chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Tử Dương dậy rất sớm, sớm hơn bình thường.Cậu dọn nồi thịt hầm hôm qua ra hâm nóng lên, đặt trên bàn ăn,lên phòng mở cửa mà gọi anh

"Anh à,dậy ăn cơm thôi"

Thanh Anh còn chưa tỉnh ngủ mà vọi dụi mắt ngồi dậy,lúc nhận ra thì bước đi không nói gì với cậu.

Anh đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo xuống lầu ngồi vào bàn ăn.

"Hôm nay có thịt hầm,là món anh thích.Em làm từ hôm qua chờ anh ăn nhưng anh bảo không về nên em cất vào tủ đợi anh ăn sáng mới hâm lên.."

Cậu cười híp mắt,nụ cười mong đợi anh ăn, thưởng thức món cậu làm.

Anh cười khinh bỉ

"Từ nay đừng cười như vậy nữa"

"Dạ?anh nói gì?"

"Tôi nói cậu cười nhìn rất buồn nôn"

"Dạ.. buồn nôn.."

"Ừ, rất buồn nôn"

"Dạ"

Cậu thoáng chốc thay đổi sắc mặt dịu xuống không cười cũng không buồn,ngồi xuống cùng anh.Anh đang ăn lại thấy cậu ngồi đối diện định ăn cùng.

"Từ nay đừng ngồi chung bàn với tôi lúc tôi ăn nữa, nuốt không trôi.."

Cậu nhìn anh,lại cười nhưng nụ cười này chẳng còn thấy đóm sáng trong mắt nữa..

"Dạ,em hiểu rồi.."

Cậu đứng dậy vọi đi ra sau vườn nói với anh là chăm cây nên anh cứ ăn.

Chẳng quan tâm Thanh Anh vọi ăn xong rồi lau miệng sau đó lại thay quần áo khác rời đi bảo với cậu là công ty có việc..

Cậu lại cô đơn,lại một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo không có hơi ấm người cậu yêu.

Cậu hẹn bạn bè đến nhà chơi,anh em học chung cấp ba cứ hỏi cậu sống ra sao,Thanh Anh có yêu cậu không.Cậu cười cười rồi bảo là anh yêu cậu lắm,lúc nào cũng ôm cậu dỗ dành.

Rõ ràng là nói dối,anh từ khi thành tài không còn yêu cậu như trước,cũng không còn ôm cậu âu yếm dỗ dành nữa...

Sau khi hội bạn về cậu vọi chạy về phòng vệ sinh nôn thóc nôn tháo.Là máu,cậu đau nhưng không phát ra tiếng động mà nhịn xuống lau miệng còn dính mùi máu tanh ngọt kia rồi lại xả bồn vệ sinh.

"Lại đến bệnh viện rồi..."

Cậu bắt taxi đi đến bệnh viện chờ khám sức khoẻ..

Đến lúc bác sĩ gọi cậu vào nói kết quả thì cậu được bác sĩ thông báo tin tức chấn động.Cậu bị đau bao tử còn có ung thư...

Là ung thư,chỉ còn bốn năm để sống nữa..vì cậu không đi khám sớm nên bây giờ không còn cách trị nữa rồi..

Cậu cười nhẹ nhìn bác sĩ rồi vọi cảm ơn.Cậu đi lấy thuốc để giảm đau rồi về nhà như thường,làm việc nhà rồi lại ngồi ngay ban công vẽ vời trên toan vải.

Rõ ràng nhìn rất khoẻ mạnh nhưng lại mang bệnh chẳng trách Thanh Anh không biết hoặc là do anh vô tâm không để ý đến cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro