TRUYỆN 7 : TIỂU NHƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Kiếp Trước

Beta : Lucee



Ta nghĩ rằng đời này kiếp này ta chỉ có ngươi -Tiểu Nhược.



Cả giang sơn này ta có thể đem cho ngươi, cả ngôi vị hoàng hậu kia ta cũng cho ngươi, ngay cả trái tim này cũng thuộc về ngươi. Tất cả mọi thứ ta đều có thể đánh đổi được, chỉ cần, chỉ cần ngươi mỉm cười vui đùa như hoa như ngọc trước mặt ta, vậy đã đủ rồi, chỉ cần như vậy thôi.



Ngày ta ra chinh chiến, quân ta tổn thất nặng nề, trước mắt tiếng trống vó ngựa rầm rầm, quân địch bao phủ khắp nơi, binh sĩ tử trận vô số. Ta chỉ còn biết nhớ lại ký ức trước kia chúng ta bên nhau, cứ như vậy ta tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng ngươi lại có mặt giải cứu ta, ngươi không tiếc thay dùng ngay cả định thần huyết linh châu ngàn năm mà ngươi tu luyện cho ta, rồi lặng lẽ dùng thân thể thiêu rụi cả một đội quân hùng mạnh của địch.



Mọi thứ trong phút chốc như vô ưu như hữu ưu y mỉm cười với ta rồi bay đi. Ta vội đưa tay níu kéo tay y, nhưng càng với lại càng xa, xa đến tận khi mọi thứ chỉ toàn là khói lửa, chỉ còn là khoảng trống im lặng.



Ta dù có cả mọi thứ, nhưng sao đổi lấy được đôi môi mỉm cười như ngọc kia, sao đổi được ánh mắt kia, sao đổi được tình yêu kia, tất cả đã quá muộn, ta ước gì lúc ấy ta có thể cùng y được chết bên nhau. Dù vậy ta cũng cam lòng, ta cũng cam lòng, Tiểu Nhược...



Có lẽ ít ai biết được Bỉ ngạn còn có một người em. Nhưng ít ai biết đến "Tuyết ngạn" màu sắc trắng tuyết như tên của nó và cũng có khả năng thành yêu hoa như Bỉ ngạn.


(chẹp chẹp thế thì cứ ngàn năm sẽ có một con yêu hoa ư ... ối ối ... sao thảm vậy nè ... hic hic ... chấm chấm nước mắt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro