Trọng Sinh Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: đam mỹ, cổ trang, 1x1, cường x cương, âm hiểm phúc hắc phản diện công x cao lãnh ngạo kiều nội tâm tạc mao thụ, ngôi thứ nhất, công trọng sinh, có cp phụ.

Ta vốn là Thiên hạ đệ nhất dược sư, có một vị sư huynh là Thiên hạ đệ nhất kiếm thánh, một vị đệ đệ là Thiên hạ đệ nhất đại hiệp, một vị bằng hữu là Hoàng đế, lại thêm có ân với ma giáo giáo chủ. Thế nhưng hiện tại, ta trọng thương chỉ còn nửa cái mạng, lại phải một thân một mình lặn lội đến Bắc sơn xa xôi, mạo hiểm tính mạng khiêu chiến dị thú, còn phải tìm tung tích một tên không quen biết.

Thực hối hận a!

Biết vậy cứ mặc kệ tên lông vàng kia tự sinh tự diệt, cho sư huynh uống Vong Tình Tán, để cho hắn quên hết luôn đi, thế là xong chuyện.

Ta trong lòng oán trách, thế nhưng vẫn lê bước giữa đại tuyết lạnh giá, cố gắng đi về phía trước. Cách đây mấy ngày, ái nhân của sư huynh ta bị bắt cóc, hắn lo lắng tới nổi sát tâm, chẳng ngờ liền động đến chứng bệnh di truyền đã ngủ sâu bấy lâu nay trong người. Sư huynh ta phát điên, mất hết lý trí, lục thân không nhận, cuồng sát thị huyết, ta bị thương mất nửa cái mạng cũng là để cản hắn lại, không cho hắn xuống núi giết người.

Sau đó, ma giáo xảy ra đại sự, đệ đệ ta cùng giáo chủ lão công của hắn bận tới rối tinh rối mù. Hoàng đế lại ở kinh thành gửi thư tới, nói Hoàng hậu đột nhiên trúng độc hôn mê, cũng là một loại độc chỉ có trên Vọng Nguyệt Sơn. Ta vốn đã sớm nghi ngờ, lúc này liền có thể khẳng định có người thực sự đang nhắm vào ta.

Loại độc Hoàng hậu trúng phải là kịch độc, chỉ có vảy của loài cự thú Giác Long trên Bắc Sơn mới có thể giải. Ta đến gần địa phận Bắc Sơn, lại phát hiện có tung tích của ái nhân của sư huynh ta, liền xác định địch nhân cố tình muốn dẫn ta đến đây. Chuyến đi Bắc Sơn này lành ít dữ nhiều, nhưng dù sao chuyện đã đến nước này, ta muốn tránh cũng không thể tránh.

Ngẫm lại thì sư phụ cũng đã mất, phụ mẫu ta tám chín phần lành ít dữ nhiều, đệ đệ thì đã mất trí nhớ từ lâu, sư huynh sau khi tỉnh lại từ cơn điên, có thể cũng sẽ quên hết mọi chuyện, từ nay về sau liền giao cho ái nhân của hắn chăm sóc. Hiện giờ chỉ cần ta lấy được thuốc giải gửi về Hoàng cung, Hoàng hậu tỉnh lại cũng sẽ không còn nguy hiểm gì nữa.

Ta bất chấp vết thương khắp cơ thể gào lên kháng nghị, tiếp tục dựa vào chỉ dẫn trên tinh tượng, tìm kiếm phương hướng hang động của Giác Long giữa bão tuyết trắng xóa. Bốn phía đều bị tuyết che phủ, đi hơn mười canh giờ vẫn chưa thấy được hang động kia, ngay khi ta nghĩ mình đi nhầm đường rồi, tuyết đọng phía dưới chân đột nhiên sụp xuống.

Trước mắt một trận thiên toàn địa chuyển, ta rút cuộc chìm vào bóng tối.

Ta hôn mê không lâu lắm, chính xác là bị đói tỉnh. Xung quanh tối đen như mực, xa xa có tiếng nước chảy, nơi này tuyết không rơi tới, lại có chút lạnh hơn bên ngoài. Ta lần mò tìm kiếm hỏa chiết tử trong người, may mắn vẫn còn dùng được.

Ánh sáng le lói vừa lóe lên, ta lập tức nhận ra, mình đã rơi xuống một hang động ngầm bằng huyền thạch. Xung quanh đều là mỏm đá lởm chởm vô cùng sắc nhọn, bên trên còn có thạch nhũ, ta còn chưa định thần, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng dã thú gầm vang dội từ bên sâu bên trong hang truyền ra, giống như muốn nói với ta rằng, chúc mừng ngươi, ngươi đã rơi xuống hang động Giác Long rồi đấy.

Trên người ngoại trừ thương tích trước đó ra cũng không có thêm vết thương nào nghiêm trọng. Ta kiểm tra lại vũ khí, đứng dậy chuẩn bị vào trong động. Đi thêm khoảng hai mươi trượng, ta rút cuộc cũng ra khỏi thông đạo nhỏ hẹp. Không gian lập tức mở rộng ra, cũng là lúc ta tận mắt nhìn thấy cự thú thượng cổ trong truyền thuyết.

Trong sách miêu tả, giác long thân hình giống thằn lằn, trên đầu có sừng, bốn chân có móng vuốt sắc nhọn, đuôi dài phía sau mọc nhiều gai nhọn hình phiến, toàn thân có một lớp vảy sáng bóng, trong suốt như nước nhưng lại cứng rắn hơn bất kỳ loại sắt thép nào. Ta ngẩng đầu nhìn sinh vật khổng lồ trước mắt, thầm cảm thán sách vở đúng là lừa đảo, sao không có tên nào đề cập tới thân hình nó to bằng cả tòa Kim Loan Điện của Hoàng đế cơ chứ?!

Biết vậy phải mang hơn một ngàn tinh binh của Hoàng đế theo, à không, phải là một vạn, còn phải kéo thêm mấy tên võ công siêu việt kia nữa, hiện tại đứng đây chỉ có một kẻ trói gà không chặt như ta, con Giác Long này thở một cái cũng đủ làm ta bay ra khỏi động.

Ta cẩn thận tính toán một chút, không thể dùng dược với cái thân hình này, càng không thể cậy mạnh đối diện trực tiếp, cuối cùng vẫn chỉ có thể liều một phen. Ta nhân lúc con Giác Long này còn ngủ say, đem lục huyền cầm trên vai tháo xuống, dồn nội lực đánh ra nhiếp hồn âm.

Cầu cho ngươi có lỗ tai a...

Con Giác Long kia mí mắt giật mấy cái, lỗ mũi thở ra hơi lạnh kinh người, ta ngồi ngay phía trước cơ hồ bị thổi cho đóng băng, thế nhưng nó vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Ta không chắc chắn nhiếp hồn có thành công không, chỉ mong ít nhất cũng làm nó ngủ say một chút, lúc này mới tiến đến, dùng cổ kiếm Phi Long mượn tạm của sư huynh cạo lên một cái vảy trên chân nó. Quả nhiên vảy Giác Long cứng chắc vô cùng, ngay đến Phi Long là thượng cổ thần khí mà cũng chỉ có thể từ từ cạo ra từng mẩu từng mẩu một, muốn đả thương con Giác Long này đúng là khó như lên trời.

Ta đang hăng say cạo, trước mắt đột nhiên hoa lên, huyệt thái dương giật liên hồi, kế tiếp chính là ộc máu mũi. Đến đó ta mới biết, vảy Giác Long cư nhiên cũng là một loại độc. Loại độc này tính hàn, là chí âm trong các loại hàn độc, thảo nào lại có thể giải được độc của Hồng nương hoa là chí dương, tính hỏa. Mà quan trọng hơn, ta đường đường là Đệ nhất dược sư, thế nhưng lại không hề biết việc này.

Đến đây, ta cảm thấy cả người bắt đầu lạnh dần đi, các ngón tay đều đã cóng lại, liền vội vàng thu lại số bột lân phiến đã cạo ra, nhét vào trong ngực. Tốc độ của loại độc này quá nhanh, ta còn chưa kịp thu lại huyền cầm, chạy tới nửa đường thì toàn thân đã tê cóng.

Trước khi mất ý thức, ta liền thấy được một đôi chân mang hài đứng trước mặt mình, cùng với một giọng nói trầm thấp cực kỳ ôn nhu gọi tên của ta.

"Tiết Lăng."

Ý nghĩ cuối cùng của ta chính là, Mẹ nó, giọng kẻ thù sao lại quen thế này?!

~~~0o0~~~

Ta tỉnh lại, thế nhưng xung quanh vẫn tối đen, giống như động tác mở mắt vừa rồi thực chất chỉ do ta tưởng tượng.

Xung quanh không còn lạnh giá như trước, thậm chí loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện, ta liền đoán có lẽ bản thân đã được mang ra khỏi động Giác Long, thậm chí đã rời khỏi Bắc Sơn rồi.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó ta liền bị người khác nắm lấy lôi lên. Đối phương đang quan sát ta ở khoảng cách rất gần, ta thậm chí có thể cảm giác được hơi thở hắn phun lên mặt, thế nhưng vẫn không thể nhìn thấy gì.

Ta bắt đầu cảm thấy không ổn, ở khoảng cách này dù có tối cỡ nào cũng phải nhìn thấy gì đó, hơn nữa ta cũng không phải bị bịt mắt.

Đối phương tựa hồ như đang cười, giọng nói quen thuộc kia lại vang lên: "Yên tâm, chỉ là tác dụng của độc Giác Long thôi, ngươi sẽ sớm nhìn thấy trở lại."

"Ngươi là tên tả hộ pháp đó."

Đối phương tựa hồ cũng không ngạc nhiên, chỉ chậc chậc vài tiếng, nói: "Ta không phải tả hộ pháp, càng không phải người của ma giáo."

"Ngươi dựa vào thân phận này để hại ma giáo, không phải sao?"

Tiếng cười khẽ vang lên bên tai, đối phương giống như đang nắn mặt ta, còn nắn đến vui vẻ. "Nhớ kỹ, tên của ta là Dược Trạch."

Ta nhíu mày một cái, chán ghét nói: "Không quen."

Cái tên Dược Trạch kia lúc này mới buông ta ra, thong thả đáp: "Đúng vậy, ngươi hiện tại còn chưa quen ta, thế nhưng ta lại biết rất rõ ngươi, Tiết Lăng."

"Càng nói càng khó hiểu, ngươi rút cuộc là muốn cái gì? Báo thù rửa hận thì, xin lỗi, oan có đầu nợ có chủ, là sư phụ hay phụ mẫu ta đắc tội thì ngươi cứ tìm bọn họ mà tính. Còn nếu muốn bắt cóc uy hiếp tống tiền gì đó thì, càng xin lỗi, ta một thân không tiền không quyền, ngươi tìm lầm người rồi." Ta bất mãn tuôn một tràng, tên này không quen biết còn muốn tìm ta gây chuyện, có phải đầu óc có vấn đề không vậy.

Đối phương lại bước qua đây, bóp miệng ta nhét vào một viên thuốc, còn nói: "Ta đúng là báo thù rửa hận, chính là hận với ngươi."

Tên Dược Trạch này quá mạnh, ta hiện tại lại trúng độc, nội lực cũng không vận được, căn bản lười đi kháng cự, cứ như vậy ngoan ngoãn nuốt xuống viên dược kia. Hiện giờ ngay đến tính mạng ta cũng không màng, một hay hai viên dược cũng chẳng có gì khác biệt. Thế nhưng lời nói của hắn lại khiến ta hoang mang, ta một không giết người, hai không cưỡng hiếp, ba không trộm cướp, rút cuộc đã đắc tội gì với hắn cơ chứ?!

Đến đây, ta giống như bị lôi đi đâu đó, hai mắt nhói lên, vậy mà thực sự bắt đầu có lại ánh sáng, âm thanh bên tai cũng rõ ràng hơn, ta đột nhiên nghe thấy rất nhiều tiếng ồn ào, tiếng thét cùng tiếng vật nặng đổ sập xuống.

Tới khi ta có thể nhìn rõ ràng rồi, liền phát hiện thì ra mình đang đứng ngay tại trấn nhỏ gần Vọng Nguyệt Sơn nhất. Không còn thấy tên Dược Trạch kia đâu, chỉ có dân chúng đang hỗn loạn chạy trên đường. Ta dần nhận ra tình hình hiện tại, lại không ngờ dị thú trên Vọng Nguyệt Sơn đang tràn ra ngoài tấn công dân thường.

Ta lập tức rút sáo ngọc bên hông tương trợ, bảo vệ một người gần đó đang bị dị thú tấn công. Khắp trên đường một mảnh máu me, nơi nơi đều là xác người bị cắn xé, nhà cửa đều bị dị thú tông phá, chẳng khác nào tận thế diệt vong. Ta quay đầu nhìn hướng Vọng Nguyệt Sơn, chỉ thấy cột khói đen đặc đang bốc lên cuồn cuộn.

Đúng một khắc này, trái tim trong ngực giống như bị thứ gì bóp chặt. Ta không để ý đến xung quanh nữa, dưới chân lập tức vận khinh công, thẳng hướng Vọng Nguyệt Sơn mà chạy.

Càng gần ngọn núi càng nhiều khói bụi tỏa ra, trong phạm vi một dặm xung quanh chân núi đã không còn bóng người, chỉ có dị thú đang chạy khỏi núi như thủy triều. Trước mắt ta hiện lên một mảng đỏ rực, cả Vọng Nguyệt Sơn chìm trong biển lửa, nhiều cây đại thụ đã bị đốt cháy ngã đổ rạp xuống. Ta bất chấp thế lửa càng lúc càng lớn, cậy mạnh chạy lên núi.

Trong làn khói dày đặc, ta rút cuộc tìm được Vọng Nguyệt Lâu may mắn còn chưa cháy hết. Đến khi ta xuống tới mật thất ngầm bên dưới, liền nhìn thấy cửa mật thất đã mở.

Khi ta vào được bên trong, lại bị mùi máu tươi làm cho ngây ngẩn cả người.

Sư huynh ta đứng giữa đống dây xích huyền thiết, hai tay nhuốm đầy máu tươi, trường bào bạch sắc đã bị xé rách tới không ra hình thù, cũng nhuốm thành màu đỏ, mái tóc rối tung xõa xuống, che khuất biểu tình. Ta bước thêm mấy bước, mới nhìn rõ trước mặt hắn, chính là người đã mất tích bấy lâu nay, ái nhân của hắn, hiện tại đang nằm giữa vũng máu, hai mắt nhắm nghiền.

"Sư huynh!"

Ta vội vàng chạy tới, chỉ thấy sư huynh quay đầu lại nhìn ta, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, thế nhưng lại trống rỗng vô hồn.

Đúng vậy, không còn sát tâm ngút trời cũng không còn điên cuồng khát máu, chỉ có trống rỗng tới cực điểm.

Ta cúi xuống thử bắt mạch cho tên kia, kinh hoảng phát hiện mạch không còn nữa.

"Sư... sư huynh, ngươi..."

Ta còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy sư huynh cầm lấy Phi Long trên lưng ta, lưu loát một đường cứa lên cổ mình.

"Không được!" Ta dùng tốc độ nhanh nhất giữ chặt lưỡi kiếm, cũng không màng đến lưỡi kiếm cứa lên tay, thế nhưng vẫn chậm một bước.

Dòng máu nóng hổi cứ như vậy phun lên mặt ta. Thế nhưng giờ khắc này ta đã không còn cảm nhận được gì nữa, trong đầu một mảnh trống rỗng.

"Tiểu Lăng..."

"Sư huynh!" Ta nắm chặt lấy tay hắn, hai mắt đã nhòe đi.

"Ta... cuối cùng cũng chấm dứt... con quái vật điên loạn này."

"Sư huynh, ngươi không điên, ngươi không phải quái vật." Ngươi là sư huynh của ta, là thân nhân của ta! Ngươi rõ ràng không liên quan! Ta mới là kẻ đáng chết!

Sư huynh chết không nhắm mắt ngay trước mặt ta. Đây chính là sự thật. Ta lại không thể làm gì, bàn tay này dù ta nắm chặt cỡ nào, cuối cùng vẫn cứ tuột khỏi tay ta, giống như rất nhiều năm trước, khi ta lần cuối cùng nhìn thấy phụ mẫu.

Sau đó, ta đem sư huynh cùng ái nhân của hắn để vào băng phòng sâu nhất dưới mật thất. Lửa không thể cháy tới đây, chỉ cần ta đóng cánh cửa này lại, thi thể bọn họ cũng sẽ không bị thời gian cùng thiên nhiên tổn hại.

Ta không nhìn sư huynh lần cuối, bởi vì rất nhanh thôi, ta có lẽ sẽ đi theo hắn.

~~~0o0~~~

Trong cung truyền đến tin tức Hoàng hậu trúng độc không qua khỏi, đã tạ thế. Hoàng đế ôm hai nhi tử sinh đôi ngồi cạnh linh cữu ba ngày ba đêm, đến khi đổ bệnh hôn mê mới có thể đưa hắn rời khỏi linh đường.

Ma giáo cũng bị tổn hại nghiêm trọng, lại bị chính phái nhân cơ hội tấn công tiêu diệt. Giáo chủ trọng thương, cùng giáo chủ phu nhân chạy trốn ra đảo. Thuyền bọn họ đi gặp nạn trên biển, hai người không rõ sống chết.

Ta đem tờ giấy truyền tin vò nát, ném vào trong tuyết. Lần này đến Bắc Sơn, ta không phải muốn tìm động của Giác Long nữa, mà là tìm một cố nhân. Đây là nơi mọi chuyện bắt đầu, thì cũng sẽ là nơi kết thúc.

Sau khi sư huynh ta qua đời, ta liền nhớ ra rất nhiều chuyện.

Những ký ức này ta đều chưa từng trải qua. Hoặc có thể nói, chúng đều là ký ức trước khi người kia trọng sinh mà tới.

Phụ thân ta là một thương nhân phát đạt ở Giang Nam, mẫu thân là nữ tử xuất thân giang hồ, trong một lần hành hiệp trượng nghĩa bị thương liền được phụ thân cứu giúp, về sau đi theo phụ thân. Ta vốn sinh ra là một tiểu thiếu gia, đời trước cũng nhận Đệ nhất dược sư làm sư phụ, thế nhưng không hề có chuyện phụ mẫu bị ám hại, lưu lạc đến Hoàng cung.

Ta đời trước an an ổn ổn lớn lên ở Vọng Nguyệt Sơn, qua lễ nhược quán liền xuất sơn du ngoạn. Ta không may gặp nạn trên Bắc Sơn, lại tình cờ được người của Dược gia cứu mạng. Dược Trạch là tiểu thế tử, con của Hoài vương Dược Đức. Hắn là một kỳ tài luyện dược, học thức uyên thâm, nhưng vì không có một sư phụ giỏi như ta nên vẫn kém một bậc. Hắn sau khi quen biết ta liền sinh lòng ngưỡng mộ, cùng ta trao đổi về dược lý, dần trở thành bằng hữu tốt của ta.

Sau đó, ta phát hiện Dược gia có một dược điển thần bí, có thể cải tử hoàn sinh. Ta vì lòng hiếu kỳ, liền thuyết phục Dược Trạch đem phương thuốc này thử nghiệm. Kết quả, người chết không thể sống lại, người sống lại chết đi. Vì sơ suất của ta, phương thuốc kia biến thành độc dược chết người, còn phát tán ra ngoài, tới khi Dược Trạch về tới thì cả phủ Hoài vương đã không còn ai sống sót.

Sau đó, ta mang theo phương thuốc kia trốn mất. Dược Trạch muốn tìm ta tính sổ, lại bị sư huynh cho một kiếm, đuổi khỏi Vọng Nguyệt Sơn. Hắn lưu lạc bên ngoài, không biết thế nào liền bị rơi vào tay ma giáo. Ta kiếp trước cũng là bằng hữu của ma giáo giáo chủ, vừa nghe tin hắn lọt vào tay ma giáo, liền lập tức đến xem náo nhiệt. Không ngờ bị bắt cùng hắn còn có ái nhân của Dược Trạch, là một nữ tử tên Nhược Ý.

Ta đúng lúc đang nghiên cứu dược lý của Hồng nương hoa, muốn kiếm người thử nghiệm một chút, vừa vặn có ngay Nhược Ý cô nương trước mắt. Sau đó, để cứu Nhược Ý, Dược Trạch nhận lời cùng ta đến Bắc Sơn tìm vảy của Giác Long. Ta lúc đó hiếu thắng, cho rằng với bản lĩnh của hai người nhất định có thể đem con Giác Long này thuần phục, cứ thế trực tiếp đối đầu với nó, cuối cùng bị nó đánh trọng thương. Dược Trạch liều mạng lấy được vảy Giác Long, bị phế mất một cánh tay, mù hai mắt, thế nhưng vẫn không kịp quay về cứu Nhược Ý.

Dược Trạch quyết tâm tìm ta báo thù. Ta liền lừa hắn tới vách núi trên Bắc Sơn quyết đấu, sau đó hạ dược hắn, một kiếm đâm chết, ném xác xuống vực.

Kỳ thực, nếu ta là Dược Trạch, ta cũng sẽ hận ta của kiếp trước thấu xương. Thế nhưng toàn bộ chuyện này, người có lỗi chỉ có một mình ta, sư huynh ta vì sao phải chết? Ái nhân của hắn thậm chí còn không xuất hiện trong kiếp trước, vì sao phải chết? Cả Hoàng hậu cũng vậy, đệ đệ ta cũng vậy. Chỉ vì bọn họ là người thân của ta sao?

Ta tìm được vách núi trong trí nhớ, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Dược Trạch. Hai tay ta giấu trong tay áo, nắm chặt thanh đoản kiếm kiếp trước ta dùng để đâm hắn, chính là đoản kiếm mẫu thân tặng ta năm ta mười tuổi, vẫn luôn được giấu trong sáo ngọc.

"Tiết Lăng, ngươi đã nhớ ra rồi."

Giọng nói của hắn, kiếp trước lẫn kiếp này đều không đổi, vẫn cứ trầm thấp ôn nhu như vậy. Dù trong lòng hắn oán hận tới mức nào, ngoài mặt vẫn luôn là một bộ tựa tiếu phi tiếu ấy.

"Ngươi kiếp này đã gặp được Nhược Ý chưa?" Ta mở miệng, không ngờ đầu tiên lại là hỏi câu này.

"Đã gặp."

"Giúp ta xin lỗi nàng."

"Không cần."

Ta ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn hắn.

"Nhược Ý kiếp này đã sớm chết." Dược Trạch trong mắt hiện ra một tia bi thương. "Kiếp này ngươi không giết hết Dược gia, một năm sau thời điểm Dược gia diệt môn, Dược Đức ra ngoài uống rượu, cường thưởng dân nữ, còn hại chết nàng."

Ta nghe xong, không những không cảm thấy thương tiếc, trái lại còn chậm rãi cười to. Quả nhiên là vận mệnh trêu ngươi.

"Dược Trạch, ông trời để ngươi sống lại một lần, ngươi trăm phương nghìn kế ép ta đến bước đường cùng, chính là người tính không bằng trời tính!"

Dược Trạch nở nụ cười, thế nhưng trong mắt lại tràn ngập hận ý. Hắn bước về phía ta, đặt tay lên cổ ta, ta cũng không kháng cự.

"Để ta nói cho ngươi một chuyện." Dược Trạch bỗng nhiên mở miệng. "Kỳ thực, sư huynh và đệ đệ của ngươi, còn cả Hoàng hậu nương nương đều chưa chết."

"Ngươi...nói cái gì?!"

"Bọn họ chỉ là sắp chết thôi. Ta đã giải độc cho Hoàng hậu, nhưng lại cho hắn uống Đoạn Hồn Đan, trong một tháng không có nhiếp hồn ma âm của ngươi sẽ chết hẳn. Đệ đệ của ngươi cũng chưa chết, chỉ là hắn đã bị ta phế võ công, đánh gãy hai chân, tên kia bị thương cũng rất nặng, vị trí đảo hoang kia, chính là hòn đảo kiếp trước ngươi đã từng đi qua. Còn về sư huynh ngươi, lúc ta đến hắn quả thật đã không còn mạch đập, thế nhưng, ta còn có phương thuốc bí mật, hơn nữa, còn thành công làm sống lại cả ái nhân của hắn. Có điều, ngươi đem bọn họ đặt vào băng phòng, cả hai đều hôn mê chưa tỉnh, cứ như vậy bị đặt ở băng phòng..."

"Buông ta ra! Mau buông ra!" Ta lúc này đã không còn nghĩ được gì nữa, dùng hết sức bình sinh chống lại đôi tay trên cổ.

"Cảm giác biết mà không cứu được, ngươi thấy thế nào?" Nụ cười trên mặt Dược Trạch càng lúc càng vặn vẹo.

Ta liều mạng vung kiếm giấu trong tay lên, đâm về phía hắn, thế nhưng lại bị hắn bắt được.

"Cầu xin ngươi! Bọn họ đều không có tội! Một mình ta chịu tội là đủ rồi! Ta cầu xin ngươi!"

"Cầu xin ta?"

"Ngươi muốn... giết ta... cũng được! Muốn... làm gì ta... cũng được! Cầu xin ngươi... đừng để bọn họ chết!" Trước mắt ta đã không nhìn thấy rõ ràng, trên cổ đau đớn không tả xiết, lời nói đứt đoạn, dưỡng khí giống như sinh mạng đều cạn kiệt dần.

"Đừng mà..."

Trước mắt ta tối sầm, ý thức đột nhiên trống rỗng, gương mặt tươi cười quỷ dị của Dược Trạch cũng biến mất, mọi thứ cuối cùng đều yên tĩnh.

__________________________

Thất: Ngộ đảm bảo là HE, xin vững tâm tiếp tục theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro