TRUYỆN 6 : CHE CHỞ ĐẾN TRỌN ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : CK

Beta : Vũ Anh




Lúc nhỏ, cậu bị bọn lớn hơn bắt nạt, lấy hết mấy viên bi mới mua. Anh đánh bọn chúng te tua rồi dỗ cậu nín khóc.



Lớn lên một chút, cậu được người ta tỏ tình. Chưa kịp mừng, anh đã đứng trước toàn trường tuyên bố:



" Vợ tao thằng nào đụng vào, tao biến nó thành thức ăn cho chó."



Đi làm, cậu vào công ty nào, công ty đó liền phá sản. Cậu than khóc với anh, anh mỉm cười xoa tóc cậu mà an ủi.



" Em hà tất phải tự làm mình cực nhọc như vậy, ở nhà đi, tôi đây lại không nuôi nổi vợ mình chắc".



Sau này về ở chung, cậu phát hiện tất cả công ty đó đều là của anh.



Đến lúc cậu và anh tóc đều bạc trắng, anh mới hỏi cậu:



" Ép em ở bên anh lâu vậy, em có hối hận không?"



Cậu chỉ mỉm cười, nắm chặt tay anh:" Nếu hối hận, em đã không đi cùng anh đến đây."



Đúng vậy, có đôi khi tự do hay tự tôn gì đó đều không quan trọng. Nếu có một người nguyện ý giang tay bảo vệ mình, dùng tất cả tình yêu thương để che chở mình thì tại sao lại không tự nguyện ở lại bên người đó, an hưởng niềm hạnh phúc định sẵn là của riêng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro