TRUYỆN 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Trân Châu

Beta : Vũ Anh




Sáng anh đi làm và cậu ở nhà. Họ sẽ như mọi gia đình bình thường khác, nếu không phải ngày nào trong giờ họp anh cũng ib cho cậu.


Anh: "Vợ ơi, dậy chưa?"


Cậu: "Định mệnh, thằng ngu, ông chưa dậy sao ib cho mày?"


Anh: "Vậy ăn sáng chưa vậy?"


Cậu: "Ông mày không muốn ăn!"


Anh: "Cục cưng của tui, nữ hoàng của tui! Mau đi ăn sáng đi, tình yêu của em xót lắm a!"


Cậu: "Không muốn! Ông đang luyện game!"


Anh: "Ôi châu báu ngọc ngà của tui, em mà không ăn sáng sẽ đau bụng, mà đau bụng, mà đau bụng, tối làm sao chịu nổi sức mạnh của anh."


Cậu: "Mẹ nó, câm mồm cho ông. Tối nay dẹp, để ông ngủ!"


Anh: "Oa...oa...oa ....anh không muốn!"


Cậu: "Không muốn kệ bà mày, ông đi luyện game, không rảnh nói chuyện a."


Rồi cậu để chế độ tắt thông báo. 15 phút sau mở lại, 350 tin nhắn, một con số khủng khiếp đập vào mắt cậu.


Tin nhắn 1:" Vợ ơi, rep lại đi"
Tin nhắn 2: " Hãy rep lại mau đi mà"
......
Tin nhắn 100:" Oh my love! Ông xã em mỏi tay rồi a!"
.....
Tin nhắn 200:" Nguyện chờ đợi cái rep của vợ đến cuối đời!"
......
Tin nhắn 300:" Nữ hoàng của anh! Tin nhắn thứ 300 rồi đấy, mau rep đi a!"
......
Tin nhắn 350:" Không rep cũng được, hãy nhìn tấm thân ngà ngọc của anh này"- Kèm theo là bức ảnh khoả thân phần trên của anh.


Những vạch hắc tuyến chảy dài trên đầu cậu. Điện thoại sáng lên báo có tin nhắn.


Anh: "Vợ ơi, mở call video đi , có cái này hay lắm a."


Cậu: "Lại cái quái gì nữa?"


Anh: "Cứ mở đi a!"


Cậu lọ mọ bật call video lên. Trên màn hình, anh để trần phần thân trên, thân dưới mặc độc chiếc quần nhỏ in trái tim ở giữa. Cái mặt của cậu khỏi phải nói, hắc tuyến tựa như nước sông phủ đầy.


Anh: "Vợ ơi, nhìn nè! Chỉ mỗi em được nhìn thôi đó !"


Cậu: "Mặc đồ vào nhanh lên!"


Anh: "Không! Muốn cho em xem a!"


Vừa nói, anh vừa uốn éo, vươn tay muốn cởi nốt cái quần nhỏ trái tim ấy. Cậu bên này đập bàn.


Cậu: "Không được cởi."


Anh: "A, người ta muốn cho em xem mà."


Cậu: "Có gì cũng coi hết rồi, không cần."


Anh: "Vậy tối nay cho vợ xem nhé?"


Cậu: "Được rồi, mặc đồ vào đi."


Anh: "Thêm 2 lần nhé."


Cậu: "Bao nhiêu cũng được, mặc quần áo vào đi."


Anh: "Vợ nói rồi đấy nha! Giờ anh đi họp, vợ chờ anh về !"


Ngay lập tức cuộc gọi bị ngắt kết nối. Cậu ngẩn người một hồi, chợt nhận ra. WTF? Gì mà bao nhiêu lần cũng được? Chết tiệt, cậu bị gạt rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro