TRUYỆN 8 : TÌNH YÊU CỦA TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♥ Tác giả : Kiếp Trước ♥

♦ Beta : Lucee ♦




Như mọi trăm năm, tộc nhân Hoa (bướm yêu) chúng ta lại phải cử một người trong gia thất - dòng dõi của tộc trưởng đến đầm Nguyệt Bình để lấy hoa mẫu đơn trong hồ, nhưng chỉ có con gái của dòng dõi tộc trưởng mới có thể chạm vào được nó. Nếu không ai lấy được, cả tộc nhân Hoa sẽ bị tru di cửu tộc.



Ngày hôm ấy đến lượt Cung gia đời thứ năm phải làm điều đó, nhưng tội cho cửu gia thay, ông không có con gái, chỉ có duy nhất một đứa con trai. Từ lúc sinh ra đến giờ, ông là người cưng chiều nó nhất bởi bản chất vốn yếu nhược, nhưng đổi lại y rất xinh đẹp, tinh khiết, thuần thúy nhất, cũng bởi thế ông rất đau đầu cho việc tồn vong của cả tộc, nhưng nào ai biết Tiểu Tố đã sớm ra đi để cứu cả bộ tộc một cách lặng lẽ.



Thành Tây Lôi phía Bắc Minh Châu lúc ấy đang diễn ra cuộc chiến tranh đẫm máu, một bên là dũng tướng khét tiếng ác độc Vạn Minh, một bên là thái tử Dật Thiên tuấn tú lạnh lùng nhưng lại rất yêu thương dân, cả hai bên chiến đấu nhiều ngày, tổn hại nặng nề, đến cùng đều phải nhường nhau lui binh, tạm lánh đến hồ Nguyệt bình nằm trong núi Yên Vân, nơi mà thái tử cùng binh sĩ đang nghỉ ngơi.



Dật Thiên rất yêu thương con dân mình, chính vì thế ngài đã một mình vào rừng để săn mồi và tìm nguồn nước cho binh sĩ.



Hoa mẫu đơn mọc bên trên thác nước nên rất cao. Nó đang vươn mình đón lấy ánh nắng, trong hồ vạn linh khí hội tú, khí đất trời hài hòa, tiểu Tố bay đến bên bông hoa, nhẹ nhàng rất thuận lợi rồi cầm lấy nó.



"Ai nói con trai không lấy được."



Rồi bỗng nhiên, một con ong chúa bay đến cắn y, thế là y rơi tự do, từ trên trời trầm xuống. Vừa ngay lúc Dật Thiên tìm được nguồn nước thì tiểu Tố đã nằm gọn trong tay người. Dù đã nhìn qua rất nhiều nữ tử xinh đẹp, nhưng người này lại rất khác so với những người kia, tuy nhiên người vẫn nhìn ra y là nam nhân, là nam nhân sao lại vẽ con bướm trên trán, sao lại giống nữ tử đến như vậy, khiến suýt chút nữa đã hiểu lầm y là nữ tử rồi.



Cứ như vậy hai người nhìn nhau một hồi thiệt lâu mới buông ra. Dật Thiên rất hào phóng dẫn tiểu Tố về nhà, nhưng y lại nói y không có nhà, nên đành đưa y về quân trại, rồi vì ít chỗ ngủ nên y và Dật Thiên lại được ngủ chung một chỗ, rồi vì giường đủ lớn nên hai người ngủ cạnh nhau.



Đêm ấy, Dật Thiên cảm thấy kỳ lạ, bởi trên người y có một cỗ mùi hương rất lạ, rất quyến rũ, rất ngọt, cả thân hình rất mê người, rồi thú tính nổi lên, thật muốn áp bức con người ta. Đâu có chuyện đó được chứ ! Mặc dù rất khiến cho người ta không rời mắt được, nhưng cũng phải xem y có thích mình hay không a.


*****************


Đầu xuân, phe thái tử Dật Thiên giành thắng lợi, muôn vật tươi sáng hòa bình kêu vang, mọi thứ đều yên ấm, chỉ có một người vốn lúc nào cũng lạnh lùng nay lại càng lạnh lùng hơn, bởi người đã mất đi y, mất đi giọng nói yên ả ấy, mất đi dáng đi ngây thơ ấy, mất đi khuôn mặt ấy.



Tiểu Tố, y đã rời xa rồi, y cũng chính là người đầu tiên làm cho Dật Thiên biết cái gì gọi là cười, gọi là hạnh phúc.



Đâu rồi những ván cờ người toàn thua, y lại toàn thắng !!!



Vận mệnh bé nhỏ tan rụi trong tay một tên đạo sĩ trong núi, hắn đã giết y, khiến y hiện nguyên hình, chết một cách thống khổ, ta đau nhói xuyên tâm can trước y, ta bất lực.



"Là yêu thì sao, là yêu thì sao, y đâu làm gì độc hại ai, ông trời ơi...."



Kể từ lúc ấy, tộc nhân Hoa biến mất mãi mãi và cũng ít ai biết đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro