Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giới thiệu chút ạ
Công:Thẩm Thanh Anh
Thụ:Vãn Tử Dương
Tuổi:
Công:32
Thụ:32
Hết*




Hôm nay anh cưới rồi...
Tiếc là..tôi chẳng phải nhân vật chính trong lễ đường đó.Mà người nắm tay anh là một người khác,một cô gái nhỏ nhắn,xinh xắn, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu.Em gặp cô ấy rồi,cô ấy rất dễ mến.Tốt,tốt rồi.Sẽ chẳng còn ai cằn nhằn với anh nữa...

Năm 2018 anh cùng tôi đi dạo trên phố,tôi hí hửng vừa cười vừa nhìn nét mặt lạnh của anh.Dù rằng nó chẳng biểu hiện gì nhưng tôi nghĩ anh cũng đang có cảm giác yên bình..có lẽ là vậy,hoặc đây chỉ là ảo tưởng của tôi.

Tôi nở nụ cười rồi nhìn anh,xong lại nói nhỏ cho anh nghe

"Tiên sinh!Tiên sinh tặng cho em một chậu hoa nhé?một chậu hoa thật đẹp để trên bàn làm việc ấy"

"Tùy em"

Nói rồi anh đưa ví của mình cho tôi.Hì cứ như tôi đang ép anh ấy.Nhưng không sao đâu tôi vẫn cười với anh

"Không được!phải chính tiên sinh mua tặng cho em cơ"

Tiên sinh im lặng nhìn tôi rồi lại nhìn đi nơi khác.Cứ như thể sẽ lờ đi tôi bất cứ lúc nào ấy

"Không mua cũng không sao đâu,tiên sinh giữ lấy ví đi.Em có tiền mà,em tự mua vậy.."

Chợt có chút mang máng buồn vì dù sao chúng tôi ở bên nhau cũng đã 12 năm .Tôi nắm tay tiên sinh vừa cầm trên tay chậu hoa nho nhỏ của mình.Cứ như vậy bọn tôi đi dạo về nhà, mặt trời cũng lặng dần..đã đến hoàng hôn rồi sao?nhanh thật...

Đến nhà,tôi chạy thẳng vào trước tiên sinh để bật đèn thấp sáng ngôi nhà rồi lại quay qua nhà tắm vặn vòi nước để tiên sinh kịp ngăm mình giữa trời đông.Xong,tôi nhẹ nhàng đặt chậu hoa lên bàn rồi xuống bếp làm một vài món đơn giản cho tiên sinh.Anh đang ngâm mình,tôi chờ anh tắm rồi hẳn ăn vậy...

Tiên sinh ngồi vào bàn ăn tôi đã chờ rất lâu nhưng không ngại ăn nguội đâu vì được ăn cùng tiên sinh là một niềm vui của tôi ấy,tôi yêu anh lắm tôi cũng nghĩ anh cũng rất yêu tôi nhưng ngại bày tỏ thôi.

"Tiên sinh ăn nhiều vào nhé!ngày mai còn phải đến công ty nữa,em biết tiên sinh làm rất mệt nhưng cũng nên thỉnh thoảng về nhà ăn với em một bữa được không?"
"Tùy em"
"Sao lại tùy em?đây là em yêu cầu tiên sinh mà?"

Tiên sinh vẫn ngồi ăn, gắp từng món tôi làm bỏ vào miệng.Anh không trả lời mặc cho tôi mong chờ anh mở miệng.Ăn xong anh đứng dậy lau miệng rồi mới chịu nói

"Ngày mai tôi ở lại công ty,không về.Tôi ăn xong rồi,nhờ cậu dọn chút,tôi có việc với đối tác.."

Đối tác sao?tôi tưởng anh đi với cô ấy chứ?hì chắc cô ấy chỉ là con của đối tác hoặc đối tác trẻ thôi..tôi lại lo quá khiến cho anh phiền não rồi

"Vâng,vậy tiên sinh chuẩn bị đi ạ.Em sẽ dọn.."

"Ừ"

Anh bước lên lầu,chỉ còn tôi ở lại dọn dẹp rửa đống bát vừa ăn xong ấy...Tiên sinh lái xe rời đi.

Tôi ở trong nhà loay hoay dọn dẹp rồi đi tắm.Từ khi quyết ở cùng nhau thì tiên sinh đã không cho tôi đi làm rồi.Chồng tôi làm chủ tịch một công ty lớn nên rất dư tiền để nuôi tôi.Tôi cũng không muốn bẻ mặt anh vì sợ người khác bảo làm chủ tịch mà tôi lại phải đi làm mất.

Tôi lên lầu lấy toang tranh ra rồi cầm khay pha màu và cọ ngồi vẽ để giết thời gian.Cứ vậy cho đến 8 giờ tối tôi đi xuống lầu nhìn ngồi xuống ngay cửa.Trong sân tôi cứ nhìn ra hướng lói ra vào,tôi chờ anh,không biết hôm nay anh có về sớm không nữa...

Chờ lâu quá,gió cũng rét hơn nữa nên tôi vào phòng khách bật vivi lên xem.Chẳng có gì thú vị cả,tôi nhớ anh dù cho ngày nào anh cũng để tôi chờ nhưng tôi mãi không quen.Tôi ngủ quên tại phòng khách,tivi vẫn mở.

12 giờ khuya anh Thẩm đã về,trên người mang theo men say của rượu bia.Tôi bừng tỉnh vì tiếng mở cửa.Mơ màng nhìn về phía lói ra.Bổng có tiếng ngã trên sàn nhà như là một vật gì đó rơi xuống vậy.Tôi gắng dậy đi ra khỏi gian phòng khách.Là tiên sinh,anh bị say không dậy nổi.Tôi đi đến dìu anh dậy,ảnh cao hơn tôi một cái đầu nhưng tôi vẫn cố dìu anh lên lầu rồi đến phòng sau đó đặt anh lên giường thật nhẹ nhàng để anh không tỉnh giấc,tôi tò mò hỏi

"Tiên sinh sao lại như này?sao lại uống say như vậy?"

"Hừ,tôi uống như nào liên quan đến cậu à?"

"Không có,em chỉ lo cho tiên sinh thôi"

"Mặc cậu"

"Nhưng mà..tiên sinh,tiên sinh lại uống với ai vậy?"

"Haha tôi uống với ai liên quan gì đến cậu?à..cậu nghĩ tôi uống với cô gái hôm bữa sao?nếu tôi nói đúng rồi thì sao nào?"

Anh nói xong ngồi dậy nhìn tôi,dù trong lúc say anh vẫn rất đẹp.Tôi im lặng ngậm ngùi để không xảy ra cãi vả.Tôi đứng dậy

"Tiên sinh nằm xuống đi,em đi pha trà giải rượu..tiên sinh chờ chút"

Tiên sinh nhìn tôi cười khẩy

"Nếu như năm đó cậu không vừa mắt tôi thì bây giờ tôi đâu phải ở chung với một thằng gay như cậu làm gì"

Tôi chợt đứng hình mất...
Đúng vậy là do năm đó hai ta vừa mắt nhau,lại bị gán ghép nên thành ra thế này...
Là do tôi..do tôi mà...
Tôi nhìn tiên sinh khoé mắt cay cay nhưng vẫn ráng nhịn xuống tôi chỉ ráng nghĩ rằng là tiên sinh say nói lời sằn bậy thôi..chỉ là..tiên sinh đang rất giận tôi vì tôi ghen lung tung thôi nên mới buông lời khó nghe như vậy...
Tôi bước nhẹ ra khỏi phòng đóng chặt cửa rồi đi pha trà

Trong lúc pha trà tôi cứ nghĩ mãi đến câu nói của tiên sinh rồi lại nhớ đến thiếu niên ngồi cạnh bàn tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi qua ánh cửa sổ nhưng lại không hề biết tôi đã tỉnh ngủ...tôi cười gượng vẫn trấn an mình bằng mọi cách.Không cẩn thận mà để nước sôi làm bỏng tay mình.

"A!"

Tôi chạy đi ngâm tay vào nước lạnh rồi lại bưng ly trà đang nóng,cẩn thận đem lên phòng để tiên sinh uống giải rượu.tôi mở cửa, vừa mở tôi lại nghe giọng tiên sinh vọng ra

"Còn vào lại phòng?cậu chán sống à?"

"Tiên sinh say rồi,đau đầu không?em sẽ xoa bóp cho tiên sinh nhé?"

Tôi giả lờ đi câu nói của tiên sinh,cố nhẹ nhàng hỏi

"Cậu bị điếc à?điếc rồi thì cút đi.Tôi không cần người không nghe được lời nói ở cạnh đâu"














end chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro