[Oneshot] Không Ranh Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Không Ranh Giới

Tác giả: Tin Tin tức Hải Sơn

Thể loại: Đam Mỹ Hiện Đại, hài, ấm áp, thanh thuỷ văn, 1 x 1, phúc hắc ôn nhu công x ngốc nghếch dễ thương thụ, HE.

CP: Tobari (Hồ Ly Chín Đuôi) x Reimei (Nhà Sư)

Độ dài: One shot

Tình trạng: Đã hoàn

Đôi lời: Không chuyển ver hay copy và paste dưới mọi hình thức, Sơn cảm ơn :3

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<
Tình yêu của đôi ta đã vượt qua cả định luật mà con người có thể lí giải được.

Vào một buổi sáng như thường lệ, Sir Reimei đang đi dạo trên con đường ven rừng. Anh bước đi thong thả, tiếng chim xung quang hót líu lo làm cho một góc rừng trở nên nhộn nhịp lạ thường.

Sir Reimei hình như phát hiện ra được thứ gì đó đang di chuyển một cách chậm chạp nhưng lại đang lấy đi một mảng lớn cây xanh nơi đây. Anh chạy nhanh về phía trước và phát hiện thấy có một sinh vật vô cùng to lớn đang dùng hai bàn tay của nó hất tung cả một khoảng rừng.

Đó là một con gấu khá lớn, thân hình nó cao gần bằng hai đến ba ngôi nhà lá xếp chồng lên nhau. Sir Reimei nhìn hình dáng của con quái vật trước mặt mà bỗng chốc thấy lo lắng, anh liền núp sau một cái cây gần đó và bắt đầu chế bùa chú.

Chỉ trong chốc lát, một bùa niệm được vẽ ở trên nền đất với màu đỏ sẫm, Sir Reimei nhìn con gấu đang dần tiến lại phía mình. Dùng hết sức hét lớn lên, Sir Reimei cố gắng thu hút sự chú ý của con quái vật về phía mình.

"Ê, con quái kia, tao ở đây này, lại đi mà hất, mà cào cấu!!"

Hình như con gấu to lớn vẫn chưa nghe thấy lời anh nói, nó như thể chẳng để bất kì lời nói nào vào tai của mình. Điều này làm anh ngượng chín mặt, con gấu chết tiệt, dám lơ bổn vương à?

Anh bắt đầu đi từng bước thận trọng về phía con gấu ấy, giơ cây quyền trượng của mình ra, chuẩn bị giơ tay lên để giáng xuống vài đòn đánh. Bỗng dưng lại cảm thấy thân hình của mình bị nhấc bổng lên cao, anh nhìn trước mặt và thấy mặt đất ngày càng xa.

"Oái...cái..cái quái gì vậy??"

"Suỵt, im lặng nào, kẻo con gấu nó phát hiện, chết cả hai đấy!!"

Tiếng nói phát ra từ đằng sau khiến Sir Reimei khẽ giật mình, bây giờ mới phát hiện có một cánh tay chắn ngang hông, đang cố ôm chặt anh. Khẽ đỏ mặt, anh định hét lên nhưng lời nói bị ứ đọng nơi miệng, nên tiếng phát ra chỉ ú ớ, lắp bắp vô cùng.

Cảm thấy hình như cánh tay có gì đó ươn ướt, lúc này Sir Reimei mới quay lại đằng sau nhìn ai đang ôm hông của mình, anh mém nữa đã hét toáng lên. Vì đó là một yêu tinh, chính xác hơn là một con cáo tinh đã tiến hoá thành người vì có hai cái đuôi màu vàng ở đằng sau quần của hắn.

"Ba..ba..ng..ngươi..ngươi là yêu qu..quái cơ mà! Tại sao lại giúp ta cơ chứ??"

"Ta mà không giúp, thì lúc này ngươi đã nằm dưới móng vuốt của con gấu xấu xí kia rồi!! Muốn chết lắm hay sao mà lại ngu xuẩn tới mức định giết con gấu tinh đó bằng năng lực của mình kia chứ?"

Sir Reimei lúc này đã ngượng chín mặt, gì mà không đỉ năng lực cơ chứ, gì mà ngu xuẩn, chỉ tại người ta chật vật lắm mới có được năng lực chứ bộ..

Hắn nhìn thấy người bên dưới chợt im lặng thất thường liền lấy cành tay còn lại mà cầm lấy cằm của anh mà xoay mặt sang hướng của hắn. Khuôn mặt có một vết sẹo nho nhỏ dưới cằm, hai đôi mắt to tròn màu đen nhìn hắn không chớp, còn vái miệng hồng hồng đang làm động tác phồng má bĩu môi, ôi đây có phải là trò câu dẫn trong truyền thuyết không đấy?

Về phần anh, tự nhiên khuôn mặt bị người khác xoay một cách bất ngờ nên cơ quan điều chỉnh cảm xúc bỗng bị rối loạn đôi chút khiến khuôn mặt trong phút chốc, đỏ hết cả lên.

Mà công nhận, đỏ mặt thì cũng không phải là không đúng vì người đối diện đẹp tựa vị thần ấy, cánh mũi dọc dừa cùng với hai hàng lông mày màu vàng nhạt kết hợp cùng khuôn mặt tạo thành nét đẹp như thần tiên vậy!!

Hai bên nhìn nhau, một người đỏ mặt, một kẻ thì tỏ ra thích thú với người còn lại. Hắn bắt đầu di chuyển gương mặt của mình xuống chầm chậm và thản nhiên mút trọn cánh môi mỏng của anh. Sir Reimei lần nữa bị hành động của kẻ đối diện làm điêu đứng, mọi giác quan bỗng bị đình trệ không thể hoạt động một cách bình thường.

"Ưm..ưm..."

Tiếng nói phát ra từ anh như một liều thuốc kích thích khiến hắn càng dễ bề hành động hơn, vì thế mà dùng sức lực khuấy động bên trong của anh. Hai tay của anh lúc này cố gắng đẩy hắn ra trong vô vọng, mặc cho dùng gần như toàn bộ sức lực còn lại.

Đang mải mê thưởng thức vị ngọt của đôi môi, hắn không hề hay biết anh đã rớt một giọt, rồi hai giọt, rồi ba giọt nước mắt. Tới lúc nghiệm ra thì nước mắt nước mũi của Sir Reimei đã gần như có thể rót đầy một cái ly nước.

"Hừ, mới thế mà đã khóc rồi kia à?"

"Hức..nụ hôn đầu.."

Cái quái gì?? Lúc này hắn mới biết hiện hai người vẫn còn trên không nên đành đáp xuống chỗ đất mịn gần đấy. Nhưng hắn vừa nghe cái quái gì vậy, nụ hôn đầu??

"Này, ngươi đừng nói ta là ngươi chưa bao giờ được yêu đấy nhé?"

Sir Reimei ngước khuôn mặt hiện lấp lem nước mắt của mình lên, khẽ gật gật đầu và cúi gầm xuống, bặm môi lại. Lại định câu dẫn hắn đây mà!!

Hắn bắt đầu di chuyển lại gần anh, ngồi phịch xuống bên cạnh và lấy vạt áo lau đi vệt nước mắt trên mặt của anh. Vừa lau, hắn vừa xoa đầu của anh và cũng đồng thời kéo thân thể của anh lại gần.

Sir Reimei vẫn ngoan ngoãn ngồi im, mặc cho kẻ kia làm gì thì làm. Mà trong lòng anh vẫn luôn thắc mắc tại sao yêu quái như hắn lại đi giúp một con người như anh..chẳng lẽ hắn muốn anh làm gì đó xấu xa cho hắn, hay là bắt anh phục tùng hắn suốt đời!?!?

Anh bắt đầu cảm thấy hơi sợ sệt tên yêu quái trước mặt nhưng đáng tiếc rằng, thân thể của anh lúc này đã nằm gọn trên đùi của hắn và còn được ôm chặt dưới hai cánh tay mạnh mẽ của hắn nữa.

Sir Reimei dường như không thể nhúc nhích như bình thường được, anh cứ nằm im lặng trong vòng tay của hắn. À, mà hình như hai bên chưa xưng danh tính với nhau thì phải??

"À..mà ngươi tên là gì thế?"

"Khi muốn biết danh xưng của người khác, phải chăng ngươi nên xưng dánh tính của mình trước?"

Cái đồ mặt dầy này, người ta hỏi tên thôi mà cũng bày đặt bày điều, hành đủ thứ hết!! Sir Reimei bắt đầu lại phồng má lên, cúi gầm mặt xuống và lấy ngón trỏ vẽ mấy đường trên mặt đất tạo thành dòng chữ "Đồ Đáng Ghét!!".

Hắn ở đằng sau phì cười lên, con người này quả là thú vị, chẳng lẽ muốn ta chén ngươi ở ngay đây? Đành nhượng bộ một lần vậy.

"Ta tên Tobari, con người luôn gọi ta với tên Hồ Ly Chín Đuôi, mặc dù chỉ mới tu luyện tới hai đuôi mà thôi."

Anh bụm miệng cười khẽ, cuối cùng cũng chịu xưng tên trước rồi. Hắn đằng sau thấy anh khẽ cười liền nhếch mép, lấy tay xoay hẳn cả người anh lại đối diện với nhau.

"Cười cười cái gì, dám cười trước mặt bổn vương à? Có muốn bị phạt không thế?"

"A..không không..không muốn bị phạt đâu!!"

"Thế thì ngoan ngoan ngồi yên nào. Kẻo chút nữa con gấu phát hiện là nó tát hai cái, mỗi cái vào một người là xong đời luôn đấy nhé!!"

Sir Reimei gật đầu lia lịa khiến Tobari khẽ cười thầm, nhìn anh một cách ngây ngốc. Anh không hề hay biết rằng có một kẻ tia ánh mắt của mình vào mặt anh muốn cháy luôn, ấy vậy mà anh vẫn chẳng hề hay biết gì, cứ tiếp tục nhìn sang một bên để xem con gấu tinh ấy thực sự có còn xuất hiện hay không.

Hắn càng nhìn anh, càng cảm thấy bản thân như bị hút sâu vào trong vẻ đẹp ấy, không tài nào dứt ra được. Chết tiệt thật, thân là một yêu quái với dòng tộc là hồ ly chín đuôi huyền thoại mà chưa chi đã đổ gục trước con người tầm thường này rồi sao?

Sir Reimei cứ nhìn hắn chăm chăm khiến hắn cảm thấy khuôn mặt như bị tạt nước sôi vào vậy. Khuôn mặt của hồ ly Tobari trong chốc lát bỗng đỏ hết cả lên. Anh tự dưng lấy tay của mình véo má của hắn, không gian giữa hai người càng ngày càng thêm thân mật.

"Này hồ ly ngốc, sao anh..bỗng dưng đỏ hết cả mặt lên thế?"

"Tại cậu chứ còn tại ai nữa, thế quái nào tự dưng nhìn ta chằm chằm. Xong rồi còn dám véo má của bổn vương nữa, xem ta chuẩn bị trừng trị cậu như thế nào!!!"

Hắn nói cho oai thôi chứ đối với hắn, anh gần như giống như đứa bé ấy. Ngây ngô, dễ thương và cực kì...cực kì ngốc, ngốc đến nỗi hắn chẳng dám đụng mạnh anh nữa cơ.

Hai người ngồi một hồi lâu thì hắn bắt đầu thấy hơi hơi mỏi đùi. Lý dó thì tại ai đó tự nhiên lăn đùng ra ngủ ngay trong lòng hắn, ngặt nỗi Tobari không dám đặt hắn ngủ ngay bên cạnh mình vì hắn sợ quần áo của cậu bị lấm bẩn.

Nhìn khuôn mặt của anh khi ngủ trông đánh yêu vô cùng, cánh mũi thẳng tắp này, hai má anh còn hơi phúng phính nữa chứ..Đã vậy còn hai cánh môi hồng hồng thoắt ẩn thoắt hiện nhìn quyến rũ vô cùng tận. Tobari mém nữa đã không kiềm chế được mà ngoạm lấy đôi môi ấy rồi.

Việc duy nhất của hắn bây giờ là canh cho anh ngủ một giấc thật ngon tới sáng mà thôi. Đúng vậy..canh một giấc thật ngon..tới sáng..oáp..hình như hắn cũng buồn ngủ mất tiêu rồi. Chợp mắt một tí chắc không sao đâu nhỉ?

Sáng sớm tinh mơ, Tobari vươn vai và tỉnh dậy với một tinh thần vô cùng thoải mái. Đột nhiên, hắn cảm thấy nơi lòng mình thiếu thiếu thứ gì đó, và giật mình khi không thấy bóng dáng của anh ở đâu nữa. Hắn bắt đầu chạy thật nhanh ra ngoài bìa rừng, tìm ở mọi gốc cây ngọn cỏ, ngay cả trên đỉnh núi hắn cũng đã tìm rồi mà anh thì vẫn không thấy bóng dáng đâu hết.

Tưởng chừng như không bao giờ gặp lại anh nữa thì chợt anh lại xuất hiện. Nhưng lần xuất hiện này của Sir Reimei mém làm tim của hồ ly Tobari rớt ra ngoài. Anh xuất hiện với dáng vẻ vô cùng rách rưới, khắp thân thể toàn những vết cào cấu của một loài động vật nào đó, thậm chí có những vết thương sâu đến nỗi chúng bắt đầu bốc mùi.

"Này, cậu..cậu đi đâu thế? Vết thương này..những vết thương này ở đâu ra vậy? Này, trả lời ta đi chứ?"

Đáp lại những câu hỏi dồn dập của hắn chỉ là nụ cười hiền hậu của anh. Sir Reimei ngã gục xuống trước mặt hắn và trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu, anh lại mỉm cười.

Về phần hắn, Tobari thật đau đầu với tình trạng hiện tại của anh. Hắn đã dùng chút sinh khí của mình để hồi phục lại vết thương cho anh nhưng chúng vẫn chưa lành hẳn. Kẻ nào dám làm Sir Reimei của hắn bị trọng thương thế này, hắn phải băm vằm kẻ đó ra rồi đốt từng phần cơ thể của kẻ đó thì lòng hắn mới hả dạ được một phần nào.

Giờ đây, Tobari cứ lặng lẽ ngắm nhìn kẻ ngốc kia đánh một giấc ngon lành. Nhìn người đó ngủ một cách yên bình khiến lòng tức giận của hắn cũng nguôi ngoai đi phần nào. Hầy, cậu ngốc lắm cậu biết không? Tại sao lại không nói với ta để ta giúp sức cho cậu mà lại gánh vác việc này một mình cơ chứ?

Hắn nhìn lên bầu trời đêm, lại một đêm không sao. Đã bao lâu rồi mới có người bên cạnh hắn như lúc này, chắc cũng gần một nghìn năm rồi ấy nhỉ? Trái tim của Tobari từ lâu đã trở nên vô cùng nguội lạnh và trong phút chốc lại được sưởi ấm bằng nụ cười của anh. Nụ cười tuy không duyên như những nụ cười của những cô gái trong thôn, hay nụ cười chất phác của các bác nông dân, nhưng đối với hắn, nụ cười của anh là đẹp nhất vì đó là nụ cười anh dành cho hắn và cũng là vì hắn yêu anh.

Tobari đã sống trên cõi đời này khá lâu rồi, chưa có hạng người nào mà hắn chưa gặp qua cả. Từ kẻ tốt, người xấu, người thật thà, kẻ lừa dối, nhà cao cửa rộng cho đến những tấm lều lụp xụp, Tobari đều đã gặp qua. Nhưng cho đến khi lần đầu hắn gặp anh, Tobari như bị dính vào lưới tình mà không tài nào thoát ra nổi. Tình yêu sét đánh, thoạt tiên nghe thì có vẻ hoang đường nhưng đó chính xác là loại tình cảm mà hắn đã bị thân người bé nhỏ và nụ cười khả ái của anh đánh gục.

Sir Reimei vẫn chưa hay biết gì, chỉ biết trong giấc mơ của anh đã cảm nhận được thứ gì đó ấm áp nơi cánh môi của mình...
.
.
.
.
.
Đoạn này tặng riêng hai ông bà già 98 năm nay thi ĐH nhé :3

Sir Reimei sau khi tỉnh lại thì thấy Tobari đang ngủ gà gật nhìn trông rất ngố. Anh liền lấy hai ngón tay của mình nhéo cánh mũi của hắn khiến hắn choàng tỉnh và mém nữa đã cho anh ăn một cú đấm vào mặt.

Hai bên đùa giỡn một hồi lâu thì bỗng dưng Sir reimei khẽ nhăn mặt lại, vết thương hôm qua bắt đầu đau âm ỉ khiến cả người anh nhức nhối. Đưa tay định gãi chỗ vết thương thì đột nhiên tay bị Tobari nắm chặt lại. Hắn nhìn anh với ánh mắt đượm buồn, đã vậy, nhìn những vết thương đang hành hạ cậu, lòng hắn lại càng đau hơn.

Đột nhiên, cả người của anh ngập trong lòng hắn, người hắn ấm lắm, ấm như đang ngồi sưởi ấm bên đống lửa vậy. Chỉ vậy thôi, tất cả những gì hắn cần ngay lúc này là chỉ như vậy thôi.

"Anh yêu em, Reimei ạ!"

Đầu anh như ngừng mọi hoạt động, hắn vừa nói cái gì cơ. Hắn nói... Chưa kịp suy nghĩ xong, ở cánh môi đã cảm nhận được vị ấm áp của hắn. Nụ hôn đầu của cậu..đã bị hắn lấy mất rồi!!!
.
.
.
.
.
Khặc khặc, quả thật cái cặp này, bé thụ ngốc lắm luôn ấy chứ!! Cứ phải để anh công chỉ dẫn là làm sao nhỉ? Thực ra trong manga, bé thụ không ngây ngô dữ vậy đâu..Tại tui hơi biến hoá tính cách bé thụ chút xíu ấy mà!! :P
.
.
.
.
.
Ừm thì, hy vọng mọi người sẽ yêu thích cặp đôi ngây ngô này nhé!!! Đây là một cặp đôi có thật trong một manga đấy, mặc dù là truyện ấy không phải là yaoi hay SA, nhưng vì quá mê độ moe của cả hai mà Sơn phải viết ra một Oneshot này đây!!!
.
.
.
.
.
Cũng cảm ơn mấy bạn đã yêu thích mấy Oneshot trước, nhớ comment cho Sơn vui nhe!! À với lại...mục PR truyện khác, cái truyện Luôn Luôn Có Nhau ấy, Sơn cũng để tâm huyết vô nhiều hy vọng mọi người ghé qua và để lại vài comment nhé, mãi yêu~~~
.
.
.
.
.
Nãy giờ nói hơi nhiều...thôi, bonus thêm một đoạn nho nhỏ!!!
.
.
.
.
.
"Ê xí, Tobari à, tại sao cậu lại lột đồ ra thế?"

"Ây cha, vì ta sắp dạy cho cậu một bài học cuối cùng, mang tên Khoái Cảm Bậc Nhất!!"

"Nghe có vẻ vui nhỉ, ế, mà khoan...Sao lại lột cả đồ của tôi thế..khoannn!!!"

"Chúng ta cùng bắt đầu bài học thôi nào, Reimei dễ thương à!!"
.
.
.
.
.
Khụ, Tobari ma mãnh quá..Chỉ tội tục tưng Reimei ngây thơ quá mà thôi!! Xong rồi, Oneshot thứ năm!!

Oneshot này Sơn tặng chị yêu Sunqing với anh JyBuppy nhá, chúc hai người đậu Đại Học nha!!!

02.07.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro