người khác, ngươi mau đi tra xem là người thuộc phong nào". Trưởng lão năm xưa ngài mới lên kim đan cũng đã thu đồ đệ rồi còn gì- thư đồng đứng bên cạnh nghĩ thầm.
Đám chân chó bắt nạt Hàn Cẩm Giang chân trước vừa mới tập tễnh bước ra khỏi hình đường thì chân sau đã được đưa đến dược phòng vì nghe được tin sốc:"ngươi nói xem giữa Lang Hoa sư huynh- đồ đệ của tinh anh của Dược Y phong và Hàn Cẩm Giang- đồ đệ chân truyền của thủ tịch đại nhân thì bên nào nặng ký hơn, liệu khi Hàn Cẩm Giang cáo trạng lên sư tôn hắn thì Lang Hoa sư huynh có giúp được chúng ta không?" Nói xong lại ngất tiếp tại chỗ.
Cũng có một số người thấy bất mãn vì Hàn Cẩm Giang may mắn, tỉ như Quân Nhã của Linh Hải phong: "Hừ, tên phế vật có mỗi việc trộm linh thảo cũng không xong mà lại lọt vào mắt xanh của Dạ thủ tịch ư? Biết thế trước ta đã nhiệt tình lôi kéo hắn thì bây giờ cũng nhấc lên được một tầng quan hệ với thủ tịch".
      ...   
Lấy tâm điểm là Hàn Cẩm Giang, ghen tị có, hâm mộ có, sợ hãi cũng có, nhưng nhân vật chính của chúng ta lúc này không biết suy nghĩ trong lòng mọi người, hắn đang được Dạ Cảnh Lan gắp cho miếng đùi gà to đùng, tuy đang đói bụng nhưng tướng ăn của hắn vẫn rất ưu nhã, điều này khiến cho cậu rất hài lòng.
Sau khi ăn xong sư tôn hai người lại dùng tiếp điểm tâm, mặc dù đã tích cốc nhưng thói quen kiếp trước vẫn còn, không thể bỏ bữa.
"Ngươi đã quen với nhịp sống ở đây chưa?" Dạ Cảnh Lan ân cần hỏi
"Tạ sư tôn quan tâm, đồ nhi đã thích ứng rồi" Hàn Cẩm Giang trả lời.
"Vậy là tốt rồi, cũng không còn sớm nữa, ngươi đi nghỉ đi, nhớ ngày mai đến gặp ta, đừng quên". Sau khi dặn dò mấy câu Dạ Cảnh Lan liền rời đi chỉ để lại một bóng lưng cho Hàn Cẩm Giang, lần đầu làm thầy còn có chút bỡ ngỡ a, thông cảm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro