Xuyên Không Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thể loại: đam mỹ, thanh thủy, cường x cường, dương quang công x mặt than thụ, công xuyên không, truyện kể theo góc nhìn của người thứ ba.

Ta là Thiên hạ đệ nhất dược sư, lớn lên trên Vọng Nguyệt Sơn, một ngọn kỳ sơn ở tận cùng phía bắc. Còn nhớ năm đó ta sáu tuổi, phụ thân vì bảo vệ ta mà trúng phải kỳ độc, mẫu thân liền dẫn cả nhà ba người lên Vọng Nguyệt Sơn thỉnh thuốc giải. Ta còn nhỏ, cũng không biết tình trạng của phụ thân, dọc đường đi chỉ đối với kỳ hoa dị thảo, cổ mộc quái thạch trên núi vô cùng hiếu kỳ, đông hỏi một cái, tây hỏi một cái, vô cùng vui vẻ. Vọng Nguyệt Sơn trước nay đã luôn nổi danh là một ngọn kỳ sơn, là nơi vô vàn loài dị thú hung hãn, độc nhất vô nhị cùng sinh sống.

Sư phụ ta cũng là Đệ nhất dược sư tiền nhiệm, khi còn trẻ tình cờ ngang qua nơi này, phát hiện hoa cỏ trong núi đều là tiên dược không đâu sánh bằng, liền quyết định vào núi hái dược. Nhưng nếu trân dược có thể lấy dễ dàng như vậy, chỉ e cả Vọng Nguyệt Sơn đã bị người ta nhổ sạch không còn một ngọn cỏ. Sư phụ võ công cao cường, dùng hết mười thành nội lực mới thu phục được dị thú tấn công hắn, cuối cùng vất vả tìm được một tiểu lâu trên đỉnh núi. Kỳ lạ là dị thú hung hãn vừa nhìn thấy tiểu lâu đều tránh xa, không dám lại gần nửa thước. Trong tiểu lâu này còn cất giấu vô vàn dược điển trân quý, sư phụ tự nhận mình đã là kỳ tài, đem so với kiến thức trong này lại chỉ nông cạn như đứa trẻ. Hắn vui mừng không thôi, liền quyết định ở lại tiểu lâu dưỡng thương, nghiên cứu dược điển, bào chế dược liệu, bất tri bất giác qua hơn chục năm. Sau khi sư phụ một lần nữa xuống núi, đã trở thành Đệ nhất dược sư đại danh vang dội.

Ta được phụ mẫu bảo hộ, mất một ngày một đêm mới tìm đến được chỗ sư phụ. Hắn giải độc cho phụ thân, lại thấy ta thiên tư thông minh, tính cách ngay thẳng đáng yêu, liền muốn nhận ta làm tiểu đồ đệ. Sau đó ta bái sư, cùng với sư phụ và sư huynh ngày ngày nghiên cứu dược điển, vào núi hái thuốc, luyện võ công, thỉnh thoảng còn tìm mấy đầu dị thú về chơi. Ta tuy rằng rất nhớ phụ mẫu cùng đệ đệ, nhưng sư phụ và sư huynh cũng coi ta như người nhà, luôn tận lực yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ ta. Ta lớn lên ở Vọng Nguyệt Sơn vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Sư phụ bên ngoài nổi danh là mỹ nam tử lạnh lùng kiêu ngạo, thực chất lại là người chí tình chí nghĩa. Hắn chỉ có một điểm yếu duy nhất, chính là không biết tự chăm sóc bản thân. Còn sư huynh ta, lạnh lùng kiêu ngạo chẳng kém sư phụ, lại thích tự kỷ độc lai độc vãng, không màng thế sự, nhưng bù lại hắn luôn chăm sóc chu đáo cho ta và sư phụ, cũng đối với hai chúng ta chí nghĩa chí tình. Điểm yếu duy nhất của sư huynh chính là, hắn học mãi học mãi, võ công đã đạt cảnh giới cao hơn cả sư phụ, lại duy chỉ có y thuật là nát bét, ngược lại hoàn toàn với ta. Sư phụ ta từng đùa, hai chúng ta nếu như hợp lại thành một, sẽ trở thành thiên hạ vô địch, ngay đến sư phụ cũng phải chịu thua.

Ta sau này xuất sư, lưu lạc bên ngoài bảy năm liền, quen được một hảo bằng hữu Hoàng đế, lại có ân với Giáo chủ ma giáo, lăn qua lộn lại nhiều nơi, đến hôm nay mới có thời gian quay trở về gặp sư huynh. Ta ung dung thong thả theo mật đạo đi lên Vọng Nguyệt Sơn, nhìn thấy kỳ dược lại tiện tay hái xuống một cái. Tuy rằng ta chỉ luyện được một nửa võ công của sư phụ nhưng với thành tích hồi nhỏ bắt nạt hết ấu thú này tới ấu thú khác, mấy con tiểu dị thú lớn lên vẫn bị bóng ma ám ảnh, nhìn thấy ta là theo phản xạ cách xa ba thước không dám tới gần.

Ta lên tới đỉnh núi, vào trong tiểu lâu rồi vẫn không thấy sư huynh đâu. Bình thường sư huynh ta luôn rất tinh tường, chỉ cần có người bước vào phạm vi ngọn núi là hắn phát hiện ra ngay. Tại sao hôm nay ta đã vào tận tiểu lâu vẫn không thấy hắn ra đón? Chẳng lẽ hắn quá nhàm chán, đã xuống núi rồi, hoặc là lại luyện môn võ công kỳ quái gì, bế quan ba tháng nửa năm cũng không ra khỏi cửa? Ta thấy đáp án thứ hai có vẻ thuyết phục hơn, liền quyết định đến phòng luyện công xem thử, giữa đường không ngờ lại bắt gặp một người xa lạ.

Nam nhân trước mắt ăn mặc kỳ quái, nhân diện cũng kỳ quái, khẩu âm còn kỳ quái hơn. Hắn một đầu tóc vàng, hai tròng mắt lại xanh như nước biển, da trắng như tuyết, dáng người cao lớn, còn mặc một bộ quần áo chẳng ra hình thù gì, dùng cái giọng lơ lớ như người phá họng từ nhỏ, hỏi ta là ai.

Ta trợn mắt há miệng nhìn tên từ đầu tới chân đều đóng mác kỳ quái trước mắt, đối phương cũng ngạc nhiên nhìn lại ta. Chúng ta nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng bị cắt ngang bởi một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ta vội vàng chạy tới dược phòng, chỉ thấy sư huynh ta một thân bụi bẩn mệt mỏi bước ra, sau lưng là lò luyện đan đã cháy khét.

Ta hỏi chuyện sư huynh, cuối cùng mới biết người này cách đây mấy ngày đột nhiên từ trên trời rơi xuống, còn nói mấy thứ cổ quái gì mà máy bay rơi, Mỹ quốc này nọ. Sư huynh ta không thích người lạ, vốn muốn đuổi hắn xuống núi, lại phát hiện hắn bị thương cũng không nhẹ, đành giữ lại trị thương.

Có điều, y thuật của sư huynh ta vốn chỉ có thể dùng hai từ nát bét để hình dung, vừa rồi nấu một chén thuốc cũng có thể làm nổ cả lò luyện đan bên cạnh, tiện thể còn nấu ra một nồi độc dược sủi bọt ùng ục. Ta nhìn cái nồi, lại nghĩ nếu mình không đến kịp lúc, tên lông vàng kia chắc cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc mà thôi.

Cuối cùng, mấy ngày sau đó, ta đảm nhiệm trị thương cho kẻ kia, sư huynh ta thì tiếp tục quay trở lại với nhà bếp, bao thầu từ giặt giũ, nấu nướng đến quét dọn đủ kiểu. Ta ngoài lúc trị thương, luyện đan dược ra, rảnh rỗi sẽ cùng hắn hàn huyên, ôn lại kỷ niệm xưa, vô cùng vui vẻ hoài niệm.

Cho đến một buổi tối, ta thay băng xong cho tên lông vàng kia, đột nhiên phát hiện hắn đang dùng hai con mắt ai oán nhìn mình. Ta gặng hỏi mới biết, thì ra mấy ngày này bản thân đã trở thành một cái bóng đèn thật lớn. Hắn lúc này mới ngập ngừng hỏi ta một câu: "Ngươi làm thế nào để mỹ nhân kia có thể cười như vậy?"

Ta ngạc nhiên nhìn lại hắn, sau đó ngửa cổ ngẫm nghĩ nửa ngày, rút cuộc mới chậm rãi nói: "Ta là sư đệ yêu quý của huynh ấy, ta chả làm gì huynh ấy cũng sẽ cười với ta. Sao? Ngươi ganh tị? Ganh tị thì dùng bản lĩnh của ngươi làm huynh ấy cười đi." Nói xong liền tiêu sái rời đi.

Sư huynh ta trời sinh tính lãnh đạm, lại không thích thân cận người lạ. Còn nhớ hồi trước ta phải mất tới ba tháng huynh ấy mới chịu nói với ta câu đầu tiên. Sư huynh chịu nói chuyện với người mới quen đã là vô cùng có hảo cảm. Nghĩ muốn huynh ấy cười sao, lông vàng ngươi còn sớm trăm năm đấy!

Ta vốn chỉ muốn trêu đùa tên kia một chút, cũng không ngờ mấy câu này của ta, lại là khởi đầu cho nhân duyên nửa đời sau của sư huynh. Từ buổi tối hôm đó, tên lông vàng kia bắt đầu dính lấy sư huynh như miếng cẩu bì cao. Hắn là bệnh nhân, có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, cả ngày chỉ theo sau sư huynh làm đủ trò. Hắn khi thì cùng sư huynh vào bếp, tuy rằng không làm nổ bếp cũng sẽ làm cháy vài cái nồi, khi thì cùng sư huynh vào rừng đi săn, kết cục lại bị một đàn dị thú săn lại.

Tên lông vàng kia nói muốn khiến cho sư huynh cười, cứ luôn hỏi ta sư huynh thích ăn cái gì, thích mặc màu nào, thích đi những đâu, thích làm gì nhất. Hắn đồng ý giúp ta leo núi hái thuốc, thức khuya dậy sớm canh lò luyện đan, liều mạng làm mồi dụ dị thú, đổi lại ta nói cho hắn biết sư hynh thích ăn nhất là đồ ngọt, thích nhất là uống trà sen, thích mặc đồ trắng, thích võ công bí tịch.

Tên lông vàng kia sau đó liền học làm bánh ngọt, học ướp trà sen, còn tranh làm việc nhà với sư huynh, mỗi lần đều rất tự tin nhưng rút cuộc làm chuyện gì cũng đều hỏng bét. Vậy mà hắn cũng không nản chí chút nào, làm rồi lại làm, học rồi lại học, cuối cùng cũng nấu được một bữa cơm coi như có vị dâng lên. Cũng vì vậy mà hắn đang từ người nhàn rỗi nhất trở thành người bận rộn nhất, ngày nào cũng mệt nhoài, trên người thương càng thêm thương, mười đầu ngón tay đều băng kín.

Về phần sư huynh ta, lúc đầu đương nhiên chê tên kia phiền phức, mấy lần còn muốn đuổi phắt hắn xuống núi cho xong. Nhưng thương thế tên kia chưa khỏi hẳn, hắn lại năm lần bảy lượt ôm chân sư huynh khóc lóc kể lể nói hắn ở thế giới này không có thân nhân, không có gia đình, không có nơi nào để đi, còn nói nếu bị đuổi nhất định sẽ chết đói trên đường này nọ, khiến sư huynh ta cũng phải mềm lòng.

Dần dần, sư huynh giống như đã quen với sự xuất hiện của hắn, cũng không nhắc lại chuyện đuổi đi. Thậm chí, ta còn mơ hồ cảm giác được sư huynh ta hình như đã bị dao động một chút. Lúc tên lông vàng kia lên cơn sốt, nắm tay huynh ấy ngủ, sư huynh ta thế nhưng để cho hắn nắm cả đêm cũng không nỡ rút ra. Rồi khi tên lông vàng kia đi hái hoa sen bị dị thú tấn công, phải trốn trong sơn động, sư huynh liền lo lắng tới đứng ngồi không yên, giữa trời mưa lớn vẫn chạy đi tìm hắn. Đương nhiên sư huynh võ công cái thế, một chút mưa chẳng đáng là gì, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn lo lắng cho người khác ngoài ta và sư phụ như thế.

Một đêm trăng sáng, ba chúng ta ngồi trong sân tiểu lâu ngắm trăng. Ta liền cao hứng đem ra một vò Hoàng tửu, cùng nhau cạn chén. Tên lông vàng kia uống chưa được hai ngụm đã ngà ngà say, bắt đầu ôm vò rượu lải nhải. Hắn nói rất nhiều rất nhiều, ta cũng không hiểu hết mấy thứ kỳ quái hắn kể, chỉ đại khái biết được, hắn trước kia là một thiếu gia, hơn nữa còn rất quyền thế, tiền đồ vô lượng. Thế rồi, hắn đang trên đường đi chơi, đột nhiên gặp tai nạn, rơi từ trên trời xuống. Lúc ấy hắn cứ tưởng mình đã xong đời rồi, vậy mà lại có thể mở mắt ra lần nữa. Không những thế, khi hắn tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên lại là một gương mặt lãnh đạm xinh đẹp như thiên tiên. Đôi mắt sáng trong tĩnh lặng, không một chút vẩn đục, không một chút dục niệm của tiên nhân đó, hắn cả đời này cũng sẽ không thể nào quên.

Tuy rằng ban đầu hắn đúng là vì mê đắm gương mặt của sư huynh, lại thêm bị ta khích bác nên mới muốn nhìn thấy nụ cười của huynh ấy như thế. Nhưng về sau, hắn dần dần nhận ra, bản thân hắn muốn làm cho sư huynh vui vẻ, muốn huynh ấy cười, không vì bất cứ ai cả, chính là vì hắn đã yêu sư huynh rồi. Hắn thậm chí đã từng nghĩ, nếu cả đời này hắn có thể ở cùng sư huynh thì thật tốt. Hắn có thể không bao giờ gặp lại thân nhân, không bao giờ trở về nhà được nữa, nhưng đổi lại hắn đã gặp được người hắn yêu thực lòng, hắn cuối cùng cũng không có gì hối tiếc.

Nghe đến đây, ta mới kinh ngạc phát hiện cái gì gọi là nhất kiến chung tình, tên lông vàng này hoá ra lại yêu sư huynh chân thành như thế. Nhưng khi quay sang nhìn sư huynh, ta còn kinh ngạc hơn. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy vị sư huynh luôn lãnh đạm lạnh lùng của mình đỏ mặt. Hơn nữa trong mắt hắn còn ẩn ẩn một tia ôn nhu, bàn tay thì nhẹ nhàng vỗ lên đầu tên lông vàng đó.

Nhìn xem, băng sơn ngàn năm cuối cùng cũng bị dương quang làm tan chảy rồi! Sư huynh tự kỷ nhà ta cuối cùng cũng động tâm rồi, hơn nữa còn là động tâm với một tên quái dị, phát âm cũng không chuẩn! Thiên a, đầu năm nay đúng là chuyện gì cũng phát sinh được! Ta nội tâm gào thét một trận, ngoài mặt vẫn phải làm như không có chuyện gì, chậm rãi thu dọn rồi đứng dậy.

Sau đêm đó, tên lông vàng kia càng bám dính lấy sư huynh hơn. Hắn nói một khi bản thân đã xác định yêu ai, hắn nhất định sẽ phải theo đuổi đến cùng. Sư huynh thì vẫn cứ như vậy, lãnh lãnh đạm đạm, trong lòng dù đã cảm động cũng không muốn nói ra, có lẽ là do độc lai độc vãng đã nhiều năm, lần đầu tiên động chân tâm liền e ngại.

Ta còn có việc cần làm, vốn không định ở lại lâu, nếu không phải vì đột nhiên phải chữa thương, ta cũng đã sớm rời khỏi đây. Hiện giờ thương thế của tên kia đã hoàn toàn khỏi hẳn, lại bận nói chuyện yêu đương với sư huynh, ta liền quyết định xuống núi, không làm bóng đèn lớn nữa.

Thế nhưng ngày ta chuẩn bị rời đi, lại xảy ra một chuyện mà ta trăm vạn lần cũng không nghĩ tới. Sáng hôm đó, ta vừa ra khỏi tiểu lâu mấy bước thì sư huynh ta đột nhiên xách kiếm chạy theo. Hắn nét mặt ngưng trọng, bảo ta khoan hãy xuống núi. Thì ra, mới từ nửa canh giờ trước, sư huynh cảm thấy có người tiến vào địa phận Vọng Nguyệt Sơn, số lượng không nhỏ, hơn nữa lại có rất nhiều cao thủ trà trộn. Bọn họ chỉ đến bao vây rồi án binh bất động xung quanh, tuy không rõ là người của ai nhưng tám chín phần lai giả bất thiện.

Ta nghe vậy liền biết là chuyện có liên quan đến phụ mẫu và sư phụ ta, cũng lập tức theo sư huynh. Hai chúng ta nấp trong bụi cây nghe trộm đám người đó nói chuyện. Người đến tuy đông nhưng đều không phải đối thủ của sư huynh, chỉ là những nhân sĩ võ lâm bình thường. Dẫn đầu bọn họ cư nhiên lại là võ lâm chính phái, hô hào nói muốn lên núi tìm người, dù có phải san bằng cả Vọng Nguyệt Sơn cũng quyết tìm cho ra kẻ đã ra tay sát hại lão minh chủ.

Ta nghe đến đoạn này cũng giật mình. Lão hủ bại đó thực sự đã chết, kẻ giết còn chính là ta?! Lạ thật, sao ta lại không biết chuyện này nhỉ?

Sư huynh âm thầm đánh giá võ công của những người có mặt, đột nhiên nhíu mày chỉ vào một nam nhân, nói nếu sư huynh ra đó tỉ thí, hắn sẽ là người duy nhất có thể chống đỡ quá trăm chiêu. Ta nhìn theo tay hắn chỉ, lập tức kinh ngạc tới không khép được miệng. Người đứng bên cạnh tân minh chủ võ lâm kia chẳng phải chính là ma giáo giáo chủ sao?! Giáo chủ ở đây, vậy đệ đệ ta ở đâu? Hai người bọn họ lúc này chẳng phải đang ngày ngày khanh khanh ta ta, tình chàng ý thiếp ở ma giáo sao?

Tối hôm đó, ta cuối cùng cũng biết, thì ra lão minh chủ thực sự đã bị giết chết, hơn nữa thủ pháp cũng rất dã man, bị tươi sống cắn chết! Kẻ tấn công hắn chuyên dụng độc dược, đã hạ một loại cổ độc vào nước ăn trong phủ, khiến bọn họ đều trở nên điên loạn, nhìn thấy người là cắn. Hắn lại hạ Nhuyễn Cân Tán vào đồ ăn của lão minh chủ, để hắn là người duy nhất còn tỉnh táo, chứng kiến con cháu mình cắn chết lẫn nhau, cuối cùng bản thân cũng bị cắn chết.

Ta nghe giáo chủ kể đến đây, cũng không kìm được đáng thương cho lão minh chủ. Cái chết khủng khiếp như thế dù là hủ bại đến cỡ nào cũng không đáng phải gánh chịu, còn có hơn năm mươi mạng người trong gia phủ phải chết oan. Đến đây, giáo chủ lại nói đệ đệ ta đã quay về nghe ngóng tin tức trong chính phái, tìm hiểu chân tướng đằng sau chuyện này, còn hắn là do đệ đệ ta nhờ đến bảo hộ ta. Bọn họ từng chịu ơn của ta, cũng biết ta không phải người có thể ra tay không sạch sẽ như thế, sẽ không dùng độc dược chỉ có ở Vọng Nguyệt Sơn để hại người, nên rất tin tưởng ta là bị người khác vu khống. Hung thủ có lẽ đã biết ta từng doạ sẽ giết lão minh chủ ở dưới chân tổng đà ma giáo nên lấy cớ vu oan cho ta. Giáo chủ sợ ta xảy ra chuyện nên trà trộn vào đám nhân sĩ chính phái, đến đây tìm ta.

Ngày hôm sau, đám nhân sĩ kia lại doạ sẽ đốt núi, khiến sư huynh ta nộ khí xung thiên, đùng đùng xách cổ kiếm Phi Long đi nói chuyện với bọn họ. Ta muốn ngăn cũng không được, liền cùng giáo chủ đi theo. Võ công của sư huynh vốn đã ở cảnh giới thiên hạ đệ nhất, hai ba chiêu liền hạ hết tất cả người đứng đầu, còn dọa cho võ lâm minh chủ hiện tại một phen vỡ mật. Hơn thế nữa bọn người này lỗ mãng xông đến, tuy là vẫn chưa dám bước hẳn vào địa phận của ma lâm trên Vọng Nguyệt Sơn nhưng cũng đã bị độc thảo dị thú trên núi làm cho tổn thương nguyên khí.

Sư huynh ta lấy danh dự của sư phụ, tuyên bố Vọng Nguyệt Sơn không hề liên quan đến chuyện này, càng không thể chỉ dựa vào chứng cứ không rõ ràng như vậy để ép chúng ta nhận trách nhiệm. Cuối cùng đám người kia mới chịu rút đi.

Thế nhưng, ta ngàn vạn lần không ngờ được, khi ba người chúng ta trở về, tên lông vàng kia thế nhưng đã biến mất! Hơn thế nữa, trong tiểu lâu còn có vết máu cùng vết xô xát, ngọc bội sư huynh tặng cho hắn cũng bị rơi trong vườn hoa phía sau Vọng Nguyệt Lâu.

Sau đó, sư huynh ta phát điên.

Đó cũng là lần đầu tiên ta thấy sợ hắn. Sư huynh của ta, gần ba mươi năm chưa một lần rời Vọng Nguyệt Sơn, gần ba mươi năm không màng thế sự, vậy mà chỉ vì một người quen biết chưa tới mấy tháng, lại có thể nổi lên sát tâm mãnh liệt như vậy.

Ta cũng từ đó mà phát hiện ra, lý do vì sao sư huynh vẫn luôn một mình trên núi, vẫn luôn lãnh đạm như thế. Thì ra sư huynh hắn mang trong mình một loại chứng di truyền, khiến cho chỉ cần nổi sát tâm sẽ trở nên điên cuồng khát máu, lục thân không nhận, chỉ biết chém giết tàn sát. Năm đó cũng chính là phụ thân của sư huynh nổi lên sát tâm, một đường giết chết cả gia tộc sau đó tự sát, chỉ còn lại một mình sư huynh may mắn được sư phụ cứu ra.

Ta cùng giáo chủ thật vất vả mới cản được sư huynh. Võ công sư huynh quá mức cường đại, ta sợ hắn tổn hại chính mình đành liều mạng tiếp cận, thi châm khiến hắn ngủ say, cuối cùng bị thương mất luôn nửa cái mạng. Sau đó, nhờ giáo chủ giúp đỡ, ta mới đưa được hắn vào mật thất bên dưới Vọng Nguyệt Lâu, dùng huyền thiết ngàn năm khóa chặt hắn lại.

Tình hình như vậy cũng không thể kéo dài. Đúng lúc này giáo chủ nhận được tin của đệ đệ ta, nói tân minh chủ võ lâm còn chưa rời khỏi Vọng Nguyệt Sơn ba mươi dặm đã bị giết chết, hung thủ dùng một thanh kiếm y hệt Phi Long. Đồng thời, thủ hạ của hắn cũng truyền tin từ ma giáo tới, nói hữu hộ pháp cùng ba vị trưởng lão đều đã bị người sát hại, trong giáo trúng phải loại độc giống với võ lâm minh chủ tiền nhiệm, tuy có vài đệ tử nội đường bản lĩnh cao cường thoát được nhưng toàn giáo đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Giáo chủ biến sắc lập tức chạy trở về, ta ôm một thân thương thế nghiêm trọng, ở lại an bài cho sư huynh thật tốt, mới một mình rời khỏi Vọng Nguyệt Sơn, dựa vào loại bột phấn hạ trên người tên lông vàng kia đi tìm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro