[Oneshot] Diệu kì của Cúc-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Diệu kì của Cúc-chan

Tác giả: Tin Tin tức Hải Sơn

Thể loại: Đam Mỹ Hiện Đại, HÀI, thanh thuỷ văn, có chút thiên biến vạn hoá, 1 x 1, dương quang biến thái cường (tiểu tiểu đệ) công x ngây ngô tạc mao (diệu kì cúc-chan) thụ, Không H, HE.

CP: Dưa Dưa (Giả Hồ Qua) x Cúc Cúc (Bách Mộc)

Độ dài: One shot

Tình trạng: Đã hoàn

Đôi lời: Không chuyển ver hay copy và paste dưới mọi hình thức, Sơn cảm ơn :3

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<
Trên thế gian này, liệu sự diệu kì của tạo hoá đã vượt quá sự hiểu biết của con người?

Năm nay đã là năm cuối của Đại Học rồi vậy mà Dưa Dưa vẫn chưa tìm ra một tiểu thụ nào để có thể cùng ta sánh vai đến hết cuộc đời này. 12 năm học tiểu học cho tới trung học, Dưa Dưa chưa bao giờ có một mảnh tình vắt vai. Cứ tưởng bước qua cổng trường Đại Học thì mọi thứ sẽ thay đổi, vậy mà đã cận kề ngày tốt nghiệp mà Dưa Dưa vẫn chưa có bất kì lá thư tình hay chỉ đơn giản là một chút thính.

22 năm tuổi đời của một anh chàng khôi ngô tuấn tú, học giỏi gần như đứng xếp hàng của top trường, nhà thì giàu không còn chỗ nào để chê, đây có thể gọi là Đại Thiếu Gia Dưa Dưa. Nhưng bản thân Dưa Dưa có một bí mật mà Dưa Dưa không hề muốn nói ra với bất kì ai ngoại trừ gia đình của chính mình.

Tiểu Dưa Dưa thực chất rất nhỏ nga, chỉ bằng ngón tay út của Dưa Dưa mà thôi. Quả thật đây chính xác là bí mật lớn nhất của Dưa Dưa luôn ấy. Làm một cường công vậy mà Tiểu Dưa Dưa không thể nào đáp ứng được nhu cầu của các tiểu thụ khác. Thật đáng buồn cơ mà!

Thôi không bàn về vấn đề nhạy cảm này nữa, cùng đến lớp học của Dưa Dưa nào.

Trường Đại Học Dưa Dưa đang theo học là một trường Đại Học khá lớn, khuôn viên rất rộng và thoáng mát cùng với những hàng cây chạy dọc dài xanh ngát. Bên cạnh đó, những lớp học vừa đủ to để chứa từ hàng chục cho tới hàng trăm sinh viên. Cộng với năm nay là một năm tuyển sinh khá hoàn hảo vì các tân sinh viên đều là những học sinh giỏi từ các tỉnh thành đổ xô về. Từng lớp học sinh đang tản bộ về phía Quảng Trường để dự lễ Khai Giảng của năm nay.

Hôm nay, Dưa Dưa khoác trên người một chiếc áo thun đơn giản monocolor màu xám nhạt cộng với chiếc quần jean ngắn. Mang trên chân một đôi giày thể thao cùng màu với chiếc áo, Dưa Dưa tự tin bước vào khuôn viên trường và hoà vào dòng người. Chiếc tai nghe màu đỏ làm Dưa Dưa dường như khá nổi bật trong đám đông, mọi người bắt đầu di chuyển ra vòng ngoài để lại một mình Dưa Dưa mải mê thưởng thức vị nhạc nhẹ của mình mà không hề để ý xung quanh.

Chưa quên nói với mọi người là Dưa Dưa hình như được xếp vào top 5 hot boy của trường Đại Học này. Khuôn mặt của Dưa Dưa thoạt đầu nhìn vào ai cũng cảm thấy ưa nhìn cùng với nụ cười không bao giờ tắt ngắm trên đôi môi đỏ nhẹ của Dưa Dưa; chỉ với hai thứ đó đã làm nhiều cô gái đã đổ gục trước Dưa Dưa này.

"Ây da.."

Đang đi trên đường tới Quảng Trường, Dưa Dưa phải dừng lại vì đụng một nhân vật khá cao, có thể nói chỉ thua Dưa Dưa một tới hai xăng ti mét thôi. Nhìn người trước mặt cao là thế nhưng hình như khá yếu đuối, vì chỉ sau vài giây đụng Dưa Dưa mà đã ngã xuống đất rồi.

"Bạn..có sao không thế? Xin lỗi nha, tại mình..không c.."

"Đồ thứ mắt để dưới chân, có tin ông đây đánh nhà ngươi cho lòi thêm một cặp mắt trên trán để nhìn đường hay không?? Thể loại gì đi chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!! Lâ..lần sau còn để bổn vương đây gặp lại thì ta nói đánh đánh đánh đến nằm gục tại đây ba ngày ba đêm luôn!!"

Nhân vật trước mặt bỗng dưng nổi đoá lên khiến Dưa Dưa chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta đã lủi đi mất. Mới sáng sớm mà Dưa Dưa đã gặp chuyện xui xẻo rồi, phải suy nghĩ lại hôm nay đã đặt chân xuống giường là chân trái hay phải mới được.
.
.
.
.

Quảng Trường được mệnh danh là nơi to nhất của trường Đại Học, vậy mà dường như năm nay không hề chứa nổi số lượng học sinh của khoá học 9X này. Không khí trở nên nóng dần cùng với mọi người ai cũng trò chuyện khiến cho ai cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dưa Dưa cũng không ngoại lệ, vì anh gặp phải Sao Bắc Đẩu trên đường tới đây nên hơi chậm chân. Thành ra bây giờ đành đứng dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè để dự lễ Khai Giảng cùng với các đàn em của mình.

Đột nhiên từ đằng sau có vài người đùn đẩy nhau để lên phía trước, Dưa Dưa liền bị đẩy theo dòng người và dừng lại khi ở đằng trước bị chặn bởi một người nào đó. Người đằng trước ngã một cái nghe rõ kêu xuống đất, giơ bờ mông mà Dưa Dưa nghĩ quyến rũ chết người về phía của Dưa Dưa. Nếu không có ai ở đây thì chắc Dưa Dưa đã nhào tới và xử đẹp và nhanh gọn lẹ bờ mông ấy rồi!!

"Ui da, ai đẩy tôi thế này!!"

Nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu, Dưa Dưa như bị ai thồn hai quả dưa leo vào trong họng sau khi nghe thấy tiếng nói của người đang ở dưới đất kia. Chẳng phải đó là tên mà hồi nãy uy hiếp Dưa Dưa hay sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp cơ mà, tại sao chưa được 10 phút thì đã gặp lại tên trời đánh thánh vật này cơ chứ?

"Cái..cái quái gì vậy? Sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy?? Không lẽ anh không hiểu tiếng Việt hả? Hồi nãy tôi mới nói nếu gặp lại anh thì tôi sẽ đánh anh tới chết à!! Cái đồ đáng ghét kia!!"

Người trước mặt đứng dậy rồi đứng đối diện với Dưa Dưa, vẻ mặt nom tức giận lắm cơ mà hình như trông cậu ta dường như quyết định sẽ có một trận sống mái với Dưa Dưa thì phải? Hai bàn tay của cậu ta bắt đầu tạo hình thành hai quả đấm và rồi..à không, không có sau đó nữa!!

"Ờ, cậu đánh tôi chưa ấy nhỉ?"

"Tôi..t..tôi..tôi bỏ qua lần này cho anh đó!! Hôm nay tâm trạng không được tốt nên đánh người không có lực thôi. Bữa sau thì anh nằm dưới đất rồi đó nhe!!"

Chẳng hiểu sao lúc đó Dưa Dưa lại có đủ can đảm để bắt lấy cánh tay yếu ớt đó khi người đó ngoảnh mặt bước đi. Khi người đó quay lại với vẻ mặt đầy bất ngờ, Dưa Dưa đột nhiên trở nên vô cùng lúng túng, miệng liên tục lắp ba lắp bắp chẳng biết nói gì. Ngay cả suy nghĩ của Dưa Dưa cũng bắt đầu tối thui lại luôn rồi..Không phải Dưa Dưa muốn hỏi tên của bạn đó sao?

Sau một vài phút nhìn nhau, không nói không rằng gì, Dưa Dưa liền bỏ cánh tay đã đỏ tấy của người kia ra. Dưa Dưa cất bước chân chậm rãi của mình đi lên phòng kí túc xá của trường, bỏ lại sau lưng một con người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả.

Lúc này, bỗng người kia hét thật lớn lên, dường như ai ở Quảng Trường lúc đó đều nghe được.

"Tôi, người người không ai dám chạm vào tôi. Vậy mà anh dám nắm tay tôi rồi còn nhìn chằm chằm vào mặt tôi nữa?? Anh bị biến tháiiii hả?!"

Vẻ mặt của Dưa Dưa có vẻ sốc, chỉ vì muốn hỏi tên của cậu ta thôi mà giờ đây anh được gán với biệt danh biến thái.

Mọi người bắt đầu nhướng ánh mắt của mình về phía của hai người. Dưa Dưa cảm thấy tình hình có vẻ chuyển biến xấu đi nên Dưa Dưa đành đánh liều một lần nữa; Dưa Dưa nắm lấy tay của cậu ta rồi hai người cùng chạy về khu kí túc xá của trường.

Phía sau lưng, mọi người vẫn đặt ánh mắt nơi hai con người kì lạ kia chạy đi.
.
.
.
.

Sau khi chạy được một quãng dài lên lầu một của kí túc xá Nam của trường, con người kia lúc này mới vùng vằng để cố thoát ra khỏi cánh tay của Dưa Dưa. Đương nhiên, Dưa Dưa cũng không giữ tay của cậu ta lại làm gì nên Dưa Dưa đã bỏ tay của cậu ta ra. Bất ngờ hay tai nạn, cậu ta lại ngã huỵch xuống đất..Nhìn cái dáng rõ ràng là chỉ thua Dưa Dưa có tí xíu, vậy mà nãy giờ chắc số lần cậu ta ngã đã lên tới đơn vị hàng chục.

"Này, cậu có phải sinh viên không? Trai tráng gì mà cứ liên tục ngã hết lần này tới lần khác thế?"

"Tôi..tại bất cẩn thôi, mà anh đừng có nói chuyện cứ như sỉ nhục tôi vậy đấy!! Tự nhiên kéo tôi tới đây làm gì không biết, báo hại chẳng biết lớp nào để đi điểm danh đây này!!"

"Cậu..cậu bình tĩnh đi chứ, tại thấy tình hình hồi nãy có vẻ căng thẳng nên tôi mới kéo cậu lên đây đấy nhé. Còn chẳng nhận được lời cảm ơn nữa, chưa gì đã mắng tôi như tát nước rồi."

Dưa Dưa nhìn chăm chăm vào người đối diện, khuôn mặt của Dưa Dưa hiện rõ vẻ tức giận của mình. Người đối diện bỗng thấy chột dạ..cậu ta bắt đầu nhì xung quanh và bắt đầu huýt sáo đánh trống lãng. Bản thân Dưa Dưa không thích ai dong dài, câu thời giờ nên Dưa Dưa cũng cất bước đi xuống lầu, bỏ lại kẻ ăn cháo đá bát kia.

Người kia cảm thấy hình như bản thân vừa gây ra một tội khá lớn liền đuổi theo sau lưng Dưa Dưa; cậu ta bắt lấy vạt áo sau lưng của Dưa Dưa và giật nhẹ.

"Tôi..cho tôi hỏi anh tên gì thế?"

Như được mở cờ trong bụng, Dưa Dưa khẽ ho nhẹ rồi lấy hết tự tin mà nói tên mình cho người kia. Sau khi nghe xong cái tên của Dưa Dưa, người kia bỗng dưng cười khẽ; một nụ cười làm cho tim của Dưa Dưa đập chệch đi một quãng tám.

"Còn..nhóc..tên..gì thế?"

"Tôi ấy hả, không nói tên thật đâu. Anh cứ gọi tôi là Cúc Cúc được rồi. Hì."

Nụ cười ấy, phải chăng thượng đế lúc ngài tạo ra con người này đã sơ ý làm đổ lọ Đẹp Đẽ lên con người này chăng? Nhìn thoáng qua Cúc Cúc, ai cũng có cảm tưởng rằng cậu là con gái với mái tóc ngắn dài quá tai. Dưa Dưa cũng không phải là ngoại lệ, hiện giờ ánh mắt của anh đã hoàn toàn hướng về phía Cúc Cúc và anh ngắm mãi không ngừng vẻ đẹp tự nhiên của cậu.

"Vậy bye Cúc-chan dễ thương nha, anh đây phải lên lớp mất tiêu rồi."

Kèm theo lời tạm biệt thì Dưa Dưa còn khuyến mãi thêm cho Cúc Cúc là một nụ hôn phớt lờ bên má khiến cậu đỏ hết cả mặt lên.

Dưa Dưa phải tranh thủ mọi thời gian để có thể ăn đậu hủ mọi lúc mọi nơi chứ. Sau khi làm điều mà chỉ có ai mặt dầy mới làm kia, Dưa Dưa lủi đi vào lớp học của mình. Riêng Cúc Cúc phía sau đứng như trời trồng, tay của cậu vô thức đặt lên bên má mới vừa được ai đó đánh dấu. Miệng Cúc Cúc khẽ nở ra một nụ cười mỉm, hai má của cậu bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt, tim cậu thì như đánh lô tô, nó đập mạnh lắm, đập mà tưởng chừng rớt ra ngoài lúc nào không hay.

Buổi chiều hôm ấy, Cúc Cúc sau khi tan lớp liền hướng người ra phía cổng trường thì bắt gặp một dàng người vô cùng quen thuộc với chiếc tai nghe màu đỏ nổi bật. Dưa Dưa đứng đó, tựa lưng vào cánh cổng bằng sắt của trường, nhắm mắt hờ và thưởng thức những tư vị của nhạc nhẹ. Cảnh tượng ấy làm cho Cúc Cúc thấy cực kì, cực kì ngầu luôn, nhìn như soái ca trong truyền thuyết ấy.

Nhưng vấn đề là anh ta đang đợi ai kia chứ? Mà cũng phải thôi, Dưa Dưa đã là sinh viên năm 4 rồi nên chắc anh ta đang đợi bạn gái của mình đây mà. Cúc Cúc suy nghĩ vậy rồi liền lủi đi thật nhanh trước mặt của anh nhưng liền bị giật ngược vô lồng ngực của ai đó. Dưa Dưa nhìn xuống thân hình hiện giờ đang lọt thỏm trong lòng mình mà nở nụ cười ôn nhu, cũng đã khá lâu từ khi anh có hứng thú với một người con trai như thế này sau vụ tai nạn nhỏ ấy.

Cúc Cúc cố gắng giãy dụa nhưng không thành, vòng tay của anh ôm chặt cậu quá. Đã vậy, mùi hương từ cơ thể của Dưa Dưa còn chạy xộc thẳng lên hai cánh mũi của cậu khiến Cúc Cúc điêu đứng cả. Không biết từ bao giờ bản thân cậu lại có ý nghĩa biến thái là cứ để cho cậu trong vòng tay của người này mãi mãi nhỉ?

"Ồ, thích lắm hay sao mà cánh mũi của em cứ như hít lấy hít để như muốn nuốt trọn tôi thế, Cúc-chan~~"

"Kho..không..rõ ràng là không có mà."

"Em cứ tự nhiên đi, ngại làm gì cơ chứ? Dù gì sau này mỗi ngày cơ thể này đều là của em cơ mà."

"An..đồ mặt dầy biến tháiiiii!!!"

Sau khi chọc Cúc Cúc một hồi, Dưa Dưa liền nới lỏng vòng tay của mình ra rồi nhanh chóng bắt lấy cánh tay trắng trẻo của cậu, trước khi Cúc Cúc chạy đi. Dưa Dưa dẫn Cúc Cúc tới một chỗ mà không ai có thể ngờ tới được, Love Hotel mà cả hai chỉ mới quen nhau có đúng một ngày mà thôi.

Cúc Cúc nhìn thấy tấm biển Love Hotel thì trong lòng dấy lên nỗi lo sợ, không lẽ đã đến ngày đống mạng nhện kia được khai thông?

"Anh..sao chúng ta tới đây vậy ạ?"

"Làm tình đó Cúc-chan à~~"

Sau câu nói đó là chuyện gì tới nó cũng sẽ tới...Nhưng cũng vì Cúc Cúc nhà ta quá ngây thơ mà để con sói lang kia làm mây mưa cho tới tận sáng hôm sau. Người ta thường bảo nhỏ mà có võ, tiểu Dưa Dưa thật chất là đẳng cấp thế giới.

Hai con người ấy cứ quấn lấy nhau quần quật từ buổi chiều đi học về cho tới khi chuông reo chuẩn bị đi học. Lúc này, Cúc Cúc mới bật dậy và phát hiện ra sự thật là mình đã mất đi lần đầu tiên với con người ngu ngốc kia và cậu cũng sắp bị trễ học rồi.

"Này, Dưa Dưa à, anh dậy nhanh lên, sắp trễ học rồi đó!! Em không muốn ngày thứ hai đi học mà trễ đâu!! Dậy đi mà, huhu, anh mau dậy đi mà.."

Con người được nêu tên vẫn cứ nằm chườn chán ra đó, mặc cho cậu có lay anh như thế nào đi nữa. Cúc Cúc nhìn Dưa Dưa với ánh mắt căm phẫn, anh mà làm em muộn em cắt Tiểu Dưa Dưaaaa!!!

Nhưng chỉ mới bước một chân xuống giường, cả người của Cúc Cúc ngã rạp xuống đất, không tài nào cử động nổi. Toàn bộ thân dưới đều đau nhức, nhất là ở phần hông của mình. Sáu tiếng đồng hồ mây mưa khiến Cúc Cúc giờ đây chỉ có thể khóc thầm. Cậu thật sự không muốn nghỉ học đâu mà..

"Gì thế? Hửm, đau hông quá sao mà đi học hả đồ ngốc này!! Nghỉ ngơi đi Cúc-chan à, không nghỉ ngơi là không có sức khoẻ để làm.."

Ăn ngay một quả gối vào mặt, Dưa Dưa phải im lặng cắt đứt câu nói của mình rồi anh nhìn cậu nhóc trước mặt đang khẽ thút thít. Anh đành phải nhấc chiếc điện thoại của mình lên rồi gọi vào một dãy số lạ.

"Alo, ba hả, có thể cho cậu học sinh tên Bách Mộc nghỉ hôm nay được không ạ? Dạ, dạ rồi ạ, ba cứ yên tâm. Vậy thôi nha ba."

Cúc Cúc như tưởng mình nghe lầm điều gì, cậu quay sang nhìn thẳng về phía của Dưa Dưa rồi lắp bắp nói năng lung tung loạn xạ cả lên.

"Vậy..a, khoan đã vậy anh là con..hiệu trưởng là bố, à đâu phải à không mà khoan vậy anh là??..anh là gì nhỉ?"

Dưa Dưa nhìn cảnh tượng này mà khẽ phì cười, thằng nhóc này khờ đến đáng yêu. Bước tới gần Cúc Cúc và bế thốc cậu lên, cả hai bước vào phòng tắm và làm 'vệ sinh cá nhân' một tiếng đồng hồ. Từ phòng tắm phát ra những tiếng thở mạnh cũng với những âm thanh nhớp nhéo của nước khi hai vật va chạm vào nhau.

Nếu ghé sát tai lại gần cửa phòng tắm, ai cũng có thể nghe được đoạn đối thoại của họ.

"Này, sao anh cứ bắn vào người em thế chứ? Rát hết cả người rồi đây này!"

"Anh có cố ý đâu? Tại em đáng yêu chết người quá đó Cúc-chan à~~"

"Có đâu chứ!! Hứ, chỉ được cái dẻo mồm là hay."

"Dẻo mồm dẻo miệng ấy vậy mà cũng đưa em lên giường và nằm dưới thân của anh là được rồi!!"

"Đồ..thứ đê tiện bỉ ổi không có tiền đồ!! Thứ anh mặt chất đống xi măng nghe chưa!!"

"Biết rồi vợ yêu~~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Các bạn có thấy thoả mãn chưa ạ? Hì hì, truyện Cúc Dưa quả thật là mình lấy ý tưởng từ một đam trong truyền thuyết mà mấy bạn cầu không ra để tại nên truyện này. Tên do mình đặt hết nha với lại nội dung do mình nghĩ ra hihi =)))
.
.
.
.
.
Hy vọng các bạn sẽ thích cặp đôi đáng yêu quá trời quá đất này!!!
.
.
.
.
.
Bonus thêm một đoạn ngọt như đường phèn nữa ạ!!
.
.
.
.
.
"Mà sao tự nhiên anh lại thích em thế? Chẳng phải hai chúng ta mới gặp nhau lần đầu sao?"

"Vì em chính là phương thuốc của anh, chữa lành cho bệnh tự ti về kích cỡ của Tiểu Dưa Dưa nè của anh cộng với làm trái tim anh lành lại đó Cúc-chan~~ Tiểu Cúc Cúc của em quả thật thần kì nha, cứ mỗi anh làm với em thì size của Tiểu Dưa Dưa lại tăng lên một tí!! Chúng ta phải làm dài dài rồi đó!!!"

"Tên biến thái này..tránh xa em ra!!"
.
.
.
.
.
Oneshot thứ bảy đã xong =)))))

23.10.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro