Chương 2. Tử Thần Chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..

Nói là bận, nhưng thực ra Diệp Tùy Tâm chỉ cảm thấy giải quyết cái xác rất phiền phức nên chuồn sớm, còn bản thân hắn thì rảnh muốn chết.

Sư phụ chẳng có yêu cầu gì với hắn, chỉ bảo đi trải nghiệm giang hồ, vài năm nữa hẵng về núi. Diệp lão gia tử vốn là trang chủ đời trước của Lạc Mai sơn trang đứng đầu chính đạo, nhưng từ lúc ẩn cư đã không còn liên hệ gì với sơn trang nữa, thành ra Diệp Tùy Tâm cũng không cần có trách nhiệm gì. Tất nhiên trong lòng hắn vẫn có sự ưu tiên nhất định dành cho Lạc Mai sơn trang, dù gì trang chủ hiện tại là con trai Diệp lão,  tính ra chính là sư huynh của hắn.

Diệp Tùy Tâm là sư thúc trên danh nghĩa của Lạc Mai sơn trang, vốn có tiền tiêu không hết, lại có nơi ăn chốn ở thảnh thơi, càng ngày càng thành một kẻ rảnh rỗi. Vị trang chủ sư huynh của Diệp Tùy Tâm, minh chủ võ lâm hiện tại - đại hiệp Diệp Chính Minh vô cùng cưng chiều hắn, coi hắn như đệ đệ mà đối đãi, lại suốt ngày hỏi hắn về tin tức của lão gia tử. Lại nói Diệp Chính Minh đại hiệp đường tình trắc trở, ba mươi lăm tuổi mới rước được ý trung nhân về sơn trang, lại đến hơn bốn mươi tuổi mới cùng phu nhân sinh được một quý tử là Diệp Phái Vân - hiện còn đang bọc tã lót. Đại hiệp vô cùng lo lắng về tương lai sơn trang, ánh mắt nhìn Diệp Tùy Tâm càng lúc càng ưu thương đa cảm, tràn đầy tâm sự, khiến Diệp Tùy Tâm phải vội vàng xách hành lí lên xông pha giang hồ, từ biệt huynh tẩu, lấy danh nghĩa trừ ma vệ đạo, thực chất là tránh né sư huynh. Hắn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ một ngày sư huynh đột nhiên truyền lại cho chức Minh chủ thì đời hắn từ nay coi như bỏ.

Mà buồn chán quá, hắn đành kiếm ra một trò giải trí, đó là đi điều tra tung tích của những kẻ gian ác trên Truy Sát bảng giang hồ. Tùy tiện giải sầu mấy lần, không ngờ lại trở nên vang danh thiên hạ, giang hồ thật đúng là khó lường khó đoán, y như sư phụ kể.


Diệp Tùy Tâm truy theo dấu vết Chu Viễn Thâm đã hai tháng, tên ác đồ này bản lĩnh có hạn nhưng lại có tay nghề xóa hành tung rất giỏi, cũng làm hắn phí một phen tâm tư, hiện tại thực là có chút uể oải. Hắn định bụng kiếm một nơi thanh tịnh nghỉ ngơi ít lâu.

...

Thế là khi Diệp Tùy Tâm vừa bước chân vào Hoa Nguyệt lầu, tú bà đã ỏn ẻn õng ẹo dẫn hắn lên phòng đặc biệt, nơi có Hồng bài cô nương Thủy Xuất Vân đang chờ. Hắn ôn hòa nho nhã từ chối các cô nương xúm năm tụm ba vẫy khăn vẫy hoa với mình rồi đi theo tú bà.

Mấy cô nương thấy vậy thì bĩu môi, phe phẩy khăn bàn tán.

"Thủy muội muội cũng thật ngang ngược quá, lần nào Diệp công tử đến đây cũng đã đặt trước rồi."

"Nhìn có vẻ thanh thuần xuất trần, thực ra cũng mặt dày chẳng thua kém ai. Khách thì ngàn chọn vạn tuyển, tú bà cũng quá chiều cô ta rồi."

Một vị khách đi ngang qua vỗ nhẹ vào mông nữ tử này, cười lớn.

"Hoàng cô nương, Thủy cô nương tuy xinh đẹp nhưng ta vẫn là ưa mỹ nhân đanh đá như cô đấy. Đêm nay đi với ta nhé?"

"Ấy, Hoa công tử, ngài thật là khéo nói đó à. Tiểu nữ chắc chắn sẽ hầu ngài tận tâm tận lực, để ngài vui sướng quên đường về luôn nha!"

"Đời này còn gì hơn thế. Mời cô nương dời gót ngọc đi uống với ta vài chén, mấy vị mỹ nhân đây cũng theo giúp huynh đệ ta nhé!"

Diệp Tùy Tâm liếc nhìn cảnh náo nhiệt trong hoa lâu vài lần trước khi bước vào phòng của Thủy Xuất Vân. Phía sau, tú bà đã nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Trong phòng hương hoa thơm ngát, trang trí tinh xảo, lụa mỏng tầng tầng, một vị mỹ nhân đang ngồi gảy đàn cạnh cửa sổ tròn sát đất. Nàng này tầm mười bảy mười tám, vận váy lụa xõa tung, khí chất như mây bay cuối chân trời, cao sang mà thanh thoát, suối tóc đen nhánh thả dài sau lưng đính những dải hạt cườm lóng lánh, xinh đẹp cực kỳ.

Mỹ nữ nhìn thấy Diệp Tùy Tâm thì đôi mắt hạnh ánh lên sự vui vẻ:

- Ngài cuối cùng cũng chịu quay về rồi.

Diệp Tùy Tâm mỉm cười, lựa một cái thảm lông trên sàn tùy ý ngồi xuống.

- Thủy mỹ nhân ưu tiên tại hạ như vậy, Diệp mỗ đương nhiên không thể cô phụ. Có điều, quan hệ của nàng trong lầu có vẻ không được tốt cho lắm nhỉ.

Nàng hoa khôi lấy ống tay áo khẽ che miệng, cất tiếng cười trong trẻo leng keng như âm thanh ngọc khí va chạm:

- Đó là do tiểu sư thúc ngài khiến mấy tỷ muội yêu thương nhung nhớ quá chừng. Con ở đầu sóng ngọn gió cũng rất khổ sở thay ngài chắn vận hoa đào đấy, lại còn chỉ là trên danh nghĩa, ngài còn không nghĩ đền bù cho con sao?

Dứt lời đôi mắt liếc nam nhân trước mặt một cái, như oán như tố, sóng sánh rực rỡ tựa nước hồ dưới nắng hạ.

Đổi lại, Diệp Tùy Tâm lại chỉ cười lớn, bất vi sở động.

- Sư điệt ngoan, khả năng diễn xuất của ngươi lại tiến bộ không nhỏ, đã ra dáng lắm rồi.

Thủy Xuất Vân, vốn tên thật Diệp Xuất Vân, là đệ tử Lạc Mai Sơn trang thường trực tại cứ điểm Hoa Nguyệt lầu, Thanh Mai thành, phụ trách thu thập thông tin biến động giang hồ.

Nàng cũng không đùa giỡn nữa, chỉ cúi đầu, tiếp tục gảy nốt khúc đàn dang dở.

- Sư thúc không đền bù thì thôi, nhưng mà Trang chủ đã mấy lần gửi tin hỏi ngài bao giờ hồi trang rồi đó.

Diệp Tùy Tâm nhún vai:

- Sư huynh gửi mãi chắc cũng quen rồi. Quan trọng hơn, sư điệt mà không có thông tin gì mới thì sư thúc ta lại sắp buồn chán chết mất.

Diệp Xuất Vân bỏ lỡ một nhịp đàn dưới tay, trợn tròn mắt.

- Ngài... xử lý xong Thanh Xà hộ pháp rồi sao? Bao nhiêu người đến tìm tin tức của hắn mà vẫn chưa tìm ra, sao cái gì sư thúc cũng làm được thế?

Diệp Tùy Tâm cười ha ha.

- Chắc là vì ta chưa gặp chuyện mà ta không làm được.

Diệp Xuất Vân bĩu môi, lại như ảo thuật biến ra một phong thư trên tay.

- Tin mới có thì có thật, sư thúc, thực ra lần này người không về con cũng phải tìm người báo tin.

Diệp Tùy Tâm khẽ nhếch lông mày. Mỹ nhân búng tay, phong thư như cánh bướm bay phấp phới đến, bị Diệp Tùy Tâm dùng hai ngón tay kẹp lại.

- Là chưởng môn Thê Vân phái bí mật tìm ngài, chỉ đích danh là chỉ có ngài mới có thể giải quyết vấn đề của bọn họ.

Diệp Tùy Tâm không nói gì, nhanh gọn mở phong thư ra lướt qua. Tức khắc mắt hắn híp lại, khóe miệng cũng cong cong, ánh mắt lộ ra hứng thú nồng đậm. Diệp Xuất Vân nhìn kĩ, có chút lo lắng.

- Con biết là sư thúc sẽ để tâm đến việc này mà. Nhưng mà sư thúc vạn sự cẩn thận, đối tượng lần này quả thực hết sức khó lường.

Diệp Tùy Tâm mỉm cười cất phong thư vào ngực.

- Không sao, ta tự có chừng mực. Cảm ơn sư điệt ngoan, thật đúng là đã mang cho ta tin tức tốt.
.
.
.
Diệp Tùy Tâm vốn định nghỉ ngơi ít ngày, nhưng phong tin này thực sự khiến lòng hắn xao động không nhẹ, ngay trong ngày đã không quản mệt nhọc cưỡi ngựa đến địa hạt Giang Tô, đưa ra yêu cầu muốn gặp người quản sự Thê Vân phái ngay lập tức.

Tiết trời đang cuối hè vào thu, hết sức mát mẻ dễ chịu. Thê Vân phái nằm ở lưng chừng núi Thạch Diễn, mây khói vờn quanh, đường lên núi khúc khuỷu quanh co, trong phái tự cung tự cấp ít khi giao thiệp với bên ngoài, tuy cũng là chính phái nhưng tham gia sự vụ giang hồ không nhiều, thành ra danh tiếng không cao. Người ngoài chỉ biết phái này quy mô khá lớn, lại có khinh công Thê Vân túng xảo diệu thiên biến, còn lại thì hầu như chẳng có thêm thông tin gì. Diệp Tùy Tâm lần này tiến tới được tiếp đón với cấp bậc khách quý trang trọng nhất, đích thân chưởng môn Thê Vân là Vân Tung Hoành cùng chưởng môn phu nhân ra mời hắn.

Vân Tung Hoành tầm ngũ tuần, dáng người nhỏ thó, chòm râu lưa thưa, nom không giống một chưởng môn bệ vệ lắm, nhưng Diệp Tùy Tâm nhanh chóng nhận ra người này nội tức sâu rộng, hơi thở ổn định, hạ bàn vững chãi, tạo nghệ võ học của ông ta chắc chắn cũng không thấp.

"Chuyện lần này đa tạ Diệp công tử đã ra tay tương trợ, Vân mỗ sẽ ghi lòng tạc dạ ân nghĩa của công tử."

Diệp Tùy Tâm cười hòa nhã, giọng điệu đầy khiêm tốn.

"Chưởng môn đại nhân quá lời rồi, Diệp mỗ tài hèn sức mọn, nếu có thể giúp được chút gì cho quý phái là vinh dự của Diệp mỗ."

Hai người lời qua tiếng lại toàn những câu xã giao tâng bốc, chớp mắt đã đến khách phòng.

"Vân mỗ đã chuẩn bị phòng cho công tử, mời ngài tự nhiên, tối nay xin công tử dời bước đến chính sảnh, Vân mỗ sẽ tổ chức tiệc tẩy trần, rồi ta từ từ đàm luận."

Diệp Tùy Tâm chắp tay, giọng vô cùng thành khẩn.

"Vân chưởng môn quá khách khí rồi, Diệp mỗ nhất định sẽ không trễ giờ."

"Vậy xin công tử nghỉ ngơi cho thoải mái, Vân mỗ tạm thời cáo lui. Hẹn ngài tối gặp lại."

Vân Tung Hoành vừa đi, Diệp Tùy Tâm nheo mắt nhìn dàn người hầu đi theo mình, ai nấy bước chân nhẹ nhàng, thân thủ linh hoạt, bèn lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm.

Chưởng môn thong dong trấn định, nào có chút ít gì bối rối vội vàng. Sự tình... càng lúc càng thú vị rồi.

Hắn cũng không khác người, tùy tiện bảo người hầu chuẩn bị nước cho mình, tắm rửa thật thoải mái, ăn nhẹ cho lưng lửng bụng rồi mới thong thả đủng đỉnh đi tới chính sảnh. Vân Tung Hoành đã sớm cử một đội người hầu ăn vận đẹp đẽ đến thỉnh hắn, trường hợp hết sức trang trọng.

Thế mà, ở chính sảnh xa hoa, đèn nến sáng trưng, đồ ăn tinh mỹ bày đầy bàn, lại chỉ có mỗi vợ chồng Chưởng môn.

Diệp Tùy Tâm có vẻ cũng không để ý, sau một màn chào hỏi đầy lễ nghi danh môn, hắn vén vạt áo ngồi xuống cạnh bàn. Bên kia Vân Tung Hoành còn đang nhiệt tình giới thiệu cho hắn món này món kia. Chưởng môn phu nhân lại từ đầu đến giờ hầu như không nói câu nào. Vân Tung Hoành thấy Diệp Tùy Tâm nhìn thoáng qua, bèn cười nói:

- Phu nhân ta trên núi đã quen, bản nhân trầm mặc ít lời, mong công tử đừng để ý.

Diệp Tùy Tâm chắp tay:

- Chưởng môn đừng bận tâm, tại hạ thực không có ý gì. Có điều tại hạ đến đây không phải để hưởng thụ vui thú, vẫn xin chưởng môn đề cập đến chính sự.

Nói rồi lại dừng một chút:

- Về... Tử Thần chứng.

Gương mặt hắn sầu não nghiêm cẩn, đôi mắt vốn luôn đong đầy ý cười cũng trở nên ưu tư, thực chất trong lòng lại vui như nở hoa, vô cùng hứng thú quan sát đôi phu phụ trước mắt. Chỉ thấy từ này vừa nói ra, Vân Tung Hoành chợt biến sắc, Vân phu nhân vốn im lặng lại càng thêm ủ dột mấy phần.

Vân chưởng môn buông đũa, đôi mày cụp nhíu lại, trùng trùng điệp điệp thở dài.

- Về việc này, ài... Vân mỗ không có ý gì, có điều Diệp công tử mới xuất sơn, không biết hiểu rõ về... Tử Thần chứng được mấy phần?

Lúc nói đến Tử Thần chứng, giọng ông có chút ngập ngừng, như đang e sợ một thứ tai họa. Diệp Tùy Tâm trầm ngâm, sắp xếp từ ngữ trong đầu rồi chậm rãi nói:

- Nghe gia sư kể lại, có một tổ chức thần bí bậc nhất, tuy không phải ai cũng biết tới nhưng đã âm thầm bén rễ trong giang hồ từ thời xa xưa, ấy là Tinh Ảnh môn. Việc xấu xa gì cũng dám làm, chỉ cần trả cho bọn họ một cái giá vừa ý. Các Tinh Ảnh đến vô dạng đi vô tung, trước khi lấy mạng ai, còn gửi một phong thông báo, hay chính là Tử Thần chứng. Tử thần gọi tên, mạng do thần định, không còn thuộc về bản thân nữa, phiền nạn nhân tắm rửa sạch sẽ chờ ngày lìa đời, quả thực ngang ngược tới cực điểm.

Vân Tung Hoành ngưng trọng gật đầu:

- Diệp lão gia tử bác đại tinh thâm, không gì không biết, những điều công tử nói thật xác đáng, Vân mỗ đã hỏi thừa rồi. Hơn nữa, lúc lão gia tử tại vị Minh chủ là lúc Tinh Ảnh môn bị áp chế nặng nề nhất, suýt chút nữa đã vén được tấm màn bí ẩn của bọn họ.

Diệp Tùy Tâm mở lời:

- Điều này thì tại hạ chưa được nghe tới. Vậy ra đó là lí do chưởng môn mời một kẻ hậu bối sơ nhập giang hồ, không có tiếng tăm như tại hạ?

Vân Tung Hoành tức thời khẩn khoản:

- Diệp công tử quá khiêm tốn rồi, tuy cũng có một phần lí do đó, nhưng vài tháng vừa rồi công tử tiếng lành vang xa, lại chính nghĩa đường hoàng, trừ gian diệt ác không cần hồi báo, thực tình nếu không phải là công tử thì Vân mỗ không còn biết trông cậy vào ai nữa. Giang hồ ai cũng không muốn dây dưa đến mấy tên sát thần Tinh Ảnh.

Diệp Tùy Tâm đã có chút phiền chán sự dong dài của vị chưởng môn này, câu nào câu nấy cũng quanh co lòng vòng, cùng là người giang hồ đối thoại mà bị ông ta xoay chuyển đến như thể đang trong quan trường, bèn chủ động đổi chủ đề:

- Vậy, tin tức chưởng môn nhận được Tử Thần chứng ba ngày trước là thực?

- Thiên chân vạn xác, Vân mỗ nghĩ đi nghĩ lại, Thê Vân phái ta ẩn dật sơn lâm đã lâu, thực không hiểu đắc tội phương nào đến nỗi phải thuê Tinh Ảnh môn gây khó dễ cho ta. Quá độc địa.

Diệp Tùy Tâm mỉm cười:

- Có thể cho Diệp mỗ xem thử được chăng?

Vân Tung Hoành tất nhiên là gật đầu đồng ý, lại nhìn sang phía Vân phu nhân. Có vẻ đã chuẩn bị trước, Vân phu nhân cẩn thận lấy ra một bọc vải trong tay áo, lại để ra cái án nhỏ cạnh bàn, giở từng lớp gấm màu ra.

- Mời Diệp công tử lại gần xem xét.

Diệp Tùy Tâm đã sớm đứng lên, lúc này chậm rãi tiến tới ngó vào. Thì ra bên trong là một phong giấy vuông vức, không biết làm từ chất liệu gì mà mịn mượt khó tả, xúc cảm có chút giống da người. Có lẽ vì thế mà Vân phu nhân không hề muốn đụng vào. Phía trên phong giấy trống trải, chỉ có hình vẽ một ngôi sao sáu cánh bằng nét mực rất lạ, óng ánh trắng bạc như ánh sao. Đồng thời còn rồng bay phượng múa ghi một hàng chữ: "Tử thần thân gửi Thê Vân chưởng môn, Đạp Vân hành giả Vân Tung Hoành đại hiệp."

Diệp Tùy Tâm về chỗ ngồi, không ngại ngần cầm phong chứng này, lật qua lật lại xem xét, vẻ mặt cao thâm khó lường. Một hồi lâu không nói gì, Vân Tung Hoành mới cẩn thận hỏi han:

- Diệp công tử, có ý kiến gì?

Diệp Tùy Tâm suy nghĩ một lát:

- Ý kiến của Diệp mỗ à? Có lẽ... Tinh Ảnh môn khá là hài hước? - Hắn chỉ chỉ vào hàng chữ.

Đây là lần đầu hắn tháo bỏ vẻ ngoài nho nhã hàm súc mà ăn nói bất cần trước mặt Vân Tung Hoành, vị chưởng môn này rõ ràng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, bỏ qua mà hỏi tiếp:

- Công tử thật có phong thái ung dung. Có điều Vân mỗ muốn hỏi là liệu đây có phải Tử Thần chứng thực sự?

Diệp Tùy Tâm nhìn Vân Tung Hoành và Vân phu nhân, thần bí mỉm cười:

- Thật hay giả, Vân chưởng môn không phải là người rõ nhất sao?

Đôi phu phụ lập tức biến sắc.

Diệp Tùy Tâm tùy ý thả phong giấy trên bàn, nhìn hai người tuy ngạc nhiên nhưng vẫn ung dung kia, thong thả nói:

- Vân chưởng môn quả thực có tay nghề tinh xảo, Tử Thần chứng này không khác gì bản thực, không phải chưởng môn chính là người của Tinh Ảnh môn đấy chứ?

Hắn giơ tay ngăn lại khi Vân Tung Hoành chớm mở lời:

- Chưởng môn từ từ, tại hạ còn chưa khen xong, nhất định phải bày tỏ hết lòng ngưỡng mộ với chưởng môn đã.

Hắn gõ gõ ngón tay trên bàn, vẻ mặt hứng thú dạt dào:

- Chất liệu này, nét chữ này thật quá xảo diệu rồi. Tại hạ tâm phục khẩu phục. Mà, thứ rượu có hương thơm quyến rũ này cũng khiến tại hạ hết sức ưa thích đấy. Hừm, không ngờ chưởng môn ẩn cư xuất thế mà lại có quan hệ không nhỏ với Độc y Thường Biến.

Vân chưởng môn đã trấn định trở lại, lúc này vẫn giữ nguyên vẻ mặt hòa ái, nhưng lời nói ra đã có ý uy hiếp:

- Công tử khiến Vân mỗ nhìn với cặp mắt khác xưa. Không biết công tử phát hiện từ lúc nào, nhưng lại có can đảm cười nói giữa địa bàn địch nhân, là có định liệu trước, hay nghé con không sợ cọp, gan to hơn trời đây?

Diệp Tùy Tâm cười ha ha:

- Người giang hồ nay sống mai chết là chuyện thường tình, có gì đáng sợ đây? Tại hạ chỉ tò mò không biết tại sao chưởng môn lại nhắm vào một hậu bối không quen biết như tại hạ, nếu xuống suối vàng mà vẫn vô tri thì mới thực là điều đáng sợ.

- Vậy thì công tử cứ làm một con quỷ vô tri đi, xong xuôi mọi việc, Vân mỗ sẽ gửi đầu công tử đến cho lệnh sư gia, có lẽ công tử có thể hỏi sư phụ uyên bác của mình đấy.

Sự tình đến đây không còn gì để nói, Vân chưởng môn nãy giờ tuy ngồi yên nhưng đã súc mười thành lực lượng, Vân phu nhân bên cạnh cũng tản ra khí thế lạnh lùng, quả nhiên là người có võ.

Diệp Tùy Tâm không sao cả khoát khoát tay:

- Chưởng môn hà tất phải vội vàng, Diệp mỗ đã như cá nằm trong lưới. Nhưng chưởng môn không nhận ra cái lưới của mình đã xảy ra vấn đề sao?

Hắn không nói thì thôi, vừa nói lời này, phu phụ Vân chưởng môn mới đột nhiên để ý, nhất thời biểu cảm thay đổi.

Toàn thể Thê Vân phái yên tĩnh một cách bất thường.
Đúng lúc này, cửa chính bật mở, gió đêm vùng núi cao ùa vào thổi tắt gần hết đèn nến trong phòng. Một tên đệ tử hoảng hốt chạy qua bậc cửa, hoang mang rối loạn thông báo:

- Bẩm Chưởng môn, có địch tập!

Vân Tung Hoành thoắt cái đứng thẳng, Vân phu nhân thì vẫn gườm gườm đề phòng nhìn Diệp Tùy Tâm. Thanh niên nhún vai xua tay:

- Phu nhân đừng nhìn, ta không biết gì hết.

Vân Tung Hoành gằn giọng:

- Trường Quang, mau nói cho rõ ràng!

Đệ tử kia có vẻ vô cùng sợ hãi, nói năng lộn xộn cả:

- Tất cả mọi người đều gục xuống... Đệ tử... đệ tử... chỉ có một kẻ...

Đột nhiên gương mặt Vân phu phụ biến sắc, mắt trợn to. Diệp Tùy Tâm cũng thu lại nụ cười, nhìn tên đệ tử.

Trong lúc đang nói, đầu của gã vậy mà... từ từ trượt ra khỏi cổ, chính chủ thậm chí không hề hay biết.

Ánh nến lúc sáng lúc tối chập chờn trong gió thu khiến tràng cảnh càng thêm phần quỷ dị.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro