Chương 7. Nhà tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rốt cuộc Vân Sinh vẫn niệm tình cũ, giúp Kiều Chính việc này.

Tối hôm đó, Kiều Chính bày yến tiệc ở quán rượu thiết đãi Vân Sinh và Thái thú. Vân Sinh lấy cớ còn việc quấn thân mà từ chối, nhưng lại cho vời Kiều Dịch Chi đến phủ của mình tụ họp.

Lúc này vừa vặn lại là một năm xuân sắc. Trên tóc Kiều Dịch Chi cài trâm hoa, lại ngắt một nhánh cho Vân Sinh, rồi mới tới nơi hẹn.

Vân Sinh hẹn y tới một tiểu viện. Trong sân không có người, chỉ có một con ngựa.

Kiều Dịch Chi đưa nhánh hoa cho hắn: "Anh Vân Sinh."

Đôi mắt u tối của Vân Sinh khẽ gợn sóng, nửa ngày sau mới nhận lấy nhành hoa: "Có ý gì đây?"

Kiều Dịch Chi dửng dưng cười: "Chẳng có ý gì cả, thấy nó đẹp bèn ngắt xuống tặng anh. Coi như là quà lễ Hàn thực của em thôi."

Vân Sinh nhẹ nhàng đem cành hoa đặt lên mặt bàn đá trong sân. Trên bàn đá còn có một vò rượu với hai cái chén. Hắn hỏi: "Có uống không?"

Kiều Dịch Chi mím môi, khẽ cười đáp: "Nếu anh Vân Sinh muốn uống, em tự khắc hầu theo."

Ba chén rượu xuống bụng, lời trong lòng cũng tuôn ra.

Vân Sinh nói: "Trước đây tôi hận cả nhà họ Kiều các người."

Kiều Dịch Chi khẽ lắc đầu: "Nhà em đối đãi anh không tốt ư?"

Vân Sinh cười lạnh: "Lão tổ tông đón tôi về, chẳng qua là sợ tôi ở bên ngoài làm mất mặt nhà họ Kiều. Tuy tôi không mang họ Kiều, nhưng lại có nửa huyết thống của Kiều gia. Thật lòng đối tốt với tôi cũng chỉ có mình em thôi. Nhưng tôi vẫn hận em."

Kiều Dịch Chi ngẩn người: "Tại sao?"

Vân Sinh nói: "Em đối tốt với tôi cũng có ý đồ. Thân thế của tôi thấp hèn hơn em thì có thể mặc em giẫm đạp sao? Em nhân lúc tôi ngủ hướng về phía tôi thủ dâm, thật sự tưởng rằng tôi không biết sao?" Chưa để Kiều Dịch Chi mở miệng, hắn đã tiếp lời, "Chẳng qua đó là trước đây. Hiện giờ tôi không hận em nữa. Bởi vì hiện giờ tôi không thấp kém hơn em."

Kiều Dịch Chi sững sờ.

Vân Sinh đứng dậy đi tới trước mặt y, nắm lấy cằm y gằn từng chữ một: "Nếu em thật thích tôi, không ngại làm kẻ nằm dưới thân tôi chứ?"

Kiều Dịch Chi nhìn dáng vẻ lãnh đạm của hắn, không nhịn được bật cười: "Anh Vân Sinh... Tới bây giờ, em vẫn chưa từng khinh thường anh..."

Lời còn chưa dứt, Vân Sinh đã kéo y vào trong lòng, môi mỏng lành lạnh ấn lên đôi môi của y.

——————

Tới trưa canh ba, Vân Sinh đứng dậy mặc lại quần áo. Lúc vén chăn lên, gió lạnh lọt vào, Kiều Dịch Chi mơ mơ màng màng tỉnh lại, quờ tay sờ vị trí bên cạnh: "Anh Vân Sinh?"

Vân Sinh lấy một phong thư từ trong áo ra ném lên người y: "Đây là món quà cuối cùng tặng cho em. Cưỡi con ngựa ở trong sân, rời khỏi thành Lạc Dương, đem phong thư này tới thành Bộc Dương tìm một người chủ bộ tên Trương Mãn. Em có thể ở rể nhà đó, anh ta sẽ liệu cho em thoát chết."

Kiều Dịch Chi tỉnh hẳn, nhìn bóng lưng Vân Sinh rời đi, sợ ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro