Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mím môi mình lại.

"Tiên sinh.."

Chưa đợi tôi nói xong anh đã lấy tay hất khay trà đó đi,nó đổ lên người tôi.Nóng quá...

"Xin lỗi tiên sinh,tiên sinh ngủ tiếp đi nhé,em ra phòng khách.Không phiền tiên sinh nữa..."

Nói xong tôi đi lấy cái chăn nhỏ rồi xuống phòng khách nằm ngủ...

Giữa đêm tôi mơ một ác mộng.Trong mơ tiên sinh rời bỏ tôi để lấy người khác.Tôi giật mình dậy,ôm lấy hai chân mình,co lại.Ráng an ủi đó chỉ là mơ.. nhưng..tôi sợ lắm..tiên sinh gần đây hay đi khuya,tỏ thái độ chán ghét tôi.Tôi sợ lắm,tiên sinh muốn bỏ tôi đến nổi trong mơ cũng nói lời cay độc nhất có thể.

"Không đâu,tiên sinh đã hứa vào lúc ở cùng nhau là sẽ mãi mình mình mà,sẽ mãi yêu mình mà... chắc chắn rồi.Tiên sinh chỉ là say thôi mà mày đã chịu không được thì sao lại đáp lại tiên sinh đây?"

Tôi tự trách mình đã có chút chuyện đã quay ra oán trách tiên sinh.Anh yêu tôi mà....

Tôi lại ngủ tiếp.Khoảng 6 giờ tôi bật tỉnh,loay hoay nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy trên bàn có một mẫu giấy do tiên sinh viết

'tôi đi ra ngoài sớm,cậu dậy tự đi mà ăn.Tôi đi đến tối có lẽ sẽ về muộn.Khỏi đợi
                   Thẩm Thanh Anh.              '

Tôi ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp nấu mì ăn..mì nguội tôi vẫn chưa động đũa,không biết tiên sinh ăn gì chưa nữa...

Khi nhận ra tô mì đã nở ra và nguội lạnh tôi đi đổ.Thôi vậy,không ăn một bữa cũng không chết.

Tôi ra ngoài khoác cái áo choàng mà sinh nhật năm trước tiên sinh tặng tôi.Ấm quá,cảm giác như tiên sinh đang ôm lấy tôi vậy...

Tôi đi dạo khắp thành phố,tôi đem tiền nhưng chẳng thèm mua gì.Rồi,tôi thấy trong ngõ có một quán caffe nhỏ nên bèn bước vào ngồi uống.Vừa nghe nhạc vừa ngắm thành phố qua ngõ đó.Tôi muốn gặp anh rồi,tôi nhớ anh rồi.Tôi muốn hỏi liệu anh có nhớ tôi không? chắc là có?cũng chắc không?

Tôi không biết...

Ngồi một lúc lâu tôi trả tiền rồi rời đi,nhìn ngắm khắp nên bổng mắt tôi đảo nhìn vào một quán caffe lớn.Tôi thấy bóng dáng quen thuộc rồi,là tiên sinh nhưng tiên sinh lại ngồi với cô Hoa.Tôi nhìn thật kỹ vì nhở đâu tôi lại nhìn lầm,nhìn đi nhìn lại vẫn là tiên sinh.Tôi ngơ ra một lát rồi khuông mặt hiện rõ nét buồn tủi,tiên sinh bảo bận,tiên sinh nói là đang có chuyện không thể ở nhà ăn với tôi.Thì ra...tiên sinh bận uống caffe đi dạo với cô Hoa rồi...

Tôi lướt đi,không cần phải xông vào đánh ghen hay gì cả,tôi biết tiên sinh cũng có cảm tình với cô ấy.Chỉ là..chỉ là..tôi tự an ủi mình...

Khoé mắt cay cay

Tôi đến công viên gần nhà,ngồi lên xích đu,hai tay nắm lấy hai dây bên.Đung đưa nhẹ nhàng.

Tôi khóc rồi,không biết nữa.Nước mắt cứ rơi.Tim tôi đau.Tôi muốn quay lại năm mà tiên sinh và tôi chỉ là bạn học chứ không phải là người yêu.Tôi muốn tiên sinh ngắm tôi ngủ và vuốt lấy mái tóc tôi.Tình yêu đó không còn dành cho tôi nữa.Nụ cười đó cũng vậy...đã bay theo gió phía bắc rồi.Tình yêu của tôi cũng bị gió cuốn đi,nên tiên sinh chẳng đáp nhận nó...

Tôi được một đứa bé vuốt hai má

"Anh?sao anh khóc vậy?"

Cậu bé chắc tầm 17 tuổi,a tuổi của một thiếu niên.Khuông mặt ngây thơ đậm nét phương nam

"Không khóc,chỉ là anh có chút chuyện vặt thôi..."

"Không phải,anh đang khóc mà?"

Tôi ngước nhìn cậu bé rồi đứng dậy

"Anh cần về rồi,tối rồi.Em về đi"

Cậu bé nhìn tôi rồi lại cười nhẹ

"Anh cho em số liên lạc nhé?"

Tôi nhìn cậu bé tỏ ra khó hiểu

"Không có gì đâu,chỉ là em thấy anh giống một người quen thôi"

"Hhh được thôi.."

Tôi đọc số liên lạc cho cậu ấy rồi tạm biệt rời đi.

Tôi đến nhà,tắm rửa sau đó nấu mì ăn.Tôi vẫn chờ cuộc gọi từ anh dù biết anh đang hẹn hò..à không đang bận thôi...









"Cậu làm người yêu tôi nhé?"

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu Thẩm.Tôi khá bất ngờ vì tôi nghĩ anh chỉ coi tôi là em trai nên mới hành động thân mật như vậy.

"T-tôi..."

"Không đồng ý sao..?"

"Chỉ là tôi nghĩ cậu xem tôi là em trai cậu nên mới..."

"Không!tôi thích cậu,cả trái tim này chỉ trau cho cậu!tôi thích cậu, cực kì thích!"

Tôi nhìn thấy khuông mặt đỏ ửng của cậu Thẩm,làm sao đây?một thiếu gia nhà họ Thẩm thích tôi kìa?tôi nên chấp nhận tình cảm này không..?

"C..cậu không đồng ý..?"

Tôi nhìn cậu ta rồi suy nghĩ một lát

"Tôi hứa sẽ cho cậu hạnh phúc mà...tôi hứa sẽ yêu cậu mà..."

"Vậy hẹn hò 1 tuần thử nhé?"

Thôi thì thử 1 tuần vậy...

Anh Thẩm nhìn tôi hớn hở như mới được mẹ mua cho món quà cực kì yêu quý

"Haa..cảm ơn cậu!tôi hứa đến cuối đời vẫn yêu cậu!chỉ mình cậu thôi"

Gì cơ? chưa yêu nhau chính thức chỉ là mới thử 1 tuần thôi mà?

"Cậu Thẩm đừng hiểu lầm,chỉ là 1 tuần"

"Một tuần cũng được! được rồi,chúng ta đi ăn kem"

"Ăn kem..?"

Khi chạy theo câu bạn ấy tôi chợt cười, chắc tôi cũng rơi vào lưới tình của cậu ta rồi...

Đến quầy kem cậu ta bảo sẽ bao tôi ăn,tôi đồng ý.Mắt cậu ta loé sáng lên như muốn nhảy lên vui sướng vậy.

"Này!kem này,cậu ăn đi nhé.Từ nay về sau đều là tôi nuôi cậu lớn,cậu sẽ là vợ tôi!"

Vợ?vợ ư?tôi chưa nghĩ đến chuyện này tí nào cả...

Cứ như vậy,ngày nào cậu ta cũng mua hộp sữa dâu cho tôi uống rồi cũng hay thường vuốt tôi tôi,xoa đầu tôi nhẹ nhàng khiến tóc tôi rối bù lên

"Cậu?cậu làm gì vậy?"

"Hể?tôi xin lỗi mà, đừng giận tôi nhé"

"Không,tôi giận!"

Dù vậy khi nhìn thấy khuông mặt hớt hãi của cậu Thẩm thì giận buồn gì cũng bay đi,nhìn đáng yêu lắm.Chắc tôi cũng yêu cậu mất thôi...

Đã đến cuối tuần cậu Thẩm nắm lấy tay tôi khi tôi bước vào phòng học.

"Cậu.. đừng chia tay nhé?"

Thấy tôi im đi cậu Thẩm lại nắm tay tôi chặt hơn

"Thả tay ra đi,đau đó"

Cậu ta thả tay tôi ra rồi lo lắng khi cổ tay tôi đỏ lên

"Xin lỗi.."

Tôi bước đi,thật thì..tôi cũng muốn yêu cậu ta nhưng mà tôi biết mình nên yên phận ở đâu.Cậu ta là thiếu gia họ Thẩm sẽ là người kế thừa tập đoàn,sẽ phải lấy vợ sinh con,sinh ra quý tử nên không thể yêu đàn ông được...















End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro