Chương 1. Diệp Tùy Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng, một vị khách đã tới trước cửa Mộc Phong điếm.

Tiểu nhị vốn đang lau dọn bàn ghế, thấy người khách kia đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, hết sức tự nhiên đi vào thì giận tím mặt.

Há, điếm này tuy nhỏ, nhưng cũng là có quy củ đấy! Tên quê mùa nào từ đâu tới, có biết người ta khép cửa tức là chưa mở điếm không hả?

Tiểu nhị vứt toẹt cái khăn trong tay lên mặt bàn, hùng hùng hổ hổ tiến lại gần:

- Này, ngươi...

Vừa nói tiểu nhị vừa quắc mắt nhìn vị khách, rồi đột nhiên xanh mặt, bao nhiêu ngôn ngữ thô tục định phun ra cũng bay biến đâu mất.

Tiểu nhị tưởng rằng tên này chẳng qua là một gã nông phu đi làm đồng sớm, vào xin miếng nước, ngày nào cũng thấy quá nhiều rồi, nhưng rõ ràng kẻ trước mắt không phải! Tuy quần áo hắn ta nhuốm bụi đường, có chút rách rưới, nhưng mà lưng hùm vai gấu, trên hông đeo đại đao, quấn khăn quàng kín mít lên tận mặt. Nửa mặt trên của hắn thô nhám, râu tóc quăn tít xù xì, vài vết sẹo thỏa thích bò ngang dọc, trông như những con trùng ngoằn nghèo. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt của hắn, nhỏ xíu mà híp chặt, lộ ra tia sáng độc địa, hằn học như một con độc xà đang nhìn con mồi của mình. Hắn nhìn kĩ tiểu nhị, dường như đang chờ xem tiểu nhị định nói gì.

Nhìn... nhìn đã biết là không dễ chọc rồi!

Bản năng khiến tiểu nhị câm miệng, nuốt nước bọt một cái, nuốt luôn mấy câu chửi của mình, rồi bày lên vẻ mặt tươi như hoa hỏi han:

- ...Xin chào khách quan... Khách quan cần gì ạ?

Kẻ kia nhìn tiểu nhị thêm một lát, suýt nữa khiến tiểu nhị tiểu ra quần mới cất giọng:

- Một lồng bánh bao chay, một vò rượu thượng hạng. - Giọng hắn trầm đục, thô ráp như tiếng hai mảnh gỗ khô ma sát với nhau, nghiền ngẫm từng từ một.

Tiểu nhị vội vàng xun xoe tỏ vẻ đã ghi nhớ, sau đó bước chân như bay chạy vào trong bếp. Gã lay tên đầu bếp còn đang ngái ngủ dậy, bắt đầu bếp chuẩn bị thật nhanh, chính mình thì xuống hầm rượu lấy vò rượu tốt nhất của điếm lên. Lúc này gã mới để ý sau lưng mình ướt đẫm, gió lạnh thổi vù vù làm lưng gã nổi lên một loạt da gà.

Lạ thật, trấn Cảnh Mộc này khỉ ho cò gáy, toàn nông phu với thợ săn, sao lại có một kẻ kì quái này ở đâu tới cơ chứ. Tiểu nhị nhớ đến mấy thoại bản mà gã lén lút đọc trộm của chủ điếm, thầm nghĩ vị khách kia chắc hẳn là người giang hồ không sai. Gã lại nghĩ đến trong thoại bản mô tả những người giang hồ cùng hung cực ác, lưỡi đao liếm huyết, một lời không hợp liền rút đao chém người, thành ra đến cả tóc gáy gã cũng dựng đứng cả lên.

Tiểu nhị càng nghĩ càng sợ nhưng lại sợ chậm trễ làm vị đại gia kia mất hứng thì có khi mạng nhỏ gã đi tong thật, gã đành cố lấy dũng khí bê vò rượu và lồng bánh bao chạy thật nhanh đưa đến bên bàn.

- Khách quan mời dùng! - Gã thầm hi vọng nụ cười của mình không quá méo mó.

Kẻ kia không nói gì, chỉ gạt khăn che mặt xuống. Tiểu nhị vội cúi đầu, cho tiền gã cũng không dám nhìn, thân thể hơi lui lui định chuồn êm vào trong quầy.

- Không vội, tiểu huynh đệ.

Ai ngờ kẻ kia lại mở lời kèm theo một tiếng cười khẩy. Tiểu nhị run rẩy một cái, dạ dày co thắt, lắp ba lắp bắp mãi mới nói được:

- Ngài... ngài còn phân phó gì ạ?

Kẻ kia chưa nói gì, chỉ chậm rãi cầm lấy một cái bánh bao, lại chậm rãi cắn một miếng. Tiếng nhai nuốt vang lên trong không gian buổi sáng yên tĩnh khiến tim tiểu nhị đập loạn xạ trong ngực. Gã mấy lần há miệng nhưng không dám phát ra âm thanh gì cả.

Cứ đứng như vậy, kẻ kia ăn có vẻ chậm nhưng kì lạ là loáng một cái đã hết lồng bánh bao hấp. Hắn lại cầm vò rượu tu một hơi, rồi đặt xuống, lại nghiền ngẫm mở lời:

- Bánh bao này không ngon, rượu cũng rất tệ. Khiến tâm trạng của bổn đại gia rất tệ.

Tiểu nhị giật mình, suýt cắn phải lưỡi.

- Ơ... xin khách quan thứ lỗi, bổn điếm nghèo nàn...

- Ta không muốn thứ lỗi thì sao? Ta cần bồi thường.

- Dạ dạ dạ... vậy... vậy ngài không cần trả tiền ạ, bổn điếm xin mời ngày bữa ăn này! - Tuy tiền quan trọng nhưng tiểu nhị nghĩ một thoáng là biết mạng mình quan trọng hơn nhiều.

- Ngươi không nghe rõ sao, ta cần bồi thường. Hay là bồi mạng của ngươi đi?

Tiểu nhị thực chất chưa nghe rõ hắn nói gì, gã chỉ kịp liếc thấy kẻ trước mặt sờ tới đao bên hông, rồi một tia sáng kim loại lóe lên...

Âm thanh chát chúa vang vọng. Tiểu nhị bần thần một lúc, mới phát hiện mình còn sống... Ủa gã còn sống hả?

"Này huynh đài, bánh bao chay ăn với lão tửu Hoàng Giang thì huynh nên trách chính mình khẩu vị không đến nơi đến chốn mới phải, sao lại đi trách vị tiểu huynh đệ này nhỉ? Thật là vô lý quá."

Tiếng nói trầm thấp đầy từ tính kèm theo tiếng cười hòa nhã thoáng cái khiến trái tim tiểu nhị trở về đúng chỗ của nó. Trước tiên gã nhìn thấy thanh đại đao đang cắm trên cây cột gỗ giữa sảnh, sau đó gã nhìn thấy kẻ khách kia đang âm trầm trông ra cửa. Tiểu nhị máy móc đưa mắt theo ánh mắt của hắn.

Lúc này trời đã hửng sáng, nắng ban mai theo cánh cửa mở rộng tràn vào sảnh, người đi tới cũng thấm đẫm thứ ánh sáng ấm áp ấy.

Đó là một vị thanh niên trạc ngoại đôi mươi, phong tư vô ngần. Dáng người cao lớn đĩnh bạt, mái tóc đen phảng phất như tơ lụa buộc cao sau đầu, áo chẽn màu xanh nhạt, áo khoác ngoài màu trắng thêu hoa văn lá cây phấp phới theo những sải chân dài rộng của hắn, sống động như một khu vườn tươi mát. Lại gần mới thấy, khuôn mặt thanh niên ngũ quan cân xứng, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng vẽ lên nụ cười, mày kiếm khẽ nhếch, đuôi mắt hơi hơi cong lên, thực đẹp mắt vô cùng, mà lại khiến người ta như tắm trong gió xuân.

Tiểu nhị nhất thời ngây người quên cả tình cảnh hiện tại. Ông trời ơi, gã thề đây là người đẹp trai nhất gã từng gặp trong đời, tương lai ở trấn nhỏ này có lẽ cũng chẳng gặp ai đẹp như thế. Người trong mộng của gã, Hoa Nhi cô nương cũng chỉ xứng xách dép cho người ta à...

Thanh niên đẹp trai lại cười, tiểu nhị chợt thấy như có một luồng lực nhu hòa đẩy mình ra xa, rồi người kia chớp chớp mắt.

- Tiểu huynh đệ, phiền ngươi lấy cho tại hạ một vò Hoàng Giang ngon như vậy.

Gương mặt thanh niên từng đường nét đều đường đường chính chính, rất là rắn rỏi kiên nghị, nhưng đôi mắt hắn lại cứ lấp la lấp lánh, mi mắt cong cong , luôn hấp háy ý cười, khiến người ta rất có hảo cảm. Tiểu nhị vô thức lùi ra theo nguồn lực kia tầm hai bước chân mới hồi thần, tức khắc mồ hôi túa ra như tắm, vội vã đồng ý rối rít rồi chạy vào quầy mất tích. Trai đẹp cái gì, gã cũng không phải đoạn tụ, cái mạng nhỏ vẫn là nên ưu tiên.

- Ta chưa nói đồng ý để cho gã đi.

Tận lúc này vị khách ban đầu mới lên tiếng. Hắn vẫn nhìn thanh niên với ánh mắt độc địa, nhưng khí thế đã có phần yếu đi. Chỉ bằng một chiêu dùng đá nhỏ bắn bay đại đao vừa rồi, hắn đã biết kẻ tới có tài khó lường, hổ khẩu đau nhức thời khắc nhắc nhở hắn điều đó. Trong lòng cũng sinh ý lui, nhưng người kia có vẻ không định để điều đó xảy ra, đành tỏ ra mạnh miệng.

Thanh niên mỉm cười nhã nhặn, nhưng lời nói ra lại không nhã nhặn chút nào.

- Tại hạ đồng ý là được rồi.

Ý tứ vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược trái hẳn với vẻ ngoài ôn nhu công tử của hắn, quả thực mâu thuẫn khiến người ta kỳ quái.

Vị khách đầu tiên dùng khóe mắt nhìn thanh đao của mình trên cột, thầm tính toán khoảng cách và thời gian để rút được nó ra.

Thanh niên tùy ý ngồi xuống bàn, không đả động gì đến thanh kiếm vỏ bạc đeo bên hông mình.

- Hẳn huynh đài cũng mỏi chân, xin mời ngồi.

Vị khách trong lòng đã quyết định chủ ý, âm thầm tích tụ nội lực.

- Tại hạ thực không thích mời người khác đến lần thứ hai. Huynh đài biết cách cư xử cơ bản chứ, dù gì cũng đường đường là hộ pháp Thanh Xà bang, Chu Viễn Thâm đại hiệp?

Cái tên vừa được nói ra, bàn chân Chu Viễn Thâm phát lực, cả người nhanh như điện phóng về cái cột. Đáng tiếc tay hắn vừa chạm được vào chuôi đao, một lực lượng cực hung mãnh đã va vào ngực hắn, cả thân hình to lớn bị đánh bật đi, làm đổ gãy năm sáu cái bàn mới dừng lại được. Khí huyết của hắn nhất thời rối loạn, hộc ra một búng máu bầm.

- Huynh đài thật không nể mặt tại hạ. Tại hạ còn chưa cho huynh lấy lại vũ khí mà.

Nụ cười của thanh niên trong mắt Chu Viễn Thâm giờ nhìn như ác quỷ đến từ địa ngục. Hắn nheo đôi mắt bé tí, hung ác nhìn thanh niên đang tùy ý xoay khớp cổ chân, gằn giọng.

- Ngươi rốt cuộc là ai?

- Tại hạ Diệp Tùy Tâm, chỉ là phường vô danh tiểu tốt.

Thanh niên chậm rì rì mà tiến tới, đưa tay sờ chuôi thanh đao của Chu Viễn Thâm.

- Không thể nổi tiếng bằng Chu Viễn Thâm đại hiệp người chỉ trong một đêm đã giết cả môn phái Hồng Lâm, lại một mồi lửa đốt cháy vài thôn lân cận hả giận, chỉ vì cưỡng gian một môn nhân không thành. Sự tích của đại hiệp quang vinh xán lạn khó mà kể ra hết được, thôi thì mời huynh đài xuống suối vàng đàm đạo cùng nạn nhân của huynh đi vậy.

Hình ảnh cuối cùng Chu Viễn Thâm nhìn thấy là thanh niên nhẹ bẫng rút thanh đao trên cột, lại bâng quơ khua một đường, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi.

Lúc đầu rời khỏi cổ lăn lốc trên nền gỗ, Chu Viễn Thâm hình như vẫn còn đang suy nghĩ được.

Diệp Tùy Tâm... Diệp Tùy Tâm... không phải là quan môn đệ tử của Diệp lão gia tử, Thái Sơn Bắc Đẩu chính phái đó sao? Kẻ này mới xuất sơn vài tháng đã danh tiếng như cồn, ra tay trừ gian diệt ác, dường như không gì không làm được. Giết Chu Viễn Thâm hắn, thậm chí còn chưa cần xuất kiếm. Hắn thực nghẹn khuất, nhưng mà... hắn chết mất rồi.

...

Diệp Tùy Tâm thản nhiên liếc qua cái đầu dưới sàn, lại tiện chân đá một cái. Ánh mắt kia làm hắn không thích, vì thế không muốn nhìn nữa.

Diệp Tùy Tâm rời đỉnh Thương Miểu đã hai tháng, bằng vào phong tư nho nhã lại làm nhiều việc nghĩa hiệp, đã sớm có một danh hiệu rất quang minh chính đại là Kiếm Quân Tử, lời rằng quân tử như kiếm, thẳng tắp ngạo nghễ mà lại nhu hòa công chính. Nhưng đáng tiếc sự thực là Diệp Tùy Tâm người cũng như tên, tùy tâm sở dục, hành sự cổ quái hoàn toàn theo ý thích, Diệp lão đá hắn xuống núi cũng vì muốn hắn tu tâm dưỡng tính, trui rèn kinh nghiệm giang hồ.

Hắn ném thanh đại đao đi, tùy ý ngồi xuống ghế, mặc kệ hoàn cảnh máu me xung quanh. Tiểu nhị run như cầy sấy cầm vò rượu lại gần hắn, không dám nhìn cái đầu kia.

Diệp Tùy Tâm ôn hòa nói cảm tạ, lại rót một chén rượu nhâm nhi. Vừa hết một chén, hắn đứng lên đặt một túi gấm đầy những thỏi bạc xuống bàn, cười dài nhìn tiểu nhị:

"Tại hạ có việc bận quấn thân, đành phiền tiểu huynh đệ lo liệu dùm. Kẻ này là đại ác nhân bị giang hồ truy nã, tại hạ đã báo với phái Hương Sơn cai quản khu này, ắt là sẽ chiếu cố quý điếm, xin không cần phải lo lắng mang họa vào thân."

Nói rồi như một cơn gió nhẹ thong dong mà đi mất.

Tiểu nhị cũng không biết nơi đây còn có hẳn một môn phái cai quản, nhưng nghe vậy cũng yên tâm ít nhiều. Hay là mai sau gã xin vào đó làm chân học võ nhỉ, người tập võ thật là ngầu quá... Ôi, thôi, trước tiên cứ phải theo đại hiệp kia phân phó, dọn dẹp cái xác này đã.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro