Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,ba người lại lên đường, Cưu Ma Trí mượn cớ ly khai Mộ Dung Phục, bức Đoàn Dựviết kiếm phổ Lục Mạch Thần Kiếm ra. Ai ngờ Đoàn Dự không chịu, Cưu Ma Trí saunhiều lần nhẹ nhàng nói chuyện, rốt cục lộ ra mặt thật, một chưởng chụp lên bảvai Đoàn Dự, lại bị hắn dùng Bắc Minh Thần Công hút đi không ít nội lực, Cưu MaTrí vô cùng tức giận, hỏi hắn có phải đã dùng Hóa Công Đại Pháp của Tinh Túphái hay không, Đoàn Dự nghĩ người này tâm thuật bất chính, cũng không trả lời.Đang hết sức ép hỏi, Mộ Dung Phục trở về, Cưu Ma Trí đành phải nhẫn khí từ bỏ.

Ba người lênđường đi về hướng đông, sau nửa tháng trôi qua, rốt cục cũng tới thành Tô Châu.Sau khi vào thành, Cưu Ma Trí liền nhường đường cho Mộ Dung Phục đi trước, cònmình giữ Đoàn Dự ở phía sau. Ba người mới vừa đi tới bờ Thái Hồ, chỉ thấy trênmặt hồ có một chiếc thuyền lượn tới, một cô gái mặc lục y tay chèo thuyền,miệng lanh lảnh ngâm xướng Giang Nam.

Đoàn Dự vừathấy đã biết người nọ là A Bích, quay đầu nhìn Mộ Dung Phục, chỉ thấy y tự tiếuphi tiếu, con ngươi đen như mực nhộn nhạo, cũng không biết đang suy nghĩ cáigì.

Ba người chờmột lát, A Bích chèo thuyền tới gần, nhìn Cưu Ma Trí ở trước mắt, lại nhìn sangĐoàn Dự, cuối cùng khi ánh mắt dừng trên người Mộ Dung Phục, đôi mắt bỗng nhiênvui sướng, đang muốn mở miệng, Mộ Dung Phục từng bước tiến lên cầm kiếm chắptay nói,

"Cô nương,tại hạ và lệnh phủ Mộ Dung công tử trước đó ước hẹn, không biết Mộ Dung công tửbây giờ đang ở đâu?". Khi nói chuyện, khóe mắt y tràn đầy ý cười ấm áp.

A Bích sửngsốt, lập tức hoàn hồn cười khách khí,

"Vị côngtử này, thật không may, Mộ Dung công tử vừa mới xuất môn, công tử nếu đến sớmba ngày thì đã gặp được công tử gia".

Khi A Bích nóichuyện, mang theo phương ngôn của Tô Châu, còn pha lẫn một chút tiếng phổthông, Đoàn Dự nghe mà như lọt vào sương mù, mất nửa ngày mới hiểu được hàmnghĩa trong lời nói đó.

Không đợi MộDung Phục mở miệng, Cưu Ma Trí liền tiến lên phía trước nói,

"Tiểu cônương, tiểu tăng là bạn tri kỷ của Mộ Dung tiên sinh, đặc biệt đến tế mộ lãohữu, mong rằng Tiểu cô nương dẫn đường".

A Bích không dấuvết liếc mắt nhìn sang Mộ Dung Phục đang ở bên cạnh, lại nhìn nhìn Đoàn Dự, lúcnày mới cười tủm tỉm nói,

"Công tửgia hiện giờ không ở đây, ta chỉ là một nha đầu đánh đàn hầu hạ, không dám quáphận. Không bằng thỉnh đại sư phụ tới Cầm Vận tiểu trúc của ta uống một chénnước trà, để ta thay mặt đại sư phụ truyền lời, như thế nào?".

A Bích vẻ mặtôn nhu cười, giống như xuân phong tháng ba động lòng người, khiến người kháckhông thể cự tuyệt.

Cưu Ma Trínghĩ, nếu Mộ Dung công tử không ở đây, nàng là một tiểu nha đầu mặc dù khônglàm chủ được, cũng nên trực tiếp đưa hắn đến Yến Tử Oa mới phải, sao có thể bảohắn hạ mình đến chỗ ở của hạ nhân dùng trà.

Trong lòng nghĩvậy, nhưng thấy A Bích thủy chung cười nhu hòa, không thấy nửa điểm bất kínhhoặc gây khó dễ, lại nghĩ tiểu nha đầu chưa từng thấy qua hắn, không hiểu mộtchút lễ tiết, hắn đường đường một đại thánh tăng tôn nghiêm, sao lại cùng nàngso đo? Hắn gật đầu cười khách khí,

"Như vậy,làm phiền tiểu cô nương".

Ba người nhảylên thuyền, A Bích nhẹ lay động mái chèo, chiếc thuyền từ từ lượn ra giữa hồ.

Ba người phâncông nhau ngồi, Cưu Ma Trí mang theo Đoàn Dự ngồi phía sau A Bích, Mộ Dung Phụcmột mình ngồi ở mũi thuyền. Y xuyên qua tay cầm mái chèo đong đưa của A Bíchnhìn Đoàn Dự, chỉ thấy hắn vẻ mặt buồn bực, một tay chống cằm xuất thần nhìnxuống mặt hồ, nước gợn chiếu vào con ngươi sáng như thủy tinh của hắn, nổi lênánh sáng tầng tầng liễm diễm.

Mộ Dung Phụccong môi cười khẽ, thu hồi tầm mắt thì vừa lúc gặp phải ánh mắt của A Bích. MộDung Phục giương mắt nhìn nhìn Cưu Ma Trí ở đuôi thuyền, khẽ gật đầu với ABích.

Ước chừng mộtlúc lâu, chiếc thuyền xuyên qua con đường nhỏ giữa hồ, quẹo trái rẻ phải, cònchưa qua hết mặt hồ đầy củ ấu, lại xuyên qua đám cỏ lau và giao bạch (củ noncủa cây niễng dùng làm thức ăn). Phóng mắt nhìn lại, mặt hồ dập dờn bồng bềnh,tràn đầy lá sen, cỏ lau. Gió khẽ lướt qua, xanh trắng lần lượt thay đổi, thoảimái phập phồng, mặt hồ biến ảo đủ kiểu, khó có thể nhớ đường đến. Nhưng A Bíchlại như trước cười như xuân phong đong đưa mái chèo, chiếc thuyền vững vànglướt đi, thản nhiên xuyên qua thủy đạo xanh trắng liên tục thay đổi kia.

Quanh co hơnhai canh giờ, thuyền nhỏ cuối cùng cũng dừng lại trước Cầm Vận tiểu trúc.

A Bích lên bờdẫn đường, vừa đi vừa nói,

"Các vị ởchỗ này chờ một lát, ta đi mời A Chu tỷ tỷ đi ra".

Cưu Ma Trí cònchưa kịp hỏi, A Bích đã cười cười đi vào nội đường. Ba người chờ ngoài sảnh,không bao lâu một nam phó đưa trà bánh lên, Đoàn Dự và Mộ Dung Phục đều uốngngay vài hớp trà, chỉ có Cưu Ma Trí thấy hương trà rất thơm, lá trà như châungọc, trong lòng nghi ngờ có độc, không hề nhấp môi lấy một lần.

Làm cho Đoàn Dựcảm thấy đáng tiếc chính là, do Mộ Dung Phục tự mình đến đây nên A Chu lấynguyên trạng đi ra chào, không cải trang thành ông cụ, lão thái thái giống nhưtrong nguyên tác để đến trêu đùa Cưu Ma Trí.

Phỏng chừngnàng nghĩ, nếu trêu đùa Cưu Ma Trí, cũng chính là gộp cả Mộ Dung Phục vào, màThiếu chủ tử nhà nàng lại ngàn vạn lần không thể khinh nhờn, sau một hồi tráilo phải nghĩ, vẫn là quyết định lấy mặt thật ra gặp.

Cưu Ma Trí đợimột lúc lâu, thấy người nọ chỉ là một nữ tử tướng mạo thanh tú, ý cười giữachân mày vui vẻ linh động, trong nội tâm hắn tràn đầy bực bội, nhưng lại khôngnên phát tác với một nữ tử hậu bối, đành phải đứng dậy chào, lặp lại những lờiđã nói với A Bích lúc nãy.

A Chu cũngkhông nhìn Mộ Dung Phục, chỉ hướng Cưu Ma Trí mỉm cười hành lễ,

"Công tửgia đã xuất môn. Yến Tử Oa cách đây gần một ngày thủy trình, muốn chuyển lờicũng phải đợi đến ngày mai. Không bằng thỉnh đại sư phụ cùng hai vị công tử ủykhuất ở tạm một đêm, ngày mai ta cùng A Bích muội muội tự mình đưa ba vị đếnYến Tử Oa, thế nào?".

Cưu Ma Trínguyên bản không muốn đáp ứng, nhưng thấy giọng nói A Chu mềm mại nhỏ nhẹ, hơnnữa lại rất khẩn thiết, Đoàn Dự và Mộ Dung Phục cũng không có ý phản đối, huốnghồ sắc trời cũng gần tối, suy nghĩ một hồi, hắn đành phải gật đầu đáp ứng.

A Chu sau khihướng Cưu Ma Trí gật đầu hoàn lễ liền phân phó A Bích mang chút điểm tâm tràquả lên, mời ba người Cưu Ma Trí ngồi xuống. Đoàn Dự thấy điểm tâm khéo léotinh xảo, so với thức ăn ở Đại Lý không thua kém chút nào, ăn một chút cũngchẳng hại gì, liền cầm lấy một miếng trong đó nếm thử, lại thấy Cưu Ma Trí ngồimột bên không chịu động thủ, nhân tiện nói,

"Đại hòa thượng,ngươi cũng ăn một chút đi, mùi vị không tệ nha".

Cưu Ma Trí chỉcười nhạt, không nói lời nào cũng không thèm ăn điểm tâm.

Mộ Dung Phụcbiết hắn nghĩ trong điểm tâm có độc, cũng không cưỡng bức hắn, chỉ đi vào hậuđường cách một bình phong, hướng A Chu gật đầu cười nói,

"Cô nương,lần trước tới đây, Mộ Dung công tử đã để một bức mẫu đơn ở chỗ này, không biếtcô nương có thể lấy ra để tại hạ mang đi không?"

A Chu cười khẽ,

"Đươngnhiên có thể, công tử chờ một lát". Nói xong liền xoay người đi vào nộithất, một lát sau mang hai cuốn tranh đi ra, một bức mở ra để trên bàn, cáchbình phong hô với Đoàn Dự,

"Tiểu côngtử bên kia, cũng đưa ngươi một bức họa được chứ?".

Đoàn Dự đangnghĩ ngợi, tình cảnh này kém nguyên tác khá xa, đáng lý hắn nên nghĩ cách thoátthân như thế nào mới tốt, nhưng lại nghe thấy tiếng hô mềm mại của A Chu phíađối diện, vội đứng dậy đi qua. Cưu Ma Trí cong môi cười lạnh, lời nói lại phálệ nhu hòa,

"Bức tranhnày là của Mộ Dung công tử sao? Lấy một bức nữa để tiểu tăng giám định thưởngthức một chút".

A Chu cười nói,

"Đại sưphụ cũng thích, thật tốt. Ta đây sẽ lấy một bức. Tiểu công tử, ngươi lại đâynhìn một cái, có thích bức tranh này không? Hay để ta thay ngươi đổi bứckhác".

Đoàn Dự gượngcười, nói với Cưu Ma Trí,

"Vậy ta điqua đó xem".

Cưu Ma Trí liếcmắt một cái đi bên cạnh Đoàn Dự, thầm nghĩ, nơi này tứ phía bị nước bao quanh,tuy rằng ở đây có bốn người, nhưng trong đó có hai nha đầu không biết võ công,một tiểu tử nội lực không cách nào khống chế, chỉ có công tử họ Dung có vàiphần thân thủ, nhưng cũng không thể một mình cứu ba người nọ.

Nghĩ đến đây,Cưu Ma Trí cũng yên lòng, tùy ý Đoàn Dự đi đến nội đường.

Đoàn Dự vàibước đi tới bình phong, thấy trên bàn quả nhiên là một bức mẫu đơn, Đoàn Dựtiến lên nhìn một lúc lâu, vẻ mặt xấu hổ cười nói,

"Bức tranhnày không tồi, bất quá ta không biết thưởng thức...". Nói mới được mộtnửa, chỉ thấy Mộ Dung Phục đột nhiên bắt lấy thắt lưng hắn, ôm chặt hắn vàongực.

Đoàn Dự lời cònchưa nói xong nhất thời ngạnh ở nơi cổ họng, vừa định tránh ra, Mộ Dung Phụcliền cúi người ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói,

"Đithôi".

"A?".Đoàn Dự ngây người quay đầu nhìn con ngươi đen như ngọc của Mộ Dung Phục, chỉcảm thấy thân mình chấn động một cái, người nọ ôm hắn đáp xuống, mũi chân vừachấm đất đã đứng trên một chiếc thuyền.

Bị Mộ Dung Phụcgiữ trong ngực, Đoàn Dự hạ xuống cũng không bị va chạm gì, chỉ là lúc đứng lại,đầu có hơi choáng váng.

Mộ Dung Phụcphất tay phải chém một chưởng, chiếc thuyền phảng phất như bị người khác đẩymột phen, cấp tốc tiến ra giữa hồ.

Động tĩnh củanội đường làm Cưu Ma Trí quay đầu lại, thấy đám người Mộ Dung Phục đã đưathuyền nhỏ ra xa mấy trượng, lửa giận bùng cháy mãnh liệt, tùy tay ném một câygỗ về hướng chiếc thuyền đang rời đi, nhưng lại bị Mộ Dung Phục đỡ được.

Một lát sau,chiếc thuyền đã biến mất ở phía chân trời, Cầm Vận tiểu trúc dần không thấybóng dáng.

Chờ thuyền đãđi xa, A Chu, A Bích lúc này mới nhất tề đi đến đầu thuyền hướng Mộ Dung Phụchành lễ, cười khanh khách nói,

"Công tửvà đại hòa thượng kia cùng một chỗ, thật làm chúng ta hoảng sợ".

Đoàn Dự lúc nàymới hoàn hồn nhận ra mình còn đang bị Mộ Dung Phục ôm vào ngực, khuôn mặtthoáng chốc đỏ lên, cuống quít đẩy y ra, tức giận nói,

"Thuyền đãchạy đến Đại Tây Dương còn không mau buông tay!".

Mộ Dung Phụccũng không quản có hai tỳ nữ ở đây, thân thủ lại nhéo thắt lưng Đoàn Dự mộtcái, con ngươi trong bóng tối sáng long lanh,

"Tại hạ sợbuông lỏng tay, Đoàn thế tử lại trở mặt".

Lại bị Mộ DungPhục nhéo một cái trên thắt lưng, Đoàn Dự như muốn đem mọi thứ ném về phíangười bên cạnh, phản xạ tính nhìn về phía A Chu, A Bích, thấy các nàng xấu hổquay đầu nhìn về phía khác, vệt hồng trên mặt Đoàn Dự lan sang cả bên tai, màngay cả cổ cũng có cảm giác khô nóng.

"Đừng có thânthân với ta". Đoàn Dự cả người không được tự nhiên thối lui một bước dài,hung tợn trừng mắt nhìn y,

"Cho dùkhông có ngươi, ta cũng có thể thoát khỏi tay Cưu Ma Trí a". Nhiều nhấtchỉ làm A Chu mệt nhọc một chút, giống như trong nguyên tác, trêu chọc Cưu Matrí rồi cùng nhau đào tẩu.

"Nói nhưvậy, việc tại hạ làm là vô ích sao?". Khóe miệng Mộ Dung Phục hơi hơinhếch lên, ý cười ôn hòa trong mắt lại bắn ra một tia trêu tức khó nhận thấy,

"Khôngbằng, ta đưa ngươi trở về, thế nào?".

Nói xong, khôngđợi Đoàn Dự phản ứng, Mộ Dung Phục liền vung tay lên, chiếc thuyền giống như cóngười đang điều khiển, tự động quay lại hướng Cầm Vận.

A Chu, A Bíchcũng không biết Mộ Dung Phục đến tột cùng là diễn cái gì, hai người hai mặtnhìn nhau, đáy mắt đều hiện lên tia nghi vấn, rồi lại ngại thân phận nên khôngdám tùy ý hỏi.

"Này!Này!". Đoàn Dự thấy y làm thật, sắc mặt đại biến, tiến lên định cầm lấymái chèo, lại bị Mộ Dung Phục một phen túm trở về. Đoàn Dự mắt thấy chiếcthuyền hăng hái tiến tới trước, bóng dáng Cầm Vận tiểu trúc ở phía xa xa như ẩnnhư hiện, trong lòng quýnh lên vội hô,

"Mau quayđầu, ngươi điên rồi! Mới vừa trốn đi mà lại trở về. Ngươi muốn chết, nhưng tacòn chưa muốn chết a!".

Mộ Dung Phụcoanh cười, không chút hoang mang nói,

"Khôngphải nói ta và ngươi không có quan hệ gì sao? Vì sao ta phải nghe lờingươi?"

Cầm Vận tiểutrúc đã hiện ra trong đáy mắt, Đoàn Dự gấp đến độ cái trán toát ra một tầng mồhôi, hắn bắt lấy tay áo Mộ Dung Phục nói,

"Có quanhệ, có quan hệ! Ngươi trước tiên đem thuyền quay lại rồi nói sau!".

"Có quanhệ?". Ánh sáng trong mắt Mộ Dung Phục chợt lóe, chậm rãi hỏi,

"Quan hệgì?".

Thấy bóng dángngày càng rõ ràng, Đoàn Dự như trông thấy Cưu Ma Trí đứng ở đó vẻ mặt đằng đằngsát khí, lập tức trong lòng hoảng hốt, cũng không thèm suy nghĩ mà nói lungtung,

"Quan hệgì cũng được, ngươi quay thuyền lại đi, chúng ta thương lượng sau!".

Mộ Dung Phụcnhướng mày cười, làm chiếc thuyền quay đầu lại, một tay khoác lên vai Đoàn Dự,ép hắn vào ngực, ôn nhu nói,

"Đây chínhlà ngươi nói a, quan hệ gì cũng được!".

"Ngươi!".Đoàn Dự biết rõ mình bị Mộ Dung Phục trêu đùa, nhưng hắn không có biện pháp gì,chỉ có thể trừng trừng hai mắt nhìn y, đôi con ngươi đen bóng do tức giận màcàng thêm lấp lánh.

Đáy mắt hiệnlên gương mặt đỏ bừng của Đoàn Dự, con ngươi như ánh sao nhẹ nhàng lóe sáng,tia sáng nơi mắt Mộ Dung Phục nhất thời ngưng tụ, giống như có cái gì đó chậmrãi lắng đọng, rồi lại có một thứ gì khác không biết tên dâng lên.

"Đừng nónggiận". Mộ Dung Phục vỗ nhẹ vai Đoàn Dự, khẩu khí rất thân thiện,

"Chờ trởlại Yến Tử Oa, chúng ta sẽ hảo hảo định 'quan hệ' sau".

Thấy Mộ DungPhục nói ra những lời này, một luồng khí trong ngực Đoàn Dự dâng lên. Đang muốnmở miệng mắng y vô sỉ, chỉ thấy Mộ Dung Phục đột nhiên cúi đầu cắn lên vành taiĐoàn Dự, hắn cả kinh, cả người chấn động, toàn thân giống như bị hoá đá hồi lâuvẫn chưa hoàn hồn.

Đoàn Dự trợnmắt há hốc mồm nhìn khuôn mặt tuấn tú đang cười hết sức vô tội của Mộ DungPhục, tựa như sóng thần gào thét cuồn cuộn dưới đáy lòng.

Ai tới nói chota biết đây là mộng a! Ai tới cho ta một quyền, làm cho ta xuyên không một lầnnữa đi! Chẳng lẽ Mộ Dung Phục dưới cái ngòi bút vàng kia, lại có thêm đặc thùham mê người khác? Như thế nào trước kia xem nguyên tác, đều cho y là đồ thốinát, nhưng lại không thấy cái phương diện này của y chứ?

Thế giới này...đến tột cùng có còn bình thường nữa hay không a...

kQ2zU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro