[Oneshot] Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Ấm Áp

Tác giả: Tin Tin tức Hải Sơn

Thể loại: Đam Mỹ Hiện Đại, ngọt, hường, 1 x 1, ôn nhu trung khuyển nhược công x phúc hắc hà tiện cường thụ, thanh mai trúc mã, công sủng thụ, Thanh Thuỷ văn, HE.

CP: Lâm Đại Phong x Hà Dịch Đăng

Độ dài: One shot

Tình trạng: Đã hoàn

Đôi lời: Không chuyển ver hay copy và paste dưới mọi hình thức, Sơn cảm ơn :3
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<
Luôn luôn bên cạnh người mình thích, lúc nào cũng như hình với bóng nên cảm giác trong tim luôn tràn ngập sự ấm ấp lạ kì.

Đang bước ra khỏi cửa nhà, Lâm Đại Phong liền thấy chiếc xe tải đang đậu trước cổng nhà đối diện. Cũng đã lâu rồi mới có người mới chuyển tới nhỉ, hắn nghĩ. Chỉ nhìn được vài giây, Lâm Đại Phong liền chạy tót ra khu sân trống trong xóm để chơi đá banh.

Bên cạnh chiếc xe tải lớn màu xám bạc, một chiếc xe hơi màu đỏ đang dựng trước cổng nhà và cánh cửa xe bật mở. Hai cái chân nhỏ dễ thương đang cố gắng bước xuống xe trong vô vọng rồi liền được một người đàn ông bế lên trên tay.

"Đăng Đăng a~~ Sao con có thể dễ thương không tưởng như thế này nhỉ?"

"Ông này, lo mà xách đồ vô nhà mới đi kìa, ở đó mà.."

Ông Hà liền thả đứa con bé bỏng trên tay xuống rồi phụ vợ mình xách đồ vô trong nhà. Bé Hà Dịch Đăng bơ vơ một mình bèn đi xung quanh khu phố kiếm thứ gì đó để chơi thì bắt gặp một cảnh đám nhóc đang gây gỗ với nhau.

"Thằng này, sao lại cán chân tớ? Ý lộn, gạt giò mới đúng!!"

"Bằng chứng đâu, gạt hồi nào mà ở đó to mồm với tôi."

"Này này, đừng có định.."

Thằng bé tóc vàng định can ngăn hai kẻ to lớn nhất trong đám nhóc chuẩn bị đánh nhau nhưng không kịp nữa rồi. Như hai con sư tử khát mồi bấy lâu, một tay của đứa này thụi vào bụng, mặt của đứa còn lại trong khi chân thì hoạt động liên tục để khi đối phương có sơ hở bèn ra chiêu.

Hà Dịch Đăng nhìn cảnh tượng đó rồi nhớ đến lời mẹ dặn 'Không được đánh nhau vì chẳng mang lại lợi ích gì cả. Con nhớ hãy cố gắng đừng để bị thương đấy nhé!!" Nhưng hình như cậu nhớ được mỗi vế đầu nên đã xông lên can ngăn hai con khủng long bạo chúa đang tẩn nhau.

"Này, đừng oái..."

Cú đấm của Lâm Đại Phong đã đáp xuống chiếc má phồng phềnh mũm mĩm của Hà Dịch Đăng khiến cậu ngã sóng soài trên mặt đất, quần áo lấm lem bùn. Lũ nhóc kia thấy tình hình có vẻ không ổn bèn chạy tán loạn về nhà.

Riêng kẻ thủ phạm thì đứng như trời trồng, chôn chân tại chỗ nhìn Hà Dịch Đăng ôm một bên má của mình. Hắn cứ tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt chăm chú nhưng không hề tới đứng đỡ cậu dậy. Hà Dịch Đăng lồm cồm bò dậy rồi nhìn người trước mặt một cách khó hiểu, bộ đỡ thôi cũng khó khăn sao.

Cậu đứng dậy phủi bụi khỏi quần rồi chạy về với ba mẹ, để Lâm Đại Phong trơ mắt ếch ra để phân tích tình huống kì quặc vừa rồi.

"Một đứa nhóc kì lạ? Ai đời lại giúp người lạ mặt khi mới lần đầu gặp mặt cơ chứ?"

Ấn tượng đầu tiên của Lâm Đại Phong về Hà Dịch Đăng là ngốc.

Ở đó cũng đã được hai tháng, ông bà Hà chuẩn bị cặp sách cho Hà Dịch Đăng đi học lớp Một. Quả là nhiều thứ để chuẩn bị, nào là bút viết, cặp táp, quần áo, thức ăn trưa rồi tập vở cho lớp Một. Hai người cứ nháo nhào cả lên trong khi Hà Dịch Đăng đang ngủ ngon lành trên lầu.

"Đăng Đăng nhi a~ Con xuống ăn sáng rồi đi học nào! Kẻo lại trễ vào ngày học đầu tiên, bị thầy la rầy nữa thì khổ."

"Uhmm, dạ~"

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, Hà Dịch Đăng bước xuống lầu ăn sáng bằng một bát ngũ cốc ngon lành. Xong xuôi hết rồi cậu leo lên xe của ba ba rồi ngủ thiếp đi ngon lành.

Chiếc xe chạy bon bon trên con đường trải nhựa với những hàng cây xanh ngát ở hai bên. Hà Dịch Đăng vẫn thiếp ngủ yên bình và cậu đang mơ một giấc mơ khá đẹp.

Giấc mơ này về cái gối ôm có hai cái gối ôm con. Chúng tung tăng chạy nhảy trên đồng cỏ xanh rì cho đến khi bị ôm bởi cậu thật chặt. Hai chiếc gối ôm con cứ liên tục bám lấy chân cậu, dụi dụi hai cái đường viền của chúng làm cho Hà Dịch Đăng không thể nhịn cười.

Nhưng đột nhiên cậu bị đánh thức bởi tiếng lay của ba ba rồi nhanh chóng bước xuống xe cẩn thận đi vào trường.

Một rừng trẻ con ùa vào sân trường cùng lúc khiến không ai có thể quản nổi, chúng xô đẩy lẫn nhau rồi đứa té, đứa ngồi, đứa đứng khắp nơi. Hà Dịch Đăng may mắn được ai đó kéo tay ra chỗ ít người. Cậu vẫn chưa biết được danh tính của ai thì người đó đột nhiên lủi mất tiêu.

"Quái lạ? Ai níu mình vậy?"

Câu trả lời cho câu hỏi này bất chợt tan biến theo gió khi tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Hà Dịch Đăng liền chạy lon ton tới trước chỗ cô giáo chủ nhiệm mà lúc nãy cậu thấy tên cô trong bảng danh sách lớp.

Tại vì đến gần như cuối, Hà Dịch Đăng bèn đứng phía sau cùng của một hàng dọc gần mười mấy, hai chục đứa bạn khác. Bỗng có một bóng người di chuyển sau lưng cậu, lấy tay thúc vào hông cậu đau điếng rồi cười phì.

"Ui da, ai giỡn gì..."

Hà Dịch Đăng có thể nói nhưng không thể nói được, vì trước mặt cậu hiện giờ chính là Lâm Đại Phong.

"Sao không nói gì hết vậy?"

Lâm Đại Phong châm chọc cậu khiến Hà Dịch Đăng đỏ mặt xong quay phắt lên phía trước. Hắn có thể thấy được người phía trước ngượng tới đỏ lên tới mang tai.

Ấn tượng thứ hai về Hà Dịch Đăng là xấu hổ đến mức dễ thương lạ kì.

Vào lớp học, cô giáo như hiểu ý mọi người ở đây nên đã vô tình xếp Lâm Đại Phong ngời kế bên Hà Dịch Đăng. Một ngốc, một tsun, quả thật quá sức hợp nhau. Như âm dương, như hai đầu của nam châm, hút nhau mãi không rời chính xác chỉ để tả mối quan hệ sắp tới của hai người.

"Ưm.. tớ hôm bữa chưa nói tên với cậu. Tớ tên Hà Dịch Đăng nhá, rất vui được làm quen."

"Lâm Đại Phong."

"Sao đằng ấy lạnh lùng với tớ thế? Bộ tớ xấu tính lắm à.. Híc híc.."

"Ấy ấy, sao lại... aizzz, đúng là lắm mồm thật mà. Tôi tên Lâm Đại Phong, rất vui được làm quen."

Hắn nhanh chóng đứng dậy rồi bắt tay thật mạnh với cậu khiến cậu khẽ nhăn mặt. Khi nhìn thấy Hà Dịch Đăng nhăn mặt, Lâm Đại Phong liền rụt tay lại rồi vô thức lấy hai bàn tay của mình chà xát vào nhau cho nóng. Tiếp theo ịn hai bàn tay vô hai bên của tay cậu khiến cậu bất ngờ, không nói nên lời.

"Cảm ơn cậu nha~~"

"Không...không có gì.."

"Quể, sao mặt của cậu đỏ dữ vậy?"

"Nhiều chuyện."

Hà Dịch Đăng sau khi bị hắn nói nhiều chuyện liền giận lẫy quay mặt sang hướng ngược lại. Hắn bên này nhìn cảnh tượng đó mà khẽ thở dài.

Ấn tượng thứ ba của hắn về cậu là hay giận lẫy nhưng nhìn rất đáng yêu.

Giờ ăn trưa, từng cô giáo dẫn học sinh vô phòng ăn một cách trật tự. Điều đáng nói là Hà Dịch Đăng cao hơn Lâm Đại Phong nên phải đứng sau hắn. Bản thân cậu lấy điều này làm thích thú và rất khoái việc đem chiều cao của hắn ra mà để trêu để chọc.

"Phong Phong nga~ Sao cậu lại thấp hơn tớ thế?"

"Để có thể dễ dàng được người ta cưng hơn ai đó!"

"Xì....ý cậu bảo tớ cao nên không được cưng á hả?"

"Sao thông minh quá vậy? Đúng rồi đó!!"

"Đồ đáng ghét!!!"

Hà Dịch Đăng tự nhiên hất Lâm Đại Phong sang một bên rồi đi lên trước, bỏ mặc cậu nhóc kia một khuôn mặt đang dần đỏ lên.

Ăn uống xong xuôi, cả lớp được cô giáo dẫn lên phòng để chuẩn bị thay đồ ngủ. Lâm Đại Phong chuẩn bị lấy bộ đồ ngủ của hắn ra để thay thì bị một bàn tay từ đằng sau chạm vào lưng. Hà Dịch Đăng từ đằng sau, trên môi khẽ nở một nụ cười rồi đưa bộ đồ ngủ trước mặt hắn. Phần hắn chẳng hiểu ý cậu là gì cho tới khi thấy ánh mắt của cậu quét qua bộ đồ ngủ trên tay của mình.

"Cậu muốn?"

"Chính xác, đưa cho tớ ngay!!"

"Tại sao?"

"Tại vì cậu thấp hơn tớ nên phải đổi quần áo."

"Cái..."

Lời nói chưa kịp thoát ra thì người trước mặt đã lấy trên tay của hắn tự bao giờ, để lại một Lâm Đại Phong há hốc mồm. Hà Dịch Đăng ướm thử bộ đồ lên người rồi tỏ vẻ thích thú với bộ đồ của hắn, nụ cười trên môi vẫn hiện hữu khiến tim ai đó bỗng hẫng đi một nhịp.

Lâm Đại Phong đành ngậm ngùi mặc bộ đồ màu hồng của Hà Dịch Đăng lên người khiến bạn bè không ngớt lời châm chọc. Lúc ấy, Hà Dịch Đăng liền ra tay bằng cách kéo tay của hắn về phía của cậu, lấy hai tay ôm chặt Lâm Đại Phong.

"Ai chọc cậu ấy, tôi đánh chết!!"

Lâm Đại Phong bỗng dưng thấy khóe mắt cay cay mặc dù hắn đang là người bị cậu hại đến mức xấu hổ. Hà Dịch Đăng tự thấy người đang trong lòng có chút gì đó run run, liền giở vai của hắn ra liền thấy hắn đang khóc.

Hà Dịch Đăng không ngừng vỗ vỗ má hắn những hình như không thành. Lâm Đại Phong tự nhiên khóc khiến mọi người xung quanh càng chọc dữ dội hơn lúc nãy rồi hắn tự thấy thân hình của mình bỗng bị đưa lên cao.

"Nè, khóc nữa tớ thả cậu xuống đất dập mông á!!"

"Không khóc nữa..."

"Giỏi!! Phải vậy ngoan hơn không!!"

Trong lòng của Lâm Đại Phong lúc này, chỉ hiện rõ hai chữ "MẶT DẦY". Quả thật loại người này lần đầu Lâm Đại Phong gặp được, lúc nãy ở sân bóng mém nữa là hắn cũng bật khóc nhưng Hà Dịch Đăng ra đỡ chứ nếu không thì...

"Qua đây nằm ngủ cạnh tớ này!!"

"Tôi.."

"Tớ nói qua đây thì cứ qua đây!!"

Khí thế áp đảo của Hà Dịch Đăng mau chóng làm Lâm Đại Phong không muốn qua cũng phải qua. Hắn bị cậu vờn qua lại như mèo vờn chuột, ấy thế mà trong lòng của hắn không hiện ra một chút nào là cam chịu cả, cứ như đang hưởng thụ thì đúng hơn.

Lâm Đại Phong hắn phải lết qua chỗ của cậu từ tốn rồi nằm xuống bên cạnh. Cậu liền đưa tay sang bên cạnh, ôm hắn chặt thiệt chặt, tưởng chừng Lâm Đại Phong có thể bị nghẹt thở.

Lúc này, bầu không khí giũa cả hai có chút ám muội. Lâm Đại Phong trông phút chốc đỏ ửng mặt lên, nhìn người đối diện thở phì phò đều đều. Trong lòng hắn bỗng đây lên suy nghĩ, tại sao trên đời có một đứa nhóc vừa đáng yêu vừa đáng ghét như vậy?

Ấn tượng thứ tư là mặt dầy nhưng ẤM ÁP.

Lớn thêm chút nữa, cả hai đứa đều vào trong cùng trường tiểu học, cùng lớp và thậm chí là cùng bàn. Ngày đầu tiên vào lớp Một, Lâm Đại Phong đang trong tâm trạng vui vẻ vì có một đứa con gái vừa mi ngay má trước khi chạy vào cổng trường. Nhưng ai ngờ, cảnh tượng ấy đều đã lọt vào mắt nâu của Hà Dịch Đăng và hiện cậu chàng đang nắm chặt bàn tay của mình lại.

"Hừm, cậu dám để một đứa con gái khác hôn má sao? Để tôi coi hai người muốn nhận lại những gì?"

Cơn ghen liền làm Hà Dịch Đăng mờ mắt, cậu chạy lại đánh vào đầu đứa con gái rồi nắm tay Lâm Đại Phong trước vẻ mặt ngạc nhiên của bao người. Về phần hắn, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn chạy theo bước chân vội vã của cậu.

Hà Dịch Đăng dẫn hắn vào nhà vệ sinh nàm rồi đóng cửa phòng lại, chốt khoá cửa. Cậu di chuyển chầm chậm đến trước thân thể hắn rồi khẽ đưa đôi môi hồng nhạt của mình lên mi vào má của hắn. Bị bất ngờ hôn nên Lâm Đại Phong khẽ bước lùi về sau rồi lấy tay che một bên má.

"Cậu....cậu... làm cái..gì vậy?"

"Hầy, thôi chẳng có gì cả, cứ coi như tôi chưa làm gì đi."

Nói xong rồi bước thẳng ra ngoài, Hà Dịch Đăng chạy thật nhanh rồi va phải người nào đó rồi lại đứng lên, và lại chạy. Lâm Đại Phong ở lại nhìn theo hướng cậu chạy liền cảm thấy có chút gì đó vẫn còn vương vẫn bên má xen lẫn cảm giác hụt hẫng.

Ấn tượng thứ năm để lại cũng không kém cạnh những ấn tượng đầu, ghen với mọi người xung quanh.

Liền mấy tháng sau đó, cả hai tuy ngồi cùng bàn nhưng lại ít nói chuyện hẳn. Có khi mỗi buổi sáng chỉ nói chuyện chào hỏi dăm ba câu rồi việc ai nấy làm, thân ai nấy lo. Kẻ thấy khó chịu với việc này đầu tiên lại là hắn, Lâm Đại Phong. Xưa giờ hai đứa đi đâu cũng có nhau, đi đâu cũng kề cạnh nhau nhưng bây giờ hành xử như hai người xa lạ, tức cảm thấy khó chịu nơi ngực trái.

Hắn quyết định sẽ bắt chuyện với cậu lại bằng cách nhờ hai người chị em sinh đôi, Hạ Lam và Hạ Linh. Hai nhỏ này chính là khắc tinh truyền kiếp của Hà Dịch Đăng vì Hạ Lam chính là cô bé hồi đó đã bạo gan mi vào má Lâm Đại Phong.

Chị em sinh đôi Hạ Lam, Hạ Linh không ai là chưa từng nghe qua, tài sắc gần như vẹn toàn chỉ thiếu điều kiếm mỗi người một người bạn trai lí tưởng thì quả thật hết ý tưởng. Nhưng người lọt vào mắt xanh của cô chị Hạ Lam lại là một anh chàng nhìn no, rất yếu đuối, thư sinh nhưng lại giàu tình cảm, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.

Cứ hễ mỗi lần Hạ Lam định bắt chuyện với Lâm Đại Phong là y như rằng sẽ có cái đuôi của anh ta hành xử tất cả, Hà Dịch Đăng. Cậu luôn luôn xuất hiện bên cạnh anh với danh nghĩa 'bạn bè nối khố'. Hơn nữa, cậu luôn luôn bày đủ trò trêu chọc người chị cả này khiến cô em Hạ Linh không thể nhịn nổi. Thế nên hôm cô chị nhân cơ hội nghìn vàng mà mi lên má của Lâm Đại Phong thì cô em Hạ Linh đã trực sẵn gần đó và sẽ ra tay khi thấy có gì bất thường.

Đáng tiếc thay cho cả hai chị em là Hà Dịch Đăng lại nhanh hơn một bước và cuỗm đi mất chàng trai lý tưởng của Hạ Lam. Cô em gái phải chạy đằng sau rồi chứng kiến cảnh tượng hôn má giữa hắn và cậu khiến nhiệt độ nơi khuôn mặt của Hạ Linh trông phút chốc đỏ ửng lên và tăng cao đột ngột.

Về nhà, hình ảnh hai người con trai thân mật cứ liên tục ám ảnh Hạ Linh kể cả vào những giấc say nồng bên chiếc giường êm ái. Càng ngày những hình ảnh cứ liên tục bay nhảy trong đầu cô em khiến cô đành bạo gan lên mạng tìm hiểu và phát hiện.. một kho tàng yaoi ẩn sâu dưới những trang mạng thường ngày. Thế là một hủ nữ nữa lại ra đời!!

Đương nhiên, sinh đôi thì thường sẽ có những sở thích khá giống nhau nên từ cô em, sở thích này liền được truyền bá sang cô chị và một 'thuyền' nữa được ra khơi. Nhưng chưa kịp mừng bao lâu thì đùng một phát, hai bên chia ra khiến những hint ngày càng ít.

Lâm Đại Phong rất mừng vì cả hai chị em đều nhiệt liệt ủng hộ ý định của anh, cứ như họ đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi!! Quả thật họ đã chờ giây phút này lâu lắm rồi, tất cả vì những màn bắn hint ngập tràn trong tương lai, thuyền Đăng-Phong ra khơi nàooooo!!

Kế hoạch được vạch sẵn một cách trơn tru khiến không ai có thể tìm ra lỗi sai của nó. Hẹn nhau đi ăn, xin lỗi rồi làm hoà.. Nghe thì đơn giản nhưng đối với hắn, Lâm Đại Phong sống hơi thu mình nên những chuyện như vậy liền khiến hắn có đôi chút khó khăn. Hai chị em liền quyết định mở khoá dạy 'Kĩ năng giao tiếp' cấp tốc cho hắn.

Ba người cười nói rôm rả cả một góc phòng, cậu chỉ nhìn về hướng đó rồi hai mắt đỏ au lên xong lại thở dài thườn thượt. Ngồi xuống rồi tự kiềm lòng rằng, người ta không thuộc về mình đâu nên Hà Dịch Đăng liền đánh một giấc no say.

Buổi chiều, Lâm Đại Phong liền đứng trước cổng trường rồi mời Hà Dịch Đăng khi thấy cậu bước ra khỏi lớp.

"Đăng Đăng, đi ăn không?"

"Ăn? Ở đâu?"

"Quán xiên nướng ở chỗ...."

"Ok, ok."

Bản thân hắn không ngờ bước đầu của hắn lại có thể tiến hành một cách suôn sẻ như thế. Tự bản thân cũng thấy Lâm Đại Phong thật thần kì.

Quán ăn xiên nướng hiện lên với những chiếc bàn be bé tí ti cùng những chiếc ghế nho nhỏ xinh xinh. Hai người chọn một bàn nào đó rồi ngồi phịch xuống, gọi món.

Hà Dịch Đăng gọi liền mấy dĩa thịt nướng rồi vài cái bành tráng đa, Lâm Đại Phong chỉ ngồi cười trừ rồi chẳng nói chẳng rằng, nhìn lên bầu trời mông lung.

"Sao không ăn? Gọi tôi ra đây cơ mà?"

"Không đói, nhìn cậu ăn tôi cũng thấy no"

"Vậy tôi không khách sáo. Anh chút nữa đừng dành phần thịt của tôi đấy!!!"

"Rồi rồi, ăn đi."

Đợi Hà Dịch Đăng ăn xong xuôi, Lâm Đại Phong liền kéo ghế sang bên cạnh cậu khiến khoảng cách của cả hai nhanh chóng được giảm tối thiểu.

"Có...có chuyện??"

"Tôi thích cậu.."

Ba chữ tuy phát ra rất nhẹ nhàng và trầm ấm nhưng uy lực mạnh như quả đại bác bắn thủng màng nhĩ của Hà Dịch Đăng, đồng thời cũng xuyên luôn trái tim đang rỉ máu của cậu.

"Cậu nói xằng bậy.."

"Tôi nói thiệt. Chứng minh luôn!!"

Dứt lời, môi của người đối diện nhanh chóng đã bị vây lấy và thâu tóm nhẹ nhàng. Hà Dịch Đăng tự nhiên bị thất thế nên cảm thấy nụ hôn có chút gượng ép nhưng liền sau đó phối hợp nhịp nhàng với từng nhịp điệu của Lâm Đại Phong.

"Trả nợ nha!!"

Ấn tượng thứ sáu, ngốc vẫn hoàn ngốc.

.

.

.

.

.

Ây da, có phải chăng ngắn quá? Ta lại phải bonus thưởng thêm nhân dịp Cá Tháng Tư rồi :3

.

.

.

.

.

"Anh Phong~~~ Ra lấy cái này giúp em!!"

"Phong Phong a~~ Làm thức ăn đi anh, em đói."

"Anh~ Em..em thích đi du lịch chỗ này cơ!!"

Lâm Đại Phong hiện giờ chẳng khác nào một người giúp việc cấp cao cả, nhưng cái vấn đề ở đây là bé thụ Hà Dịch Đăng của chúng ta là chàng trai khôi ngô tuấn tú, cao hơn hắn gần nửa cái đầu như thời còn nhỏ.

Trong khi hắn ốm yếu nhưng vẫn luôn vẽ lên nụ cười thật tươi để làm hài lòng người yêu 'bự' của hắn thì cậu cứ ung dung mà hưởng thụ. Ai từ bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ ông chủ-đầy tớ nhưng thực chất khi lên giường thì...

"Anh, em..em muốn nữa..."

"Ấy, sao anh lại..."

"Đừng, đừng...mạnh quá rồi.."

Ấn tượng thứ bảy kiêm cuối cùng của Lâm Đại Phong hắn về Hà Dịch Đăng cậu là NỮ VƯƠNG THỤUUU.

.

.

.

.

.

Khụ... thật tình thú nga~~~

.

.

.

.

.

Ừm thì nói chung cũng muốn post sớm sớm lắm mà hiện giờ gần thi rồi nên có thể lâu lâu mới post được :(( Sò ri nha, nhưng hôm nay cũng là ngày đặc biệt nè, 01.04.2016 đó chứ :))) Cá tháng Tư vui vẻ nha cả nhà..

Hôm nay cũng là sinh nhật mẹ của ta luôn, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ :))))

Oneshot thứ ba rồi đấy nhỉ?

01.04.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro