Chương 4. Bắt Đầu Cuộc Huấn Luyện Kỳ Quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến hôm sau, "tử thần" gọi Diệp Tùy Tâm dậy từ sáng sớm, bắt hắn phải tắm trong một bồn nước thuốc đen kịt khổng lồ.

- Thứ nhất, cường cơ kiện thể. Thứ hai, trui rèn kỹ năng. Thứ ba, tu tập nội công. Làm cả ba điều ngươi mới mạnh lên được.

Diệp Tùy Tâm buồn chán, không thiết tha gì mà cởi áo ngoài.

- Ngươi cũng nghiêm túc tốn công tốn sức thật.

Chợt hắn thấy lạnh cả người, không khỏi nhìn sang, lại chứng kiến gã tử thần đang trầm ngâm nhìn vào ngực hắn.

Nơi đó có một vết sẹo xấu xí dữ tợn, vị trí ngay gần hậu tâm, nếu lệch một chút chắc hắn đã xong đời rồi. Hắn không nghĩ gã tử thần lại chú ý đến nó. Mà giả sử nếu gã hỏi thì hắn cũng không định trả lời, bởi vì bản thân hắn cũng không biết vết thương này từ đâu mà ra.

Nhưng có vẻ Diệp Tùy Tâm đã tự mình đa tình, gã tử thần chỉ nhìn chứ không định hỏi han gì hết, thấy Diệp Tùy Tâm đứng đó còn thúc giục:

- Ngươi lề mề quá, vào mau. Thuốc còn đang nóng.

Thế là Diệp Tùy Tâm đành mang chút hụt hẫng khó hiểu nhảy vào bồn tắm. Ngâm một lúc, dược hiệu này quả thực có công dụng, lỗ chân lông toàn thân hắn giãn ra, cảm giác ngưa ngứa tê tê vừa khó chịu vừa thoải mái, khuôn mặt không khỏi đỏ ửng, đôi mắt cũng trở nên mơ màng. Thấy "tử thần" vẫn còn đứng cạnh thêm củi, Diệp Tùy Tâm nhàm chán quá nên bắt chuyện. Lại nói cái con người vô tâm vô phế này ngủ một giấc đã quên luôn bầu không khí khó chịu ở cuộc tranh cãi ngày hôm qua.

- Này, ngươi tên là gì? Ta vẫn chưa biết tên ngươi.

"Tử thần" bỏ hết số củi vào lò, phủi tay rồi mới thong thả nói:

- ... Tư Đồ Vũ.

Hai tay Diệp Tùy Tâm gác lên thành thùng gỗ, lẩm nhẩm cái tên đó một hồi, rồi trực tiếp bỏ qua. Nói đùa, còn chẳng biết có phải tên thật của gã không. Lại phàn nàn:

- Nước nóng quá.

Hắn chỉ cố tình bới lông tìm vết, ai ngờ gã tử thần này lại nghiêm túc bỏ tay vào trong làn nước, sau đó cẩn thận rút ra một ít củi... Nhưng chuyện làm hắn bất ngờ không chỉ có thế.

Chỉ thấy Tư Đồ Vũ bắt đầu cởi ngoại sam, tháo giày, sau đó bỏ luôn quần ngoài.

Diệp Tùy Tâm giả bộ sửng sốt:

- Ngươi làm gì vậy...? Đâu cần vội vã như thế, chờ ta tắm xong cũng được mà.

Tư Đồ Vũ bình tĩnh vịn tay vào thành bồn, coi nhẹ lời nói nhảm của Diệp Tùy Tâm:

- Thuốc này cần có thủ pháp xoa bóp độc môn của ta mới có hiệu quả.

Nói rồi thân mình gã nhẹ nhàng như cá chép nhảy vào bồn, nước thuốc đen đặc chỉ sóng sánh nhẹ.

Cái bồn này tuy có thể tính là một cái bồn khổng lồ, nhưng hai nam nhân sức dài vai rộng cùng ở bên trong cũng có chút chật chội, hơn nữa rất rất kỳ quái... Diệp Tùy Tâm tuy tính tình tùy tiện nhưng trước nay cũng chưa từng thân cận với một nam nhân như vậy, tuy ở trong nước nóng, hắn lại nổi cả da gà.

- Thả lỏng, cứ để ta làm.

Giọng Tư Đồ Vũ vẫn bình ổn không hề trập trùng, hơi có ý cảnh cáo Diệp Tùy Tâm đừng lộn xộn. Dứt lời hai bàn tay đã đặt lên vai Diệp Tùy Tâm.

Bản năng võ giả khiến Diệp Tùy Tâm không khỏi rùng mình. Khoảng cách gần cổ nguy hiểm như vậy, kể cả người thân nhất cũng làm một võ giả phải đề phòng, nhưng người sau lưng hắn giờ đây không những không phải thân nhân, mà lại là kẻ thù một lòng muốn giết hắn.

Thế mà buồn cười là chính vì vậy Diệp Tùy Tâm lại hoàn toàn yên tâm. Dù sao kẻ thù này cũng tuyên bố hiện tại chưa có hứng giết hắn, nghĩ lại còn đáng tin hơn lời bằng hữu hứa không đâm sau lưng nhau. Hơn nữa thực tế trên cơ bản hắn có phản kháng cũng chẳng làm gì được gã quái vật này.

Vừa thả lỏng toàn thân lười biếng dựa vào thành bồn, mọi cảm quan của Diệp Tùy Tâm bắt đầu dồn vào đôi tay đang du tẩu trên lưng hắn. "Thủ pháp độc môn" của tên này đúng là không chỉ nói suông, bàn tay lành lạnh di chuyển đến đâu, cơ bắp hết mệt mỏi đến đấy. Một luồng chân khí nhu hòa nhẹ nhàng kích thích từng huyệt đạo, khiến hắn thoải mái muốn thở dài.

Nhìn không ra Tư Đồ Vũ tên sát thủ này lại có thứ chân khí êm dịu như vậy, vốn Diệp Tùy Tâm còn định cẩn thận cảm thụ, nhưng chân khí mỗi lần vừa nhập thể đều nhanh chóng biến mất, như tan vào biển rộng không còn chút tăm tích, nội công hộ thể của hắn không phản ứng chút nào. Thực quỷ dị.

Cứ như thế tầm ba nén nhang, lúc Diệp Tùy Tâm sắp ngủ gật thì Tư Đồ Vũ lại lạnh lùng vỗ vào lưng hắn.

- Đứng thẳng lên.

Hắn uể oải thẳng lưng, một lúc sau thực sự buồn ngủ không thể chịu nổi, thân mình cũng ngả dần ra sau. Hắn mông lung nghĩ chắc Tư Đồ Vũ sẽ đập tỉnh mình, nhưng chờ mãi không thấy gì, đầu óc càng lúc càng mờ mịt, cuối cùng dứt khoát dựa luôn vào lồng ngực rộng rãi mát mẻ kia. Dường như hắn nghe thấy Tư Đồ Vũ lẩm bẩm gì đó.

Lúc tỉnh táo lại, hắn vẫn dựa trong bồn nhưng nước thuốc đã được thay thành nước bình thường, lạnh lẽo trong suốt.

Diệp Tùy Tâm tắm rửa qua rồi mặc lại bộ quần áo ban nãy. Bước ra sân, thấy Tư Đồ Vũ đang đứng dưới bóng cây lau chùi một thanh kiếm, da mặt kiên cố như Diệp Tùy Tâm cũng thấy có chút xấu hổ, chẳng hiểu sao mình lại mất cảnh giác tới tận đây. Hắn đứng đó một hồi, cuối cùng đang định nói gì đó, thì Tư Đồ Vũ đã cầm thanh kiếm đi qua.

Gã đưa thanh kiếm cho Diệp Tùy Tâm rồi bình tĩnh dửng dưng gật đầu:

- Theo ta.

Hai người yên lặng đi sâu vào mảnh rừng phía sau nhà gỗ. Diệp Tùy Tâm lúc này mới có dịp quan sát kĩ hoàn cảnh xung quanh. Bốn phía là những loại cây gỗ thấp nhỏ, xa hơn một chút là những cây cổ thụ cao rợp trời, trùng trùng điệp điệp kín tầng mắt. Lại xa hơn nữa, chính là vách núi đá gần như dựng thẳng đứng, phía đỉnh hoàn toàn bị mây che phủ. Thì ra nơi đây là một sơn cốc.

Tư Đồ Vũ đã dừng bước ở một trảng cỏ khá thoáng đãng giữa rừng. Không thấy gã làm gì, thoáng cái một cành cây còn nguyên chùm lá xanh mướt đã rơi vào trong tay gã.

Vết cắt trên cành phẳng lì, thớ gỗ bóng loáng như qua tay mài của thợ mộc. Diệp Tùy Tâm hơi híp mắt lại, không khỏi nhớ tới vết cắt trên cổ của những cái đầu ở Thê Vân phái. Bằng nhãn lực của hắn vẫn không thể nhìn ra chiêu số của Tư Đồ Vũ, thật là một kẻ kinh khủng, chỉ bằng ngón nghề này, có lẽ rất ít người trên thế gian này có thể bảo mạng dưới tay gã. Quả xứng danh Tử thần.

Tư Đồ Vũ vuốt mấy cái lá đi, sau đó gật gật đầu với Diệp Tùy Tâm. Diệp Tùy Tâm nhìn thanh kiếm Bạc Diệp trên tay mình (phải, chính là Bạc Diệp... không biết gã kia lấy từ lúc nào) lại nhìn cành cây mỏng manh của đối phương, nhất thời tức giận mà cười:

- Diệp mỗ tuy tài không bằng người, nhưng cũng chưa hẳn là bị các hạ coi thường như thế.

Tư Đồ Vũ hình như có chút ngẩn ra:

- Ta không coi thường ngươi.

Diệp Tùy Tâm chưa kịp bày tỏ gì, gã tử thần đã nghiêm túc nói tiếp.

- Chỉ là ta không thường đối luyện, có lúc sơ ý sẽ sử ra sát chiêu, nên đề phòng là hơn. Dù sao ngươi cũng yếu quá. - Gã cẩn thận bổ sung.

Diệp Tùy Tâm trong miệng đắng chát, con mẹ nó, thế mà còn không gọi là "coi thường" à? Nhưng uất ức nhất chính là hắn cũng không thể phủ nhận lời nói của Tư Đồ Vũ...

Bên kia Tư Đồ Vũ còn định nói thêm gì đó, Diệp Tùy Tâm tiêu sái khoát tay.

- Ta hiểu rồi, đừng phí thêm thời gian nữa, luyện tập thôi!

Luyện, luyện, luyện hết sức vào! Chờ ta mạnh hơn ngươi xem ta bắt nạt ngươi như thế nào!

Diệp Tùy Tâm mới học võ hai năm, lại có thể lên hàng cao thủ nhất lưu giang hồ, tất cả là nhờ vào tư chất yêu nghiệt của hắn, thứ mà đến cả Diệp lão gia tử đã xem hết hồng trần cũng phải kinh thán không thôi.

Hắn thường xuyên thấy lão gia tử than thở, "Ta sống đến bây giờ, lần đầu tiên thấy thiên phú kinh khủng như vậy. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc..."

Tiếc thứ nhất, hẳn là do Diệp Tùy Tâm khởi bước quá chậm, nếu hắn học võ từ nhỏ thì thành tựu bây giờ có lẽ khó có thể tưởng tượng. Cái tiếc thứ hai, là bản tính nhàn tản vô lo của hắn, chưa bao giờ thực sự liều mình học tập. Điều đáng tiếc thứ ba, Diệp Tùy Tâm còn chưa đoán ra, nhưng có lẽ liên quan đến việc lão gia tử ngừng dạy võ cho hắn mà đá hắn xuống núi.

Lúc này cũng vậy, vừa đối luyện vài chiêu, hắn đã có điều sở ngộ.

Theo Diệp Tùy Tâm quan sát thì thủ pháp của Tư Đồ Vũ vốn thiện về nhanh, độc, chuẩn, cũng quen dùng một thứ vũ khí nhẹ, sắc, mảnh, nhưng lúc này kiếm chiêu gã sử ra lại không hề như thế. Từng chiêu từng thức đại khai đại hợp, kiếm ý bàng bạc như ngựa hoang cuồng dã phi trên thảo nguyên, lại như cá lớn bơi trong biển rộng, tiêu sái bất kham, không gì trói buộc nổi. Trên tay chỉ là một nhánh cây mảnh dẻ, thế mà lại cho người ta cảm giác như gã đang cầm một thanh tuyệt thế thần binh, ngang nhiên đi vào giữa trùng trùng quân địch, kiêu ngạo đến vô pháp vô thiên.

Diệp Tùy Tâm chốc lát đã hoàn toàn đắm chìm vào trong khí thế ấy. Ban đầu hắn dùng Lạc Mai kiếm pháp để đón đỡ, lại sau đó, càng lúc hắn càng cảm thấy kiếm thế của Tư Đồ Vũ dường như vô cùng quen thuộc, kiếm chiêu cũng vô thức biến đổi theo, giống như lây nhiễm cái hào khí can vân của gã.

Lạc Mai kiếm pháp kiếm cũng như tên, kiếm ý thản thản đãng đãng, thuận theo tiết tấu của đối phương mà âm thầm đảo loạn, đến một lúc nào đó lại đột ngột phản kích, giống như ngàn vạn đóa mai nở bừng giữa đêm trên đỉnh núi tuyết, rồi lại trong nháy mắt tàn phai, mưa hoa rơi rụng đầy trời, che kín ánh trăng, ôn nhu mĩ lệ, đẹp đẽ thê lương, rồi cũng lại dứt khoát tuyệt tình đến cực điểm.

Diệp Tùy Tâm vốn không thích cái vẻ đẹp thê mỹ như pháo hoa nổ bung trong khoảnh khắc ấy, nay so chiêu với Tư Đồ Vũ càng lúc càng nhập tâm, Bạc Diệp trong tay vẽ ra những đường cong sáng ngời, dường như mưa hoa mai trong đêm tuyết kia không hề kết thúc rồi vùi mình trong bùn đất nữa, mà theo gió bay mãi ra tận miền tái ngoại, ra tận cùng biển khơi, thỏa thích vẫy vùng trong trời đất.

Diệp Tùy Tâm hoàn toàn say mê cảm giác hiện tại, hắn vô thức vận Niệm Mai công pháp, kiếm ngân lớp lớp nối liền, như sóng như gió liên miên không dứt.

Mà Diệp Tùy Tâm thế tới càng mãnh liệt, kiếm chiêu của Tư Đồ Vũ lại càng nhẹ nhàng hơn, đã chuyển sang đón đỡ là chủ yếu, lại âm thầm dẫn đường, để Diệp Tùy Tâm chính mình phát huy đến cực hạn.

Hai người thoáng chốc đã giao thủ hơn ba trăm chiêu!

Cho đến khi Bạc Diệp chặt đứt một khúc nhánh cây, ngay sau đó mũi nhọn của cành gỗ chỉ thẳng vào mi tâm hắn.

Diệp Tùy Tâm hạ kiếm. Tóc mai hắn ướt sũng dính trên mặt, má đỏ bừng, hai mắt cong cong sáng ngời, mệt mỏi mà hết sức vui vẻ. Hắn cười dài nhìn Tư Đồ Vũ:

- Kiếm tốt! Rất tốt!

Người kia hơi thở không loạn, không đổ một giọt mồ hôi, cả người vẫn thanh lãnh tuyệt trần, nhưng dường như đường cong trên khóe môi gã nhu hòa hơn bình thường, có vẻ tâm tình không tệ.

Nhưng khi Diệp Tùy Tâm đang chờ xem gã định nói gì đó, thì gã chỉ gật gật đầu, sau đó quẳng nhánh cây, quay lưng đi thẳng về.

Chút cảm giác thích thú nể phục vừa mọc ra trong lòng Diệp Tùy Tâm nháy mắt tàn úa, rụng lả tả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro