[Oneshot] Đông Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Đông Lạnh

Tác giả: Tin Tin tức Hải Sơn

Thể loại: Đam Mỹ Hiện Đại, ôn nhu niên hạ công x phúc hắc ngạo kiều thụ, muối, ngược, 1 x 1, H, SE.

CP: Cố Nhật x Tống Phi Thực

Độ dài: One shot

Tình trạng: Đã hoàn

Đôi lời: Không chuyển ver hay copy và paste dưới mọi hình thức, Sơn cảm ơn :3

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<

Mùa đông luôn là mùa kỉ niệm ấm áp, nhưng đối với anh, mùa đông lại là mùa của chia ly.

Trên dãy phố về đêm, như thường lệ sẽ tập hợp những toán thanh niên xếp hàng trước những cây cột để câu "khách" của họ. Trong đám 'cần câu', một cậu thanh niên nhìn thoáng qua thì thấy bình thường, chẳng thấy có gì đặc biệt cả, nhưng nhìn kĩ thì đó là một ông chú khá điển trai. Nói ông chú cũng đúng vì Tống Phi Thực mới trong 30 tuổi ngày hôm qua.

Gia đình anh thật chất không hề kém cạnh bất kì gia đình nào khác ở trên đất Bắc Kinh này, ngặt nỗi vì quá bù đầu vào công việc mà ba mẹ anh phải đi công tác suốt ngày mà không lo dạy bảo anh bất kì điều gì. Nên bắt đầu từ năm 12 tuổi, Tống Phi Thực đã bắt đầu đàn đúm cùng đám bạn xấu đi quậy phá khắp nơi, đi chơi gái, chơi trai, vô các quầy bar hay tạt ngang những chôc bán thuốc phiện.

Nhưng điều mà anh đã cải thiện chính xác là TRINH TIẾT và NGHIỆN MA TÚY.

Tống Phi Thực hiện đang đứng bên cạnh cây cột màu xanh dương và nhìn trầm ngâm về một phía. Anh cứ tiếp tục nhìn mải cho đến khi có người bên cạnh khều khều vào vai thì mới biết, nãy giờ có hơn chục khách lại nói nhưng anh vẫn làm lơ.

"Nãy giờ nhiều người lắm đó!! Sao vậy, tự nhiên đứng thẩn thờ như sắp chết thế??"

"À à xin lỗi.. Chỉ suy nghĩ vẩn vơ mà thôi."

Đứng nói chuyện với bạn anh hồi lâu thì có một chiếc xe hơi màu đen đi tới, dáng vẻ trông rất đỗi sang trọng nhưng có chút gì đó kì bí. Một chàng thanh niên bước xuống xe, dáng người trông khỏe mạnh cùng với các cơ bắp trên hai cánh tay. Anh chàng nhìn nom rất oai phong lẫm liệt, cứ như sư tử đực đi săn mồi nhưng con mồi lần này chẳng phải các chị sư tử cái mà là những bé sư tử đực nhỏ nhắn và đặc biệt sung sức.

"Này em ơi~~ Có ai muốn làm với anh không nà~~?"

Hình như bây giờ các mỹ thụ toàn là các người có cơ bắp không thì phải, Tống Phi Thực nhìn người trước mặt rồi thở dài thườn thượt, cùng hệ hết mà. Thế quái nào trong giới này, hết 92% đều là bot, là thụ trong khi 8% còn lại chúng nó cũng yêu nhau mất rồi. Tại sao vậy, Tống Phi Thực luôn luôn đặt câu hỏi đó trong đầu.

Xưa giờ, làm tình là thú vui tao nhã của anh vì quan hệ thể xác có thể đạt được khoái cảm cao nhất và luôn làm anh lên đỉnh một cách sung sướng nhất. Tống Phi Thực thực sự hiện giờ chỉ nhào lên trên giường với bất cứ anh top nào cũng được, ngoại hình ổn định chút để ân ân ái ái. Quả thật anh ghiền làm tình tới độ khi mơ cũng có mộng  tinh xuất ra, thật đáng sợ nga~~

Ô kìa mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đẹp trai chuẩn soái đã đến rồi, hừm Tống Phi Thực anh nhìn lướt qua coi cũng được phết. Cú này ăn chắc rồi, phen này lại vớ được con cá siêu siêu bự luôn, ôi nhìn thân hình đó xem... Quả thật đốt mất thị giác của con người cơ mà, đẹp quá đi mất!!!

Ê mà khoan, sao anh ta lại đi về hướng đó cơ chứ? Ây cha, hoá ra là một thẳng nam cơ à, tiếc thật đấy.. Số mình năm nay quả nhiên xui tận mạng cơ mà, cư nhiên từ đầu năm tới giờ chẳng có ai thoả mãn cơ thể này, thật bứt rứt khó chịu quá!!

Tống Phi Thực đành bỏ cuộc, anh không thể cứ đứng bên giá trời, lạnh giá này được, nhiệt độ gần như xuống gần mức 0 độ, hai tay cứ run lập cập. Đã vậy, hôm nay khi ra đường lại chẳng mang theo áo khoác khiến da dẻ của anh trắng bệch ra, nhìn rất tội.

"Hừ hừ, ông trời có mắt như mù, tôi thân thể gầy yếu sao mà cứ cho trời xuống dưới tận đáy đại dương, lạnh chết tôi rồi đây này!!!"

"Có anh sưởi ấm em mà lo gì, nhóc con Thực Thực."

Giọng nói trầm ấm của một anh - em ôn nhu công nào đó vang lên, đánh thức Tống Phi Thực khỏi cơn rét trong chốc lát rồi lại quay trở lại rùng mình. Anh quay về phía sau, liền thấy một nhóc tì cỡ chừng cháu cậu với hai tay bỏ vô ống quần.

Anh khịt khịt mũi, hừm cố tỏ ra ngầu lòi hả oắt con. Bước lại gần cậu bé ấy, Tống Phi Thực đưa tay xoa xoa đầu tóc vàng óng rồi cười hiền.

"Đêm nay Giáng Sinh, sao nhóc con không đi chơi mà lại đi ra phố này cơ chứ? Ở đây nguy hiểm lắm, có ông kẹ bắt thì lại khốn đốn đấy nhé!!"

"Có chú coi chừng bị ông kẹ bắt thì có. Thân thể gầy gò thế này, cư nhiên ra đường cho cô Gió, bà Tuyết giết chết đây mà. Nè, mặc vào đi!!"

Cậu bé ấy liền cởi áo khoác lông xù ra, đưa trước mặt anh tỏ ý kêu anh mặc vào. Tống Phi Thực cứ nhìn chằm chằm vào cái áo khoác mà không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Cánh tay cậu bé bắt đầu có vẻ mỏi mà hình như người ta vẫn chưa nhận áo.

Cậu bé bèn quay sang đối diện với người nãy giờ mình nói chuyện, phát hiện người đó cứ si ngốc nhìn áo khoác mà hai má cứ phiếm hồng lập lờ như thế.

"Này ông chú, có lấy áo khoác không? Hay không biết mặc, thôi để tôi đây ra tay nghĩa hiệp vậy, tôi mặc giùm chú á nghe!!"

Bấy giờ anh mới phát hiện nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào cái áo khoác mà không nhận, vậy mà tên nhóc trước mặt dám mở miệng kêu mặc áo khoác giùm anh mới ghê chứ? Thật đáng bội phục mà.

"Tôi không cần một tên nhóc miệng còn hôi sữa mặc áo giùm. Đưa đây, tôi tự mặc lấy!!!"

Xì đúng là ngốc tử, người ta đã bảo muốn mặc giùm mà còn tự mặc lấy, anh có não không thế hả????

Mà khoan đã, chẳng phải khu phố này là khu phố dành cho CB sao, thế quái nào anh ta lại có mặt ở đây nhỉ?

"À nè chú gì đó ơi, đứng ở đây nguy hiểm lắm đấy nhé, tại vì ở đây là khu phố của.."

Định nói tiếp nhưng Cố Nhật liền bị ánh mắt của người đối diện làm cho chữ không thể nào bay ra khỏi miệng của mình được. Ánh mắt ấy tràn ngập vẻ đau thương, và hình như còn xen chút giận dữ trong đó nữa.

"Cậu nhóc ngạc nhiên lắm à? Hay do tại quá ngu ngốc cơ chứ, tôi đứng ở đây thì có nghĩa tôi chính xác là một Call boy đấy nhé!! Không cần cậu quản đâu, đi đi, đi cho khuất mắt của tôi. Nãy giờ cậu đứng đây làm không có vị khách nào mời gọi tôi hết kìa, choáng chỗ quá!!!!"

Anh liền lấy tay tỏ vẻ đuổi cậu đi, còn mình thì quay về chỗ cây cột hôm nào vẫn đứng để chờ, chờ người nào đó có thể trả tiền thay cho một 419 này.

Cậu đứng từ xa, nhìn theo bóng lưng anh mà tự chửi rủa tại sao bản thân mình sao cảm thấy vô phần bất lực. Đã theo dõi anh từ lâu, ấy vậy mà vẫn chưa làm gì được cho anh để thoát kiếp nghề này chứ lại mắc mấy cái bệnh khó chữa được nữa.

Cố Nhật lặng lẽ bước ra khỏi chỗ đó, cầm chiếc điện thoại cảm ứng của mình lên, tay ấn một dãy số dài ngoằng và nói chuyện với người bên kia đầu dây. Người lạ bên đường nếu như không đứng gần thì không thể nào biết được chuyện hai người đang nói trên điện thoại. Chuyện về giúp đỡ một Call Boy từ đây.

Ngày hôm sau, Tống Phi Thực uể oải thức dậy, anh nhìn bên cạnh thì thấy mền gối ngổn ngang, mấy chất sền sệt vãn còn trên giường ngay bên cạnh. Một cảm giác kinh tởm xẹt ngang đầu của anh, vậy mà hôm qua có thể ngủ yên giấc được mới ghê?

Nhìn lên trên bàn, đáng lẽ nơi đó phải có một xấp tiền như thường lệ thì tại đây, chẳng thấy bất cứ một tờ tiền nào, ngay cả tờ có giá trị nhỏ nhất như 10 đồng.

Khuôn mặt của Tống Phi Thực lúc này chỉ có thể diễn tả bằng ngôn từ đỏ hơn cả bánh mật, nhìn là chỉ muốn tránh xa. Anh tức tối, rống lên cho xua đi nỗi bực dọc trong người nhưng hình như vẫn chưa hả dạ.

Thấy cái gối bên cạnh, lúc đầu nằm trên nó mà hưởng thụ ân ân ái ái thế mà giờ đây nhìn nó anh chỉ muốn xé toạc làm hai, Tống Phi Thực cầm cái gối lên mà ném thằng về phía trước, chỉ vừa định bay ngang cánh cửa phòng tắm thì chợt dừng lại.

Một con người với chiều cao vẫn thấp hơn anh, thế nhưng những cơ bắp trên thân thể đó khiến mặt Tống Phi Thực đỏ hết cả mặt. Hình như những đường cơ bắp đang kêu gọi khuôn mặt của anh ngước nhìn mẵ dù hiện Tống Phi Thực đang cố gắng gạt bỏ hình ảnh tối qua.

Đây là lần đầu tiên anh đi với khách hàng với thân hình tuyệt mỹ, chỉ nhìn thôi đã khiến phân thân của anh dường như chuẩn bị ra chiến trường lần nữa.

"Làm gì mà xoay mặt đi dữ thế? Hôm qia chẳng phải anh dưới thân tôi mà rên rên rỉ rỉ đầy gợi tình cơ à? Cũng đã thấy hết của nhau, vậy mà còn xấu hổ ngượng ngùng?"

Đang nói câu cuối, cậu ta liền bước lại nâng cằm của anh lên, đặt lên đấy một nụ hôn sâu. Tống Phi Thực nhìn lên trên, phát hiện ra kẻ đang hôn mình chính là cậu bé mà anh mới gặp tối qua, đây chẳng phải định mệnh hay sao?

"Cậu...cậu...ưm..sao..ưm"

Chưa kịp nói hết câu, Cố Nhật đã đè thân thể gầy gò của Tống Phi Thực xuống dưới giường mà lộng hành tay của mình. Cậu bắt đầu đùa nghịch với hai điểm hồng rồi cắn nhẹ nhẹ vào chỗ đó. Sau đó, cậu lướt lên điểm nhẹ trên môi của anh một nụ hôn phớt khiến mặt anh trở nên khờ khạo hẳn.

Bước tiếp theo, cậu bắt đầu đùa giỡn với phân thân của anh hiện đã trong tư thế chiến đấu. Anh oằn người, uốn thân mình theo từng chuyển động của cậu, đã vậy miệng không ngừng run rẩy, phát ra những tiếng đầy ám muội.

"Ưm..cho...hức...cho tôi..của cậu!!"

Sau khi phát ra câu nói đó, Tống Phi Thực chợt che miệng lại, hai mắt đẫm nước, thế quái nào anh lại cầu xin cậu cơ chứ??

Nhìn người trước mặt vẽ lên một nụ cười mỉm, anh bỗng rùng mình, lần này anh chết chắc rồi!

Cố Nhật nhìn gương mặt của người phía trên mà mỉm cười, cậu cũng không ngờ là anh lại mở miệng cầu xin cậu để thâm nhập vào điểm huyệt phía sau. Vì đã được sự cho phép bất đắc dĩ, Cố Nhật lật người của anh lại, nhanh chóng khuấy động phía sau khiến anh liên tục phát ra những tiếng kêu hoang dã.

"Hô...hôn.."

Như cầu được ước thấy, Tống Phi Thực liền nhận được một nụ hôn sâu, cậu từ phía sau vừa hôn anh vừa nhẹ nhàng tiến từng chút một vô điểm huyệt hồng hồng. Anh đang mải mê nếm vị ngọt của môi hoà quyện cùng những sợi chỉ bạc vương vấn trên khoé môi của cả hai, mà không hề hay biết cậu đã thâm nhập thành công.

Cố Nhật cố gắng hết sức đưa thân mình, cùng sự phối hợp nhịp nhàng của anh để tránh tình trạng gây ra vết thương cho cả hai. Những tiếng rên đầy khoái lạc của cả hai nhuộm một màu màu hồng điểm cho căn phòng.

Sau khi đã ân ân ái ái xong xuôi, Tống Phi Thực mệt mỏi nằm ườn trên giường mặc cho người kia quậy phá mái tóc vàng chanh của anh. Lúc này, anh chỉ muốn được nằm ngủ một giấc ngon lành và bên cạnh có một ai đó ôm anh vào lòng.

"Buồn ngủ rồi hả? Để em đi mua thức ăn sáng cho nha? Ngủ ngon Gấu Bự của em!!"

Gấu Bự? Cũng đã lâu rồi không một ai nói với cậu bằng những lời thân mật như thế! Tống Phi Thực nhìn theo bóng dáng bé hơn mình nhưng bờ vai đầy vững chãi, không lẽ mình thích cậu ấy mất rồi?

Mải mê suy nghĩ mà anh không hề phát hiện tiếng xe cấp cứu vang lên gần đây, để rồi hiện tại, anh ngồi tại ghế đá công viên mà tiếc nuối.

Tống Phi Thực đang cuốc bộ trên con đường buổi tối quen thuộc, ở đây phong cảnh vẫn như vậy. Cũng đã năm năm từ cái ngày định mệnh ấy, nơi mà anh và cậu nhìn nhau cũng cùng ánh mắt nhưng hướng nhìn lại khác nhau. Cố Nhật chỉ nhìn một hướng lên trần nhà, còn anh, thì lại nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn, tay đan xen nhau.

Tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim bên cạnh vẫn không ngừng kêu, lòng anh thù muốn nó mãi mãi kêu như thế, vì đó là thước đo sinh mạng của cậu.

Vào ngày hôm đó, cậu bước xuống đường chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng cho cả hai thì có một chiếc xe hơi đang lao nhanh về cô bé ngay bên cạnh. Theo thói quen, con người ai cũng sẽ chạy trốn mặc kệ mọi người xung quanh, nhưng theo tính cách của Cố Nhật, cậu lại đẩy cô bé đó sang một bên, hứng toàn bộ sự va chạm vào bản thân mình.

Cô bé được cứu sống sau khi hoàn hồn lại thì hét toáng lên vì cảnh tượng khủng khiếp trước mắt mình, máu lênh láng cùng xác người ngổn ngang.

Vụ tai nạn đó hoàn toàn do lỗi tài xế, đã có hơi men trong người còn ráng lái xe, đã vậy còn không làm chủ được tay lái mà quẹo cua quá gấp khiến chiếc xe mất đà, lao thẳng vô khách sạn. Vụ việc đã làm hai người mất mạng sống oan uổng và một người bị thương khá nặng là cậu, Cố Nhật.

Anh thẩn thờ nhìn cậu đang nằm im thin thít, không động đậy. Từng giây từng phút trôi qua luôn làm anh hoảng sợ, vì thần Chết có thể mang cậu đi bất kì lúc nào và anh không hề muốn điều đó xảy ra.

Tiếng bíp bíp vẫn vang liên hồi cho đến khi tiếng kêu chói tai của thanh màu đỏ nằm ngang, điều này báo hiệu tim của cậu đã ngừng đập. Tống Phi Thực hốt hoảng mà hét toáng lên làm cho những bệnh nhân của các phòng bên cạnh cũng giật mình thức giấc.

Các bác sĩ và y tá ập vào phòng, nhanh chân đi lấy các dụng cụ y tế hỗ trễ cho việv làm tim bệnh nhân đập lại. Tiếng một, hai, ba của bác sĩ liên tục làm anh ám ảnh, chúng cứ vang lên không dứt khiến lòng anh như đang trên lò thiêu.

Cố Nhật nằm đó, gương mặt cậu vô hồn nhìn ra phía cửa sổ. Cậu nhìn trời, anh nhìn cậu rồi hai hàng lệ chợt rớt xuống nền nhà lạnh giá giữa mùa đông.

Mùa đông năm nay, tưởng chừng sẽ là mùa đông đẹp nhất trong cuộc đời của hai người, hoá ra nguyên cả nền tuyết được nhuốm đỏ một màu máu lung linh.

Tiếng nói của bác sĩ cứ giết chết dần con tim của anh khi từng lời nói, câu chữ rõ ràng đã được kết luận sau khi sơ cứu cho cậu.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.."

Tống Phi Thực liền lao tới bên chiếc giường hiện đang có một thân ảnh đã được tháo gỡ các dây nhợ, thân người đang dần tím tái lại. Anh gào thét tên cậu, xin cậu đừng đi, Cố Nhật, cậu vừa mới bước vào cuộc đời của tôi chưa được hai ngày nữa cơ mà!!!! "Tỉnh dậy đi, em xin anh đó, Cố Nhật, hãy mở mắt ra nhìn em này!! Đừng nằm đó...đừng nằm đó nữa mà..."

Các bác sĩ phải kéo anh ra khỏi nơi đó, đóng cánh cửa phòng bệnh lại rồi bắt đầu các bước đưa xác vào phòng đông lạnh để đợi người nhà bệnh nhân tới nhận. Mà ở đây, chỉ có anh là người nhà của cậu nhưng ngay cả bản thân cũng chẳng biết tung tích của cậu.

Đến khi biết được số điện thoại của người quen của Cố Nhật thì anh mới biết cậu là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa nhưng là đem lòng yêu một kẻ Call Boy như anh, thì ra chúng ta cũng là những kẻ thiếu thốn tình thương à?

Tống Phi Thực lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, cảm xúc bây giờ của anh rất phức tạp, xen lẫn niềm vui nỗi buồn. Anh liền tìm tới quán Bar ruột để nốc hết chai bia này đến chai bia khác, những người xung quanh nhìn anh rồi bàn tán, thất tình rồi đây!!

"Nhìn cái quái gì!!!! Lo làm việc của mấy người đi!!!"

Anh hét toáng lên, rồi lại lẩm bẩm một mình. Lúc đầu ít nhất anh không hề buồn khi cười một mình nhưng cho đến thừoi khắc cậu đến và rời đi quá nhanh, Tống Phi Thực cảm thấy như thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời của mình.

Uống một cách no nê, Tống Phi Thực rải bước về căn hộ cũ của mình. Anh mở cửa rồi vào trong, vật đầu tiên anh thấy lại chính là mảnh vỡ của chai bia. Đó là kết quả của kẻ hôm trước tới đây cùng anh ân ân ái ái rồi dùng những mảnh chai vỡ mà đùa giỡn với thân thể ngọc ngà của anh.

Chỉ mới nhớ lại cảm giác những mảnh vỡ ấy chà xát lên cơ thể của mình đã khiến anh khó thở, Tống Phi Thực đứng không vững rồi ngã huỵch xuống đất, chẳng may một mảnh chai cắm phập vào bụng anh khiến nơi đó bắt đầu rỉ máu ra.

"Cuối cùng mình sắp gặp lại người ấy rồi!!"

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh chỉ tay lên trần nhà và tự hỏi.

"Anh lạnh lắm không, em sẽ tới với anh đây!! Cố Nhật, em yêu anh!!"
.
.
.
.
.
.
Híc híc, buồn quá àaaaa~~~
.
.
.
.
.
Không hiểu sao tự dưng tui lại viết cái SE này cơ chứ!!!
.
.
.
.
.
Xin lỗi mọi độc giả vì tự dưng Sơn lại viết ra một tác phẩm SE khiến Sơn cũng tự rơi nước mắt khi đọc lại :((((((((( Thành thật xin lỗi!!!!!
.
.
.
.
.
.
Hứa, Oneshot tiếp theo rất hường phấn nháaaaa!!!

Oneshot thứ tư :((((

17.05.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro