chương 6 (comeback)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vãn Tử Dương tỉnh dậy thấy chân mình nặng nhìn xuống phần dưới thấy một chân đã bị xích lại như tù nhân đang chịu án thì khuông mặt trắng bệch,cùng lúc đó Thẩm Thanh Anh đi vào phòng cùng chén cháo nhỏ còn nóng

"Tỉnh dậy rồi?"

"..."

Tử Dương không đáp chỉ nhìn anh chầm chầm tỏ vẻ sợ hãi

"Tỉnh rồi thì ăn chút gì đó,tôi không muốn trong nhà có xác chết vì đói"

Mặt Thanh Anh tỏ vẻ chẳng bất ngờ gì lắm về hành vi của cậu,hắn bưng chén cháo đến bên giường dìu Tử Dương dậy.Múc một thìa nhỏ rồi để trước mặt cậu

"Mở mồm ra"

Giọng điệu ra lệch không dành cho người mới tỉnh dậy

"Anh mở ra cho em trước được không..?"

"Ăn"

Hắn không thèm trả lời câu nói của cậu mà ra lệnh kêu cậu ăn

"Anh mở khoá cho em trước nhé...?"

"Cậu không ăn?"

"Không phải,anh mở xích cho em,em liền ăn.Em không chạy đi đâu hết..."

Hắn nhìn chầm chằm khiến cậu có vẻ mất đi tự nhiên.Đứng dậy lấy chìa khoá trên bàn phía xa,mở khoá rồi

"Cảm ơn anh..."

Cậu cười cong mắt,khoé miệng cũng cười nhẹ

"Cậu tự ăn đi,tôi có việc"

"Dạ"

Anh không đáp bước đi không quay đầu lại mà thẳng một mạch ra phía cửa phòng đóng lại,một lúc sau Tử Dương mới nghe tiếng xe rời đi.

Ăn được nửa chén cháo cậu cảm thấy buồn nôn,vọi chạy vào phòng vệ sinh nôn ra thứ kia.

Cậu ói ra thứ chất lỏng có vẻ là cháo được nhuộm thành màu đỏ,là máu .

Tim đau nhói,mạch đập khó thở cực kì,cậu ngồi quỵ xuống thở gấp.Thở bằng mũi rồi thở bằng miệng.

Đau quá,khó thở quá...
Lau miệng ấn nút xả nước cho thứ kia troi đi,Tử Dương ra khỏi phòng làm việc nhà.Tưởng đâu sẽ giết thời gian đến khi anh về nhưng lại làm rất nhanh,ra ngoài châm kiển rồi vào phòng khách xem ti vi, chiếu một bộ phim buồn...

Nam chính theo đuổi nữ tám nhưng khi gặp nữ chính anh dính tiếng xét ái tính,nữ tám vì ghen tuông mà hãm hại nữ chính.Nam chính buôn lời nặng với cô, cắt đứt mọi liên lạc.Nữ tám nhận ra việc cô làm sau đến mức nào nên lén đến địa chỉ nhà hai người, từ cửa sổ cô nhìn thấy họ đang vui cười mà đùa giỡn

'em đừng có mà chạy, đứng lại!!'

'haha anh có giỏi thì đuổi theo em nào hahaha..'

Họ cười đùa rất vui,không biết ngoài cửa sổ lén lút nhìn họ mà rơi giọt lệ bi ai.Đến cuối cùng cô cũng chỉ dư thừa,cô xấu xa hại nữ chính đến đau khổ.Tiếp theo không còn chiếu gì về cô nữa mà chỉ toàn là cặp đôi kia,đến khi kia họ nhận được thông báo nữ tám đã tự vận mà chết thì lại thương xót như thiên sứ cứu rỗi

'là do em,do em chị ấy mới như vậy..hức..'

Đến cuối phim không có lời thoại nào mà chiếu cảnh nữ tám bước đi đến phía biển rộng lớn rồi hoà làm một không còn thấy bóng dáng nữa.Phim quay lại cảnh cặp đôi kia vài năm sau có đứa con trẻ vui đùa...kết có hậu...có hậu...

Tử Dương đứng dậy tắt ti vi rồi đi nấu mì ăn,vốn cậu có bao tử không tốt mà vẫn không biết ăn đàng hoàng cứ dựa vào thuốc nếu phát bệnh đâu bao tử.

Nấu bát mì cậu ngồi ăn rồi lại dọn dẹp,hôm nay hơi mệt cậu về phòng ngủ một giấc đến chiều.

Bước xuống lầu nấu ăn,Thanh Anh thích ăn thịt hầm cậu làm một nồi thịt hầm gọi cho anh

[Alo?"]

Giọng nam nhân kia tỏ vẻ bực nhọc như đang bị quấy rối.

"Thanh Anh là Em đây,hôm nay.."

Chưa đợi cậu nói xong anh liền trả lời

[Hôm nay tôi không về,cậu tự mà ăn"

"Vậy anh nhớ mặc áo khoác nhé,đếm đến rất lạnh đó anh"

[Không cần cậu lo]

Tiếng tút tút tắt máy

lại không về...cậu biết,anh đang ở với cậu trai trẻ bên ngoài.

Hôm trước cậu đã gặp qua,cậu trai ấy có khuông mặt thiếu niên,làn da trắng hồng,mái tóc gọn gàng từng sợi,tóc màu nâu đen,đôi mắt long lanh đáng yêu,nụ cười làm lộ hai má đồng tiền mà khiến người khác muốn nhéo yêu, đường nét hoàng mỹ,lại còn thấp hơn cậu một cái đầu khiến cho cậu thiếu niên ấy trong cực kì đáng yêu, như cục bông cần được bao bọc bỏ vào lòng kính mà cưng chiều vỗ về.

Còn cậu thì sao? lớn tuổi rồi cũng không còn xinh đẹp như trước nữa,quầng thâm do hay thức đêm khóc của cậu làm cho cậu thấy mình xấu xí chẳng bằng nổi một gốc của thiếu niên kia,bức quá cậu thấy mình thật chẳng xứng với Thanh Anh...

Chỉ vọi lướt qua như mình là kẻ thứ ba vậy.

Không sao,ảnh chơi đủ sẽ về mà...sẽ về.

Cậu dọn thức ăn đi rồi lên lầu tại phòng mình an vị nằm xuống trùm kín chăn mà khóc, tự an ủi bản thân cho dù thế nào anh cũng vẫn yêu cậu nhưng sự an ủi này quá phi logic, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ cậu là người ở,còn có thể là em trai...

Tờ mờ sáng cậu nghe tiếng xe của anh,bật dậy mà xuống tầng mở cửa,dìu anh lên phòng.

Là nước hoa chắc chắn không phải là của anh...cậu biết là của ai nhưng không nhắc hay hỏi đến, nước hoa tuy đã dịu nhưng ngửi kĩ vẫn thể nghe thấy.

"Sao anh say thế này..?"

Anh không đáp,một lúc sau quát lớn

"Cút,tôi tự đi.Đừng làm bẩn tôi!"

"E..em bẩn sao...em bẩn lắm hả anh..?"

"Rất bẩn, cực kì bẩn.Tôi còn buồn nôn khi ngửi thấy mùi cậu!"

"Hay anh cho em dìu anh lên phòng anh nhé,em không đụng đến anh đâu.chỉ là,chỉ là em sợ anh lên phòng không nổi.Anh đang say..."

"Cậu bị điếc à?"

"Em.."

"Cút ngay cho khuất mắt tôi!"

Anh vọi đi lên phòng, bước chân có phần nao núng như sắp ngã vậy.

Anh đi lên phòng nằm trên giường mà ngủ.

Cậu đã chuyển phòng khác không còn ngủ với anh rồi.Cậu thấy anh ngủ,an tâm mà về phòng nằm trên giường ngủ tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro