Chương 3. Tử Thần Dưới Bóng Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đầu rơi bịch trên sàn nhà, thân thể cao to cũng đổ ập xuống. Máu tanh nồng bắt đầu loang ra thành vũng.

Vết cắt trên cổ cái xác phẳng như mặt gương, thủ pháp chặt đầu quả thực tinh diệu không thể tưởng tượng nổi.

Vân chưởng môn vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng, quai hàm nghiến chặt:

- Vân mỗ đã xem nhẹ Diệp công tử rồi, hóa ra ngươi đã có chuẩn bị cả.

Diệp Tùy Tâm giang hai tay:

- Oan uổng quá, Diệp mỗ thực không biết gì hết. Không phải là Chưởng môn giả tạo quá thành công, câu được cả Tinh Ảnh môn ra tay đấy chứ?

Vân Tung Hoành nghe thế thì gương mặt trắng bệch:

- ...Quả nhiên là thế.

Diệp Tùy Tâm không hiểu ông ta nói vậy là có ý gì, nhưng cũng không hỏi được nữa. Bởi vì một áp lực vô hình mà như thực chất đã đè xuống chính sảnh, khiến lông tơ hắn dựng đứng hết lên. Chuông báo nguy hiểm trong lòng hắn vang lên mãnh liệt, nhất thời ba kẻ lòng mang suy tính trong phòng lại đồng loạt nhìn ra cửa.

Không biết từ bao giờ, một người đã đứng ngay ở đó.

Lúc ấy đã vào đêm, vừa qua rằm tháng bảy, mặt trăng hãy còn tròn vành vạnh, treo cao tỏa sáng giữa trời đêm đen kịt. Đèn đuốc bên ngoài quỷ dị mà tắt hết, chỉ còn ánh trăng rọi sau lưng người này, vẽ lên đường nét trắng bạc trên tóc và trên vai của hắn ta, khiến người mơ hồ như thực như ảo. Có vẻ là một nam nhân, vận y phục đen bó chặt ống tay và ống chân, dáng người cân xứng thon dài, lạnh nhạt thẳng tắp như cây tùng trên đỉnh núi tuyết.

Nam nhân thần bí không coi ai ra gì mà bước vào phòng, bước chân hắn không hề phát ra tiếng động, hơi thở cũng tuyệt đối tĩnh mịch, thứ cảm giác áp bách đè lên lồng ngực mọi người dường như chỉ là ảo giác.

Vân Tung Hoành mặt mày tái nhợt, nhưng tốt xấu cũng là chưởng môn một phái, lúc này quát lớn:

- Người tới là ai?

Nam nhân không trả lời. Gã đã vào vùng có ánh nến, Diệp Tùy Tâm lúc này mới thấy gã đeo một chiếc mặt nạ trắng che kín nửa mặt trên, chỉ khoét hai lỗ ở phần mắt, hình dáng như lá mảnh xếch lên ở cuối mắt, bên trong là bóng đen mơ hồ không rõ. Dải dây buộc đỏ tươi rủ xuống nửa mặt dưới trắng trẻo, cái cằm thon gọn, đôi môi nhạt màu dửng dưng không độ ấm, lại tinh xảo như một thứ đồ sứ giá trị liên thành, lại lạnh nhạt đến cực điểm, giống như tuyết đã phủ qua một đêm, hôm sau nắng lên chiếu rọi, tuy khô ráo nhưng vẫn mang theo hàn ý thấu xương.

Người này chắc chắn còn rất trẻ.

(Minh họa "Tử thần". Artist: Bạn tác giả.)

Diệp Tùy Tâm mẫn cảm nhận ra đôi mắt dưới mặt nạ liếc mình một cái, nhưng kẻ kia không dừng lại, vẫn từ từ lại gần đôi phu phụ.

Khoảng cách càng gần khiến Vân chưởng môn cảm thấy bị uy hiếp, kẻ tới tuy tu vi không rõ, nhưng ai cũng nhận ra sự nguy hiểm cực độ của gã ta. Đó là bản năng của con người trước một tồn tại đáng sợ, mạnh mẽ hơn hẳn. Như một... Tử Thần.

Vân Tung Hoành hai tay vận lực, đánh mắt cho Vân phu nhân, đang định tiên phát chế nhân thì đã thấy cổ mình chợt lạnh lẽo.

Ông ta không thể tin nổi mà trân trối nhìn người trước mắt. Rõ ràng... rõ ràng gã ta không hề cử động... cũng không thấy vũ khí đâu. Từ lúc nào?

Vân chưởng môn trong lòng kinh khủng tột độ, tâm chí như tro tàn, lại đột nhiên giận dữ gào lên:

- Tinh Ảnh môn! Quả nhiên là thế! Diệp...

Chưa kịp nói hết câu, cái đầu trên cổ Vân Tung Hoành bị đá bay, va thẳng vào tường, phát ra thứ âm thanh trầm đục rùng rợn.

Diệp Tùy Tâm nhếch lông mày. Hắn rất tò mò Vân Tung Hoành vốn định nói gì, vậy mà lại có thể... khiến cho gã tử thần này giận dữ đến thế.

Phải, giận dữ. Tuy gã ta không nói gì, cũng không biểu hiện gì, vẫn lạnh nhạt như băng tuyết nhưng không hiểu sao Diệp Tùy Tâm lại rõ ràng nhận ra gã vừa nổi giận. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó, trong phòng ngoài gã tử thần, cùng hai cái xác không đầu và Vân phu nhân đang đứng sững sờ, đã biến thành một cái xác từ lúc nào, thì có vẻ chỉ còn một người sống là Diệp Tùy Tâm. Gã tử thần cũng đã bắt đầu nhìn tới hắn.

"Tử thần" đứng im trước bàn, còn Diệp Tùy Tâm vẫn giữ tư thế ngồi vô cùng tùy ý sau bàn, cách mặt bàn mà nhìn thẳng vào nhau.

Diệp Tùy Tâm không biết người kia đang nghĩ gì mà lại đứng yên như vậy, còn hắn thì rảnh rỗi bắt đầu nghiên cứu đối phương. Không phát hiện vũ khí của gã ở đâu, nhưng từ thủ pháp thì có vẻ là một loại vũ khí nhỏ và sắc bén vô cùng. Đường nét trên gương mặt gã rất tinh xảo, mũi cao mà nhỏ, môi mỏng, mái tóc dài buộc sau đầu, đuôi tóc xõa tung, đang bay loạn theo gió. Vai rộng eo thon, bàn tay hơi gầy, ngón tay mảnh dài. Nếu vận đồ thư sinh có khi nhìn còn giống một vị công tử hơn cả Diệp Tùy Tâm.

Diệp Tùy Tâm nhìn từ chân lên đầu lại từ đầu xuống chân người ta, vẫn chưa thấy gã cử động, bèn thử mở miệng:

- Ồ... các hạ đói không? Hay là ngồi xuống ăn một bữa?

Diệp Tùy Tâm trời sinh thiếu dây thần kinh sợ hãi, tuy kẻ trước mắt mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng chính vì thế mà có nghĩ kế sách gì cũng vô dụng, hắn ngược lại thoải mái lên, tò mò xem gã này định làm gì. Tuy hắn cũng không hi vọng được gã trả lời, có khi vài giây sau đầu hắn lại lăn lông lốc dưới đất cũng nên.

Thế mà không ngờ gã mở miệng thật, nhưng lại không hề liên quan đến câu hỏi của Diệp Tùy Tâm chút nào:

- Ngươi quá yếu.

Diệp Tùy Tâm không khỏi ngẩn ngơ. Giọng nói của kẻ này tuy không có cảm xúc phập phồng nhưng lại trong trẻo vô cùng, nhẹ nhàng từ tốn, êm dịu như thể tiếng gió nhẹ thổi qua cành liễu yếu mềm trong đêm trăng sáng. Thực... thực là sai quá!

Diệp Tùy Tâm thất thần chỉ trong một khắc, rồi nhíu mày:

- Nếu so với các hạ thì đúng thật, tài không bằng người, ta không thể phản bác.

Người kia gật đầu, thản nhiên nói tiếp:

- Vậy tại sao ngươi không sợ?

Diệp Tùy Tâm bật cười:

- Ta từ lúc sinh ra đến giờ chưa biết sợ là gì, có lẽ là một khuyết điểm đi. Hơn nữa ta tới bây giờ vẫn chưa lìa đời, phải chăng vì ta không phải là mục tiêu của ngươi, Tinh Ảnh các hạ?

Kẻ kia lắc đầu, giọng điệu vẫn bình thản, dường như cũng không cảm thấy đối thoại từ tốn cạnh mấy cái xác như thế có gì kì lạ:

- Ngươi hiểu sai hai điều.

Diệp Tùy Tâm ngạc nhiên hỏi:

- Xin được chỉ giáo?

- Thứ nhất, ta không phải Tinh Ảnh.

- Ồ...?

- Thứ hai, mục tiêu của ta không phải Thê Vân phái, mà chính là ngươi. Diệp Tùy Tâm.

Diệp Tùy Tâm chỉ nghe được đến đây. Hắn còn chưa kịp bày tỏ cảm xúc gì, chỉ loáng thoáng thấy tay kẻ kia vung lên, tức thời cả người tê rần, hai mắt tối sầm.

Diệp Tùy Tâm tập võ thực ra chưa lâu, nhưng thiên tư trác tuyệt, học một hiểu mười, võ công không phải khiêm tốn nhưng cũng thuộc hàng nhất lưu trên giang hồ, nhãn lực càng sâu sắc hơn thường nhân, thế mà thủ pháp của kẻ này hắn không thể nhìn ra nổi.

Tạo nghệ của gã thậm chí có thể tỉ thí ít nhất ba trăm chiêu với sư phụ Diệp lão gia tử của hắn! Còn sau ba trăm chiêu thì kẻ tài sơ học thiển như hắn không thể tính nổi.

Trên giang hồ có kẻ kinh khủng như thế này sao? Gã thực sự không liên quan đến Tinh Ảnh môn thật không?

Diệp Tùy Tâm trước lúc mất đi tri giác chỉ kịp nghĩ như vậy, rồi chìm vào bóng tối.

.

.

.

Lúc Diệp Tùy Tâm tỉnh dậy, trên người hắn không có gì thay đổi, cả kiếm Bạc Diệp cũng vẫn yên vị bên hông, nhưng hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi. Hắn đang nằm trên một cái giường gỗ, trong một cái phòng nhỏ bằng gỗ. Gia cụ đơn giản, chỉ có một giường và một cái bàn cùng hai cái ghế, trên bàn có một cái ấm và một cái chén, cạnh tường là một kệ sách gác đầy sách. Cửa sổ cùng cửa chính mở toang, bên ngoài là cây cối um tùm xanh tốt, quang mang rọi vào phòng vừa sáng sủa vừa sạch sẽ, mang theo không khí đầu thu thanh tân tươi mát.

Diệp Tùy Tâm hơi sững sờ, có chút hoang mang, không hiểu sao mình lại ở nơi này.

Lúc này một người bước vào phòng. Diệp Tùy Tâm nhìn qua, ký ức đêm qua ùa về trong cái đầu đang ngái ngủ. Là gã, "tử thần"! Gã vẫn mặc bộ đồ đen, vẫn đeo mặt nạ, trên tay lại mang theo một đĩa bánh bao, không để ý mà đặt trên bàn, lại gật đầu với Diệp Tùy Tâm ra vẻ mang cho hắn.

Có đồ ăn sao lại không ăn, Diệp Tùy Tâm vốn cũng đang đói, bèn cầm lấy một cái bánh bao cắn vài miếng. Bánh rất ngon, mềm mại nóng hổi, nhân thịt đậm đà mọng nước, Diệp Tùy Tâm cảm thấy trong lòng vui vẻ hẳn.

Chậm rì rì ăn xong cả đĩa, Diệp Tùy Tâm mới lau miệng, cầm chén nước trên bàn uống một hơi, rồi cười nhìn kẻ đang im lìm ngồi cạnh nãy giờ, tự nhiên bắt chuyện:

- Cảm ơn. Ta có thể hỏi mục đích các hạ đưa ta về đây là làm gì không? Đây là nơi nào?

"Tử thần" trả lời:

- Đây là nơi ở của ta. Ta đã nói rồi, ngươi là mục tiêu của ta.

Diệp Tùy Tâm nhếch lông mày:

- Mục tiêu? Vậy rốt cuộc ngươi có muốn gì ở ta?

"Tử thần" bình thản đáp:

- Muốn giết ngươi. Nhưng ngươi quá yếu, ta không thích.

Ngữ khí bình tĩnh như đang kể chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng nội dung thật khiến Diệp Tùy Tâm không biết bình luận gì.

Hắn nhún vai:

- Ngươi không thuộc Tinh Ảnh môn nhưng vẫn muốn giết ta, là sát thủ ai thuê à? Thuê cao thủ như ngươi chắc cũng táng gia bại sản nhỉ, chỉ để giết một kẻ tài sơ học thiển như ta thì quá không có lời.

"Tử thần" không thấy nội dung câu chuyện giữa kẻ giết người và nạn nhân này có phần kì quái, gã nghiêm túc lắc đầu:

- Ngươi sai rồi. Ta không phải Tinh Ảnh, nhưng là người Tinh Ảnh môn.

- Không phải người Tinh Ảnh môn gọi là Tinh Ảnh sao?

- Không phải.

"Tử thần" phủ nhận, nhưng không nói gì thêm. Diệp Tùy Tâm đổi tư thế vài lần vẫn không thấy gã nói gì, cuối cùng không chịu được nhắc nhở:

- Cứ coi là thế đi, vậy ngươi mang ta về đây làm gì, định làm cho ta mạnh hơn rồi giết một thể hả?

Hắn nói giọng giễu cợt, nhưng không ngờ người kia lại gật đầu:

- Đúng vậy. Ngươi quá yếu, ta giết sẽ không vui.

Không nghĩ tới kẻ này có thể dùng giọng nói trong trẻo thanh lãnh mà phát ngôn ngông cuồng như vậy... Hình như thực giống hắn... Diệp Tùy Tâm suy nghĩ trong đầu, ngoài miệng không khỏi nói mát:

- Các hạ cũng thật rảnh rỗi, lôi ta đến tận đây muốn làm sư phụ ta. Nhưng làm sao đây, Diệp mỗ ta khuyết điểm lớn nhất là lười biếng, không muốn học hành gì hết.

- Ta không muốn làm sư phụ ngươi. Ta chỉ muốn ngươi mạnh lên.

- Ta không học thì ngươi làm gì được ta, chẳng lẽ ngươi giết ta à? Không phải muốn ta mạnh lên rồi giết sao?

Thật là một kẻ kỳ quái!

"Tử thần" nghiêm túc trả lời:

- Ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ta có thể giết sạch Lạc Mai sơn trang. Ta cũng có thể giết lên tận Thương Miểu phong của ngươi.

Lúc nói lời này, gã vẫn vô cùng bình thản không hề tỏa ra sát khí, nhưng chính thế lại khiến Diệp Tùy Tâm biết gã không nói đùa. Một luồng hàn khí dâng lên trong ngực Diệp Tùy Tâm, khuôn mặt cũng mất đi ý cười, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo.

- Giờ thì ta tin ngươi đã điều tra rất kĩ về "mục tiêu" rồi. Không phải đối với ngươi họ cũng là kẻ yếu sao?

"Tử thần" lạnh nhạt hồi đáp:

- Nhưng chúng không phải mục tiêu của ta như ngươi.

Diệp Tùy Tâm giận dữ thành ra bật cười:

- Quả thật ngang ngược. Vậy các hạ định làm ta mạnh lên như thế nào?

"Tử thần" nhìn hắn, nghiêm chỉnh lắc đầu:

- Không vội, muốn mạnh lên cần năm rộng tháng dài, việc gì cũng phải từ từ. Ngươi quá nóng vội, không trách lại yếu như vậy.

Diệp Tùy Tâm lần đầu bị á khẩu không đáp được. Hắn cũng lần đầu có cảm giác vô lực như thế, trước nay toàn là hắn kiêu ngạo tùy ý trêu chọc người khác, vậy mà với kẻ vừa nghiêm túc vừa kỳ quái này hắn thật không biết chọc tức gã từ chỗ nào. Giờ thì hắn chân tâm thật lòng muốn mạnh lên rồi, ít nhất đủ để đấm được vào bộ mặt đáng ghét của tên "tử thần".

Hắn áp chế cảm giác tức giận trong lòng, âm u ném lại một câu:

- Được. Được. Chờ ta mạnh lên thật thì ngươi đừng có hối hận.

.

.

Cuối cùng, ngày đầu tiên trong "chỗ ở của tử thần", Diệp Tùy Tâm một kẻ bị cầm tù lại được ăn no ba bữa, nằm lăn quay ra giường ngủ say, trôi qua vô cùng nhàn nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro