TRUYỆN 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Trân Châu

Beta : Vũ Anh



"Biến đi, đồ phản bội!"- Kèm theo lời nói của cậu là cuốn sách bay cái vèo ngang mặt anh.


"Em sao vậy?"- Khốn khổ cho anh, vừa né đồ, vừa năn nỉ cậu.


"Còn hỏi ?"- Một cái lọ hoa bay qua chỗ anh.


"Đừng ném đồ lung tung a, chết người đó!"- Lọ hoa bay qua mặt anh, đập mạnh vào tường, vỡ tan tành.


"Cô ta là ai hả?"- Mặt cậu đằng đằng sát khí.


"Cô ta?"- Vẻ khó hiểu tràn đầy tâm trí anh.


"Còn giả ngu"- Thêm một cái đĩa ăn bay lại chỗ anh.


"Thôi nào, em phải nói anh mới biết chứ!"- Anh lập tức bay vèo qua bên cậu, khoá chặt cậu trong vòng tay.


"Đáng ghét...mau bỏ ra...hức..."- Nắm đấm của cậu đánh lên vai anh nhưng chẳng có chút lực nào, nhưng cái miệng nhỏ lại bắt đầu thổn thức.


"Rồi , là anh sai, anh không đúng, ngoan, đừng khóc."- Vỗ về cậu nhẹ nhàng, anh để cho cậu phát tiết lên vai mình.


"Tại sao lại đi với cô ta chứ...hức...hức... "


"Là ai??"


"Cô gái...trong quán coffee..."


"...."


"Thấy chưa? Thích cô ta đúng không? Ghét!"- Cái má nhỏ phồng lên hờn dỗi.


"Ghen bậy nè"- Cốc đầu cậu một cái.


"Ai ghen?"


"Em chứ ai!"- Cốc đầu cái thứ hai.


"Đau a!"


"Khờ này!"- Cốc đầu lần ba.


"Đau thật á" - Mắt cậu ngấn nước nhìn anh.


"Đồ ngốc! Em suy nghĩ lung tung rồi."- Cằm anh tựa trên đỉnh đầu cậu, cọ cọ nhẹ nhàng.


"Lung tung gì chứ, anh cùng cô ta thân mật như vậy, còn mua nhẫn nữa, chẳng phải là đang định kết hôn sao?"


" Nhẫn? Là cái này?"- Móc từ túi áo ra một cặp nhẫn, anh đưa nó cho cậu.


"Là nó. Còn đưa nó ra đây làm gì, đem mà đeo cho cô ta, cho vợ sắp cưới của anh đó."- Xen lẫn là những tiếng nức nở của cậu.


"...Được!!!"- Nắm lấy tay cậu, anh đeo một chiếc nhẫn vào.


Trong khi cậu còn đang ngơ ngác, anh đã đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay mình.


"Nghe đây, đồ ngốc, cô gái đó là người giao nhẫn thôi. Người anh muốn cưới là tên nhóc hay ghen, lúc nào tức cũng cầm đồ chọi anh. Nghe chưa, anh đang nói về em đấy."


"Nghe ...nghe rồi."


"Vậy thì tốt. Bây giờ nghe anh cầu hôn này. Một là em cùng anh trải qua cuộc đời đến lúc chết, hai là bây giờ chúng ta cùng chết. Em chỉ có hai con đường, không có con đường thứ ba, nhớ lấy."


"Vâng...vâng..."


"Vợ ngốc!"- Anh xoa đầu cậu. Cái ấm áp của bàn tay truyền qua cậu, tựa như xúc cảm tình yêu mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro