Đại Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: đam mỹ, cổ trang, 1x1, cường x cương, âm hiểm phúc hắc phản diện công x cao lãnh ngạo kiều nội tâm tạc mao thụ, ngôi thứ nhất, công trọng sinh, có cp phụ.

Ta là một vương tử, cả đời này hận nhất một dược sư. Kiếp trước ta và y là bằng hữu, nhưng y lại phản bội ta, hại chết cả nhà ta, ngay đến ái nhân của ta cũng không tha, cuối cùng còn liên thủ với giáo chủ ma giáo, dùng thủ đoạn hèn hạ giết luôn cả ta. Ta sống lại một lần nữa, trở về năm mười tuổi, liền nung nấu ý định báo thù.

Ta dựa vào thân phận tiểu vương tử, hai năm sau tìm được phụ mẫu của y, dùng mưu kế hại phụ thân y khuynh gia bại sản, còn khiến bọn họ bị người ta hiểu lầm, truy sát.

Ta hạ độc phụ thân y, khiến ông ta phải một đường đến tìm sư phụ y lấy giải dược. Sư phụ y vì giải dược mà chết, phụ mẫu y một đường chạy trốn gặp tai nạn, cùng nhau rơi xuống huyền nhai.

Lần đầu tiên nhìn thấy y sau khi trọng sinh, ta quả thực đã nghĩ muốn bóp chết y.

Ta đứng một bên nhìn thấy y bị lạc mất phụ mẫu, vì bảo toàn tính mệnh liền tự mình hóa trang thành nữ nhi tiến cung, bỗng nhiên cảm thấy thực thú vị. Bởi vì ta báo thù, tình tiết trong kiếp này thay đổi, cuộc đời y cũng vì vậy mà thay đổi. Ta quả thực muốn xem xem, y sẽ lớn lên thành cái dạng gì.

Ta ngày ngày cải trang vào cung theo dõi y, nhìn thấy y mỗi ngày chơi cung đấu với một đám nữ nhân, còn phải vất vả che dấu thân phận bản thân, càng lúc càng thấy thú vị. Thế nhưng sau đó, y mặc danh kỳ diệu trở thành Thái tử phi. Ta vừa biết được tin tức này, lại cả ngày đứng ngồi không yên, đã có lúc muốn đến Hoàng cung cướp người, hoặc là giết phắt y đi, miễn cho lúc thân phận y bại lộ bị kéo ra ngoài xử trảm. Ta hận y như vậy, sao có thể để y chết trong tay người khác?! Ngày y cùng Thái tử động phòng hoa chúc, ta ở trên nóc Đông Cung ngẩn người cả một đêm, nhìn y cùng Thái tử luận bàn binh thư yếu lược.

Từ ngày đó, ta liền biết y đã trở thành bóng ma trong lòng ta. Ta hận y, từ tận đáy lòng muốn giết y, lại luôn cảm giác chỉ đơn giản giết y thôi chưa đủ. Ta muốn nắm y trong lòng bàn tay, cắt hết mọi quan hệ của y với người khác, muốn thoải mái đùa giỡn y, giày vò y, còn muốn...

Ta bất chợt rùng mình, kinh ngạc phát hiện trong đầu tràn ngập hình ảnh của y.

Ta rời khỏi kinh thành, về lại đất phong, chuyên tâm phát triển nhân mạch cùng sự nghiệp, cố gắng gạt y ra khỏi tâm trí. Cứ như vậy qua bảy năm, y đã trở thành Hoàng hậu, ta cũng bắt đầu rời vương phủ, tiến vào giang hồ, chẳng mấy chốc đã đến thời điểm ta gặp hắn kiếp trước.

Ta trà trộn vào ma giáo, chuẩn bị một lưới giết hết bọn chúng, lại đột nhiên nhận được tin Hoàng hậu ở trong cung gặp bạo bệnh không may qua đời, Hoàng đế lập một phi tần khác làm Hoàng hậu, liền biết y chịu không nổi nữa, đã bày trò trốn ra khỏi cung rồi.

Sau đó, ta nhìn y quen biết giáo chủ ma giáo, nhìn y ở bên cạnh thân đệ đệ cùng tên giáo chủ kia ngày ngày khoái hoạt, còn cứu mạng giáo chủ ma giáo một lần, trong lòng lại nổi lên cảm giác năm xưa.

Sau bao nhiêu năm như vậy, ta thực không ngờ chấp niệm của mình đối với y vẫn còn sâu đến thế.

Ta muốn một lần dứt khoát kết thúc đoạn ân oán này. Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng pha lẫn đau lòng lúc y phát hiện đệ đệ đã quên mình, ta lại do dự. Ánh mắt y lúc này không một chút tà niệm, không một chút dục vọng tham lam, khác xa so với ánh mắt âm hiểm tàn độc một khắc cuối cùng y nhìn ta kiếp trước, khiến ta cảm giác giống như đối mặt với một người hoàn toàn khác.

Ta một lần nữa tha cho y một mạng. Sau khi chuẩn bị tốt kế hoạch ở ma giáo, ta trở về vương phủ, lại không ngờ một ngày này liền biết được tin tức khiến ta đau lòng nhất.

Hiện tại ở kiếp trước đã là thời điểm một năm sau khi toàn vương phủ bị y hại chết, nhưng bởi vì kiếp này y không quen ta, cho nên một năm này vương phủ vẫn bình yên. Ta ngàn vạn lần không ngờ được, phụ thân ta ra ngoài uống rượu say cường thưởng dân nữ, sau đó giết người diệt khẩu. Mà dân nữ đó, không ai khác lại chính là ái nhân kiếp trước của ta.

Kiếp trước sau khi ta thân bại danh liệt, lưu lạc giang hồ vài năm mới gặp được nàng, cũng chỉ có nàng đối tốt với ta. Nàng chết trước khi ta hồi phủ tròn một ngày, số phận giống như lặp lại kiếp trước, ta vẫn là đến chậm một bước, không thể cứu nàng.

Ta lúc đó giống như điên rồi, tự tay giết chết phụ thân báo thù cho nàng, còn khiến cả vương phủ tan đàn xẻ nghé. Thế nhưng mối hận trong lòng lại chỉ càng tăng lên. Sát tâm không có chỗ giải tỏa, cuối cùng liền đổ hết lên đầu y.

Ta giết rất nhiều mạng người, giăng ra một cái lưới thật lớn, cuốn theo tất cả giang hồ dậy sóng, điên cuồng muốn cướp đi tất cả của y, ngay đến Hoàng đế cùng tân Hoàng hậu cũng không bỏ qua. Ta muốn y cũng nếm trải cảm giác giống như ta năm xưa, mất đi những người thân bên cạnh, người quan trọng nhất rõ ràng có thể cứu lại không kịp cứu, cuối cùng chết đi trong uất ức nhục nhã.

Ta tỉ mỉ tính toàn mọi sự, đã đi tới bước cuối cùng, lại chẳng ngờ người tính không bằng trời tính.

Đến một khắc y khóc lóc cầu xin ta cứu lấy những người khác, ta rút cuộc phát hiện, kiếp này kẻ bị hận thù làm cho mờ mắt lại chính là ta. Ông trời cho ta một cơ hội, ta lại không thể phân rõ thị phi, càng không thể bảo vệ ái nhân, đến cuối cùng hại chết nhiều người vô tội như vậy, còn có cả y.

Ta đứng giữa đại tuyết trắng xóa, ôm y trong lòng, cũng không biết bản thân rút cuộc đang nghĩ cái gì. Ta kế tiếp nên làm gì? Dược gia không còn, ái nhân đã chết, y cũng đã chết, ta sống lại trên đời này, rút cuộc còn có ý nghĩa gì?

Bất tri bất giác, trong tay ta đã nắm chặt viên Hồi Nguyên Đan cuối cùng. Ta cúi đầu nhìn gương mặt tràn ngập tuyệt vọng của y, lại nhìn đến Hồi Nguyên Đan trong tay. Hồi Nguyên Đan là bí dược gia truyền của Dược gia, có thể khiến người mới chết trong vòng một ngày, thân xác còn nguyên vẹn sống lại, qua một ngàn năm mới có thể thành công chế ra ba viên, một viên ta đã dùng để thử nghiệm dược tính, một viên để cứu sống sư huynh của y, đây chính là một viên cuối cùng.

Là cơ hội cuối cùng của ta.

Sau đó, nhờ tác dụng của Hồi Nguyên Đan, y quả nhiên sống lại, hơn thế nữa còn muốn rời khỏi ta. Ta liền phế bỏ võ công, phong bế hai mắt của y, giam y lại bên người, cho đến khi y chấp nhận không chạy trốn nữa, đồng thời đưa ra điều kiện.

Ta trở lại Hoàng cung, dùng Nhiếp hồn ma âm cứu sống Hoàng hậu, cái giá trao đổi chính là Hoàng đế cùng Hoàng hậu đều phải để ta thi châm, khiến hai người bọn họ cùng quên y. Ta đem sư huynh của y cùng một người trong mật thất trên Vọng Nguyệt Sơn cứu ra, cũng khiến họ quên hết mọi chuyện, đẩy đến phân đà tại thảo nguyên xa xôi. Ta thực hiện điều kiện cuối cùng, chính là sắp xếp người đến đảo hoang tìm đệ đệ y cùng ma giáo giáo chủ, sau đó lại biệt giam họ trên một hòn đảo của ta, vĩnh viễn không cho quay trở về.

Cuối cùng, người trên đời này biết đến sự tồn tại của y chỉ còn mình ta. Người duy nhất biết tên của y là ta, biết dung mạo của y là ta, người duy nhất còn ở bên cạnh y cũng là ta.

Y thực sự giữ lời hứa, rút cuộc cũng ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta.

~~~0o0~~~

"Dược Trạch, ngươi ở trước cửa phòng ta làm gì?"

Ta quay đầu, nhìn thấy y đang đứng trên hành lang, đôi mắt trong suốt không chút vẩn đục nhìn ta.

"Tiểu Lăng, ngươi trong người còn có bệnh, đừng nên ra ngoài này." Ngươi chỉ nên hảo hảo ở trong nhà, để cho một mình ta thấy mà thôi.

"Trong phòng buồn chán."

"Vậy sao?" Ta theo thói quen nở nụ cười. "Có muốn lại đây nhìn một chút không?"

Y bước tới, đứng bên lan can nhìn xuống phố xá náo nhiệt bên dưới. Ta vòng tay ôm y, nắm lấy hai bàn tay lạnh như băng của y, lại nói: "Ngươi xem, đã nói mấy hôm nay trời trở lạnh, mặc nhiều áo một chút, ngươi cứ không chịu nghe. Tay đã lạnh thế này rồi."

"Không thích." Y lắc đầu, không cần nhìn cũng biết trên mặt viết đầy mấy chữ bất mãn.

Ta cười khẽ, ôm y càng chặt hơn.

"Được rồi, sau này chỉ cần ngươi lạnh, ta nhất định sẽ sưởi ấm cho ngươi."

"Đa tạ."

"Tiểu Lăng, ngươi... ở lại bên cạnh ta cả đời được không?"

Y nghe thấy một câu này liền bảo trì im lặng. Đến khi ta nghĩ mình nhất định là lại thất bại rồi, đột nhiên nghe được y đáp lại rất nhẹ.

"Được."

Là vì ta ép ngươi, phải không?

"Dược Trạch, ta đồng ý không phải vì điều kiện."

Ta lần đầu tiên trong kiếp này ngây người.

Y quay đầu, nhìn thẳng vào mắt ta, trong mắt là kiên định cùng tin tưởng, ẩn ẩn còn có ý cười. "Ta hiện tại chỉ thuộc về một mình ngươi, dĩ nhiên là sẽ ở bên ngươi rồi."

"Thật sự?" Ta đến lúc này mới có thể phản ứng lại.

"Ta có thể lừa... A... Ân..."

Ta không để y nói hết câu, lập tức cúi đầu đem môi của mình phủ lên miệng y, cạy mở khớp hàm của y, đem đầu lưỡi tiến vào bên trong, mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ của y.

"Ngươi... thật sự là..."

Cảm nhận y trúc trắc đáp trả lại, ta càng muốn chiếm được nhiều hơn.

"Dược... Dược Trạch... từ từ... ngưng chút đã!" Y gương mặt đỏ hồng, vừa thở gấp vừa khó khăn nói.

Ta miễn cưỡng buông y ra.

"Có thể... có thể chờ một chút được không? Bọn họ sắp bắn pháo hoa mừng năm mới..."

"Không thể."

"Ngươi..."

Ta hiện tại không còn để tâm đến chuyện gì khác, ngay cả cười cũng quên mất, một hơi đem y bế lên, sải bước tiến vào trong phòng. Tiếng kháng nghị của y bị tiếng pháo nổ cùng tiếng người huyên náo bên ngoài át mất. Ta đặt y xuống giường, nhìn sâu vào đôi mắt đen như mặc ngọc của y, từ tận đáy lòng gọi tên của y.

"Tiết Lăng, ngươi cuối cùng cũng là của ta."

– Hoàn –

__________________________________

Thất: Hoàn rồi! *mừng rớt nước mắt* Tui cũng không ngờ là có thể viết đến hoàn được, vậy mà cuối cùng cũng hoàn rồi.

Chờ một chút, có ai đó nói Dược Trạch là tra công. Không phải nhé, ổng chỉ giết hơi nhiều người thôi. Hơn nữa cuối cùng ổng vẫn đi cứu mấy người vô tội kia còn gì, ngược Tiết Lăng cũng không nhiều lắm, chủ yếu là ổng hù thằng nhỏ để nó chịu theo về nhà đó mà.

Còn về Nhược Ý, kỳ thực Dược Trạch cảm động cái ân của nàng, chứ ngay từ kiếp trước hắn đã thích Tiết Lăng rồi, chẳng qua là kiếp trước Tiết Lăng quá... Vốn lúc đầu ngộ tính không để Nhược Ý chết, thế nhưng cái chết của nàng chính là chất xúc tác, cũng là nguyên nhân chính khiến Dược Trạch hận đời, làm ra nhiều chuyện như vậy, mọi người cứ coi như Nhược Ý chết, xuyên không rồi, đã hạnh phúc ở một nơi khác, vậy ha.

Vậy thôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro