Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào học tôi vẫn như thường nhưng lại không thấy người bạn cùng bàn kia đâu.

Cứ mặc cậu ta...

Cứ như vậy tâm trí tôi lung lây.Không được,không được nghĩ đến cậu ta nữa..

Nhịn không được nữa rồi tôi lo lắng đứng lên xin thầy bảo đau bụng nên xin phép xuống phòng y tế nằm nghỉ một lát

Thầy đồng ý,hiển nhiên là do tôi là học sinh giỏi mà.Tôi là học bá nên việc nghỉ một buổi là việc cỏn con chẳng ảnh hưởng gì mấy...

Tôi đi dọc hành lang,nghĩ mãi không  biết cậu đã đi đâu nữa.Rõ ràng là đầu giờ còn nắm chặt tay tôi không buông mà?

Tôi đột nhiên nghĩ đến tầng thượng trường,chạy thật nhanh.Đến nơi tôi thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bạn họ Thẩm ấy.Đến gần tôi thấy cậu ta đã ngủ,hai mắt đỏ ửng như mới khóc xong vậy.Tôi vuốt tóc cậu ta,chạm nhẹ chạm nhẹ để không cho cậu ta biết được...

Bỗng tôi nhận ra mình đang làm gì nên đứng dậy ho khụ một tiếng rồi lên tiếng gọi cậu ta dậy

"Bạn Thẩm này,sao lại ngủ ở đây?"

Tôi thấy cậu ta mở hai mắt sưng húp do khóc ấy ráng mở to nhìn xem là ai.Chờ lâu tôi mất kiên nhẫn

"Hẹn hò 1 tuần mà cũng quên tôi được sao?cậu bảo cậu thích tôi mà?thì ra là giả"

Cậu bạn không ráng mở mắt nữa,cậu ta cười cười nhìn tôi nhưng tôi biết với đôi mắt đó thì đời nào nhìn nổi gì.

"Là cậu sao?tốt quá..tôi cứ nghĩ giám thị..."

"Biết vậy rồi thì đi rửa mặt rồi vào học đi?còn ở đây?"

Cậu ta quay đi nằm xuống lấy tay để đầu nằm lên.Mặt quay ra nơi khác

"Không.."

"Không với được?cậu nghĩ tôi nghe cậu à?"

Tôi nắm lấy tay cậu ta gượng sức kéo dậy nhưng lại đổ sông đổ bể chỉ là do cậu ta to xác hơn tôi

"Ha...này?cậu quay qua đây và đứng dậy theo tôi về phòng học ngay không?"

"Không.."

Tôi tức giận lấy tay nâng cằm cậu ta để nó quay qua tôi...cậu ta đang khóc..

"Khóc cái gì?ai làm gì cậu?tôi có ý tốt kêu cậu về phòng học,cậu lại khóc như tôi vừa đánh cậu không bằng?đáng ghét!"

"Hức..hức..."

Cậu ta nhìn tôi lấy hai tay quệt lên mặt cố để nước mắt ngừng rơi

"Chậc...thôi vậy, cứ ngồi đây cùng cậu vì dù sao với bộ dạng này thì làm sao chấp nhận nổi việc một nam thần ngồi khóc thút thít chứ!đáng ghét"

Tôi chờ cậu ta khóc xong nhưng cậu ta ngừng rồi lại khóc tiếp.Một lúc sau tôi dựa vào rào sân thượng ngủ quên mất...

Khi tỉnh dậy tôi thấy Thẩm Thanh Anh đang nằm trên đùi tôi,định lấy tay tát mặt cậu ta gọi dậy nhưng khi vừa đụng vào mặt đã thấy nóng ran.Sốt ?

"Này?này?nghe không hả cậu Thẩm?"

Không nghe đáp lại tôi thấy không ổn nên dìu cậu ta xuống phòng y tế để trên giường bệnh rồi gọi cô y tế vào.Tôi tạm biệt cô rồi vào lớp học...

Tan học,tôi đang bỏ tập sách vào cặp thì bóng dáng to lớn quen thuộc vừa bước vào lớp

Là cậu Thẩm,tôi tưởng người nhà đã đến đón cậu ta rồi chứ?

"Cậu không về à?rõ ràng hôm nay chỉ có phiên tôi trực nhật nên cậu về đi.."

Cậu ta im lặng nhanh bước về phía tôi

"Này?cậu định làm gì?"

Tôi hỏi nhưng bị bơ đi khiến tôi tức giận

"Cậu bị điếc à?"

"Hức..không phải cậu đừng giận tôi,chỉ là lúc sáng tôi lỡ nắm tay chặt quá thôi..chỉ do tôi thích cậu,không muốn chia tay đâu"

Tôi im lặng nhìn cậu ta nước mắt lã chã rồi vô thức lấy tay gạt nước mắt cậu ta,ôm lấy cậu ta vỗ về

"Không khóc,không khóc nhè.Tôi sẽ ở bên cậu,cậu không khóc..."

"Hức..thiệt không?"

"Thật!cậu nghĩ tôi lừa cậu à?"

"Hhh được rồi,ổn rồi.Tôi yêu cậu"

nói rồi cậu bạn trước mặt tôi không biết lấy tự tin ở đâu mà hôn môi tôi...

Là hôn môi đó,hôn môi!nụ hôn đầu của tôi!là dành cho vợ tương lai của tôi mà!?

Tôi chợt nhận thức được mình vừa làm gì vừa nói gì

"K..không,chỉ là vỗ về một xíu.Cậu coi như chưa nghe gì nhé?"

"Hức!cậu lừa tôi..."

"Không!tôi không lừa mà!"

"Vậy cậu vừa nói sẽ không lừa tôi vừa kêu tôi quên đi những gì cậu nói sao?"

"Không,không phải"

Cậu ta không chờ tôi biện hộ mà nhanh nhẹn lấy môi khoá môi tôi lại,khoang miệng tôi bị cái lưỡi cậu ta len lõi vào khắp nơi.Hút sạch lấy lý trí tôi.Đến khi tôi thở không nổi mới nuối tiếc rời môi,trên môi cả hai còn vương sợi chỉ bạc...

Tôi khuỵa xuống thở gấp,cố lấy lại lý trí nhưng không được

"Bạn học hứa rồi nhé! bắt đầu từ giờ ta sẽ là một đôi!"

"Ha...đ-được thôi..."










Quay về hiện tại,tôi vẫn chờ anh về.Giấc mộng thật đẹp,thanh xuân thật đẹp.Năm tháng đó sẽ mãi chẳng thể nào lập lại nữa, chẳng thể rồi...

Tôi khóc,tôi khóc rồi.Lời hứa năm ấy đâu rồi?cậu thiếu gia nhà họ Thẩm mỗi ngày mua cho tôi một hộp sữa dâu đâu rồi? người còn đó,hơi ấm vẫn còn,cả hơi thở cũng vậy nhưng tất cả đâu rồi?Là do tôi quá yêu sâu đấm khi đó hay là do tôi không chấp nhận được?đã đoán được một phần cậu thiếu gia năm ấy phải lấy vợ sinh con cơ mà?

Tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ,bỗng chuông điện thoại vang khiến tôi phải gạt nước mắt nhịn phát ra tiếng thút thít để không bị anh nhận ra hoặc ai đó nhận ra..

Số lạ...

'c-chào anh!em là người hồi chiều anh nói chuyện ở công viên,em không biết anh có nhà không...'

"Tôi có nhà,sao vậy?"

'hh vậy phiền anh ra ngoài nhé!em có thứ muốn đưa cho anh..'

"Ừ, chờ tôi chút.."

*Tút tút...*

Tôi mở cửa nhà bước ra thì thấy cậu thiếu niên ấy mặc một bộ quần áo Trung học vào tầm mười mấy năm trước trên tay cầm một hộp sữa dâu mà từ lâu rồi tôi chưa được nếm thử...

Trong bộ dạng đó,tôi nhận ra...là tiên sinh khi còn là bạn cùng bàn..

Không thể nào..không thể,tôi lấy tay lau mắt một chút vì sợ mình nhìn nhầm... nhưng đó vẫn là chàng trai năm đó...

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta rồi lấy tay véo má mình,là thật..thật đó...là cậu Thẩm năm đó..

"Hhh nhận ra rồi sao?"

"Là thật..?"

Tôi vẫn không khỏi bàng hoàng vì sự thật trước mắt mình














End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro