chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ mình có vấn đề rồi,sao lại gặp người con trai năm đó chứ?hhh đáng mừng cũng đáng ngại.Tôi mời cậu ta vào nhà,nét mặt cậu ta khá tò mò về mọi thứ.Tôi và cậu ấy trò chuyện khá lâu bầu không khí rất thân thiết cứ như người quen lâu năm gặp lại nhưng không mất đi nổi mong nhớ vậy.Cậu ta bảo tôi uống hết hộp sữa rồi hẳn ngủ,tôi từ chối vì nhở đâu cậu ấy lại rời đi mất

"Tôi sẽ không đi đâu cả,cậu ngủ ngoan nhé..hhh.."

"T..tôi.."

không đợi tôi nói xong thì mắt tôi mờ dần rồi khép đi,tôi ngủ quên...

Tầm 12 giờ tiên sinh về rồi.Tiếng gõ cửa do tôi đã khoá trái cửa

"Này?cậu làm gì không ra mở cửa?"

Tôi hớt hãi vội chạy thật nhanh ra cửa

"T..tiên sinh,em xin lỗi.."

"Phiền thật"

"Tiên sinh ăn gì không?em làm.."

"Không,nhìn món cậu làm tôi lại nôn mất.."

Làm sao đây?tôi nhớ lúc còn là thiếu niên tiên sinh rất thích tôi nấu cho ăn,một mực là tôi nấu...ai cũng khác mà,đúng thật nhỉ?cho là do tôi quá mộng tưởng rằng giấc mơ nào cũng sẽ dài và ngọt ngào thôi...

"Vậy tiên sinh đi ngủ nhé,em ra phòng khách.."

Tiên sinh đi giữa cầu thang lại quay xuống nhìn tôi cau mày

"Cậu lên đây ngủ cùng tôi"

"N.. nhưng hôm qua.."

"Chậc..không ngủ thì cút,mai có lạnh cống thành xác khô thì tôi mặc cho người ta giải quyết cậu"

Tiên sinh có phải đang lo cho em không?hhh hôm nay tốt quá.Tôi đang vui mừng bỗng thấy bạn Thẩm nhìn tôi từ bên trên lầu,nhìn tôi từng bước đi lên.Thì ra cậu ta không nói dối,tôi vui lắm

"Này này, đừng nói sự hiện diện của tôi cho bản thân tôi trong tương lai nhé?"

Tôi ngạc nhiên đáp

"Sao vậy?"

"Vì tôi chỉ muốn một mình cậu thôi,tên đó không yêu cậu"

"Nhưng tiên sinh là cậu trong tương lai mà..?"

Bạn Thẩm tỏ ra thái độ chán ghét

"Không phải!"

Tôi chợt thấy buồn cười,tôi không cười vì thứ gì đó lạ đâu chỉ là cười do thấy một chút gì đó không đúng thôi.



Đêm đến Tử Dương cũng như mọi khi đến giường nằm nhẹ xuống quay lưng ra phía cửa sổ ngắm nhìn trời đêm nhưng lạ là bên phía sau lưng là Thanh Anh đang ngồi dựa vào tường hai chân duỗi thẳng ra đến cuối giường để máy tính lên đùi gõ cạch cạch.




Hôm nay tôi thấy Tử Dương trong rất lạ,cậu ta cứ chừa ra một phần giường phía ngoài bìa cậu ta quay ra như đang cho một thanh niên nằm kế vậy, thường cậu ta không hề như vậy,tôi gắng nhìn kĩ xem cậu ta giấu tình nhân không, nhưng thật sự là trống không.Tôi không nghĩ nhiều nữa, cứ tiếp tục làm việc của bản thân thôi.

Một lúc dài,Tử Dương đã ngủ,cậu ta vẫn chừa phần bên kia đủ người nằm và cứ quay qua phía đấy,tay cứ như đang ôm bảo bối đã mất rất lâu vào lòng vậy.Chợt một lúc tôi nghe cậu ta thì thầm nhỏ trong miệng,nghe không rõ tôi lén ghé tai vào miệng cậu ta nghe thử,cậu ta thì thào nhẹ nhàng

"Chiều nay..cậu cùng tôi đi ăn kem nhé,hãy bao tôi, nuôi tôi lớn..."

Nói xong lại thở đều thở đều,cậu ta dám ăn kem với thằng khác?thì ra là có nhân tình ngoài kia,thì ra đây là lý do khiến cậu ta ngồi một mình cười cười như bị ngốc lại còn không gọi điện hỏi tôi như mọi khi ' hôm nay tiên sinh có về không..?'.

"Cậu nghĩ tôi yêu cậu à?cậu nghĩ tôi chỉ có một mình cậu sao?không có cậu càng tốt,cậu chết đi càng tốt"

Dường như Tử Dương nghe thấy nên mặt có chút nhăn như mới gặp ác mộng...



Hôm nay cũng vậy,tiên sinh không về sớm nữa...,bạn Thẩm đi đâu rồi,bỗng bốc hơi đâu mất,do cậu ấy cứ theo tôi nên giờ đã quen thành ra khi ở một mình tôi lại thấy lạc lõng...

Nằm trên bàn trước mặt là cửa sổ hai tay đung đưa cái chuông gió kêu len ken nghe rất đã tai,tôi mơ hồ ngủ quên.

Trong mơ tôi thấy tiên sinh còn bé rồi lại lớn như đứa trẻ sau đó thành một thiếu niên,dần dần có bóng dáng quen thuộc đi vào nắm lấy tay tiên sinh hai người dắt nhau đi một đoạn dài 'thì ra là tôi..' được một lúc tiên sinh buông tay rồi một người khác là một phụ nữ thay tôi nắm tay tiên sinh,hai người đi một đoạn lại có một đứa bé xuất hiện nắm tay bên còn lại của tiên sinh trong rất là hạnh phúc...

"T..tiên sinh!tiên sinh đừng bỏ em.."

"Cút đi!"

Tôi thấy mình đang nắm lấy chân tiên sinh quỳ gối xuống mặt đất lạnh cầu xin tiên sinh đừng bỏ tôi đi, đừng rời xa tôi,tôi nguyện làm một con chó,một món đồ chơi cũ kĩ,một cái cây trong nhà tiên sinh cũng được chỉ mong tiên sinh đừng vứt bỏ tôi..

Tôi giật mình thức dậy,thấy mặt ướt ướt tôi đi vào phòng vệ sinh xem gương,hoá ra là tôi đang khóc... nước mắt rơi vô thức khi thấy cơn ác mộng đó,à mà dù sao thì cuối cùng cái kết cũng vậy thôi.

Tôi rửa mặt lấy khăn lau khô đi ra khỏi phòng vệ sinh rồi thấy tiên sinh trẻ nhìn tôi lo lắng lắm

"Tôi mới đi có chút cậu lại khóc rồi?ai ức hiếp cậu?"

"Không ai cả,tôi chỉ mơ thấy ác mộng thôi.."

"Ác mộng?ác mộng nào lại khiến cậu khóc như vậy,tôi sẽ làm những tên trong ác mộng đã khiến cậu buồn phải trả giá!"

"Hhh không sao, đừng lo"

Cậu định tự làm khổ bản thân chắc...

Tôi ngồi tâm sự với cậu ta rồi vào phòng ngồi ngắm sao qua cửa sổ,tôi lấy bánh kẹo nhưng tiên sinh trẻ không ăn,nói

"Tử Dương nên ăn hơn, chuyện buồn thì ăn kẹo ngọt sẽ mau hết buồn"

Hhh hạnh phúc thật,tôi ước tiên sinh cũng âu yếm,lo lắng,an ủi tôi như vậy nhưng ai rồi cũng khác mà...tôi không trách được...

Tôi buồn ngủ nên rủ Thanh Anh ngủ cùng,tôi nằm một phần để Thanh Anh nằm bìa gần cửa sổ vì nhỡ đâu tiên sinh về thấy cậu ta lại xảy ra chuyện mất thôi...




Nửa đêm,Thanh Anh về đến nhà tay đang làm giá đỡ cho áo,trên người toàn mùi phụ nữ.Nằm xuống gần Tử Dương rồi lấy máy tính ra làm việc...


*Lập lại đoạn phía trên nhưng theo góc nhìn của mỗi người,cho bạn nào không hiểu*


End chương 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro