[Oneshot] Ngượng Ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Ngượng Ngùng

Tác giả: Tin Tin tức Hải Sơn

Thể loại: Đam Mỹ Hiện Đại, ngọt, hường, 1 x 1, biến thái thông minh cường công x phúc hắc ngạo kiều nhược thụ, H, HE.

CP: Hoa Lâm x Tiêu Hàn

Độ dài: One shot

Tình trạng: Đã hoàn

Đôi lời: Không chuyển ver hay copy và paste dưới mọi hình thức, Sơn cảm ơn :3

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<
Biểu hiện của ngượng ngùng chính xác là đỏ mặt trước người mình yêu.

"Vợ a~~"

"Vợ cái quái!!! Nói vậy nữa tôi đánh anh đấy!!!"

Hoa Lâm lại trỗi dậy cơn biến thái thường ngày của mình với đồng nghiệp cùng công ty của mình, Tiêu Hàn. Điều này quá đỗi bình thường nếu như ai là nhân viên của công ty Lý Kiến này cũng bởi vì ngày nào hai người này cũng dính lấy nhau như sam.

Hoa Lâm rất thích thú trong việc chọc cho con người bên cạnh tức đến đỏ mặt lên mới thôi. Thú vui tiêu khiển này đã xuất hiện từ hồi anh gặp cậu mới bước vào công ty này.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt lúc đó chính xác là có một cậu nhóc lùn hơn anh giúp anh khi anh đang loay hoay cúi xuống nhặt những tài liệu sau khi va vào nhóm người đi hướng ngược lại. Vô tâm vô phế, đám người này thiết nghĩ có não hay không, nghĩ thì nghĩ, Tiêu Hàn liền nhanh chóng chạy lại giúp thanh niên ấy sắp xếp lại đống giấy lộn đủ màu sắc.

"Anh có sao không?"

"Tôi, tôi không sao cả."

Anh bỗng phút chốc đỏ hết mặt của mình rồi chạy biến vô thang máy khiến Tiêu Hàn đứng đó với vẻ mặt chẳng hiểu mô tê gì. Xong xuôi việc nói chuyện với tiếp tân, Tiêu Hàn chuẩn bị lên phỏng vấn với ông chủ công ty này.

Thang máy vừa mở ra ở tầng 29, chưa kịp bước ra thì cậu đã bị kéo ngược lại vào trong. Thế là Tiêu Hàn phải đi những hai lần mới quay trở lại tầng 29, nơi mà cậu sẽ phỏng vấn để nhận việc.

Cánh cửa sắt màu đỏ hung đứng sừng sững như cánh cửa địa ngục mà cậu hay đọc trong manga bỗng dưng xuất hiện trước mắt cậu. Tiêu Hàn bỗng dưng thấy lo lắng bất thường, nhẹ nhàng mở chiếc cửa đó ra thì thấy một lão già to lớn, cục mịch, thân hình như một con voi nhỏ với bắp tay đầy lông lá.

"Nhóc là người mới à? Ở đây có phong tục là phải vượt qua bài kiểm tra một cách khôn ngoan nhất nhé!!"

Dứt lời, lão ta bắt đầu di chuyển về phía cậu rồi nhanh chóng đưa lưỡi của mình liếm lấy cái cổ trắng ngần đầy gợi cảm. Hai tay lão bắt đầu cầm rồi đẩy cậu về phía sau, ép vào tường và chuẩn bị lần mò lên khoé môi của cậu thì bị một quả đấm thật mạnh vào ngay chóp mũi tẹt của lão.

"Ông, ông làm cái quái gì vậy? Thật kinh tởm!!"

Cậu chạy nhanh ra phía ngoài cửa rồi nhanh chóng đi sang phòng bên cạnh. Mắt Tiêu Hàn hoạt động láo liên rồi nhấc áo của một cậu thanh niên đang ngồi mải mê làm việc trên máy tính. Ánh mắt chực như muốn nuốt tươi người trước mặt, cậu gầm lớn đến nỗi người đi hướng cầu thang bên kia cũng chợt nghe thấy.

"NÓI MAU, CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT HÀNH VI BIẾN THÁI CỦA LÃO GIÀ MẬP ĐÓ KHÔNG HẢ??"

"Dạ dạ, anh đang nói gì cơ? Tôi, tôi chẳng biết, chẳng hiểu gì cả.."

"Hừm, bộ bị mua chuộc hết rồi sao? Thật khinh bỉ."

Nói xong, không nói không rằng, Tiêu Hàn thả cậu thanh niên kia xuống rồi hướng thẳng thang máy bấm nút xuống. Chết tiệt thật, vô nhầm cái ổ điên rồ rồi, Tiêu Hàn thầm nhủ cũng tại thằng cha già biến thái kia, nếu không thì cậu đã đường đường chính chính chứng minh cho ba thấy mình cũng có năng lực để làm việc.

Tiếng bíng boong của thang máy làm cậu ngẩng đầu lên, một mỹ nam nhân bước ra từ thang máy bước ra ngoài khiến cậu sững sờ và đứng như trời trồng.

Người cao hơn cậu một chút, tóc ánh nâu nhạt được chải chuốt gọn gàng cộng với khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng của người đối diện. Anh bỗng ngước nhìn cậu ngạc nhiên rồi cúi đầu chào hỏi zong chạy biến vào phòng của lão giám đốc biến thái.

Tiêu Hàn có nghi vấn về hành động mập mờ của người thanh niên anh tú vừa rồi nên đành quay lại căn phòng chết tiệt ấy. Vừa gần tới cửa phòng, Tiêu Hàn nghe được những tiếng rên rỉ ám muội phát ra sau cánh cửa màu đỏ hung ấy.

"A, a, a... dừng lại đi giám đốc à, tôi chịu không nổi rồi. Đang giờ làm việc cơ mà.. A..a.."

"RẦMMMMMMMM" Cánh cửa phòng bật mở trước hai đôi mắt của hai người phía trong phòng. Tư thế của lão giám đốc và người thanh niên rất ám muội, thân hình béo ịch của lão nằm phía trên trong khi thân hình của anh thanh niên nằm dưới và có một chân chắn giữa hai người.

"Hai người làm cái quái gì vậy? Thật kinh khủng!!"

"Cậu, cậu hiểu...lầm.."

"Thật đúng khi tôi không vào công ty quỷ quái này!"

Tiêu Hàn hướng thẳng ra phía cửa thang máy, để lại sau lưng những tiếng rên rỉ của cậu thanh niên đẹp với lão già giám đốc. Trong lòng cậu khẽ dấy lên một cảm giác rất kinh khủng và cảm thấy buồn nôn.

Cậu chạy thẳng xuống chỗ xe của mình rồi nhấn ga phóng thẳng về nhà. Trên đường về nhà, trong đầu Tiêu Hàn chỉ vỏn vẹn bao quanh những cảnh tượng nóng bỏng lúc nãy. Nhìn xuống bên dưới, đột nhiên thấy đũng quần của mình đã chỉa lên tự bao giờ chẳng khác nào chứng minh cậu là đồng tính? Không, Tiêu Hàn hoàn toàn không chấp nhận điều này. Chiếc xe do vậy cũng phóng nhanh hơn nữa.

Tiếng kêu ót ót phát ra từ bụng cậu khiến Tiêu Hàn dừng xe bên một cửa hàng thức ăn nhanh. Bước xuống xe, bước vào trong cửa hàng, Tiêu Hàn trong toàn bộ quá trình đều không biểu lộ cảm xúc khiến không khí xung quanh đột nhiên lạnh khác thường.

Tiêu Hàn ngước nhìn lên bảng giá phía trên rồi định quay xuống đặt thức ăn thì lại thấy một mỹ nam nhân khác. Người này bé hơn cậu nhưng lại nhìn rất dễ thương cùng với chiếc nón màu đỏ của Lotteria càng tăng độ dễ thương của người đó lên vạn phần. Trong đâu flaji lướt qua cảnh ái muội lúc nãy, Tiêu Hàn hét lớn lên rồi chạy ùa ra xe trước bao con mắt ngạc nhiên.

Phóng xe như bay về nhà, Tiêu Hàn thả chùm chìa khoá sang bên cạnh rồi nhảy bổ lên giường. Úp mặt vài gối, khuôn mặt phút chốc đỏ ửng lên mỗi khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Chết tiệt thật, mày là trai thẳng nha Hàn Hàn, thức tỉnh nào!!

Nằm lăn qua lăn lại, Tiêu Hàn quyết định gọi điện cho con em sinh đôi của mình, Tiêu Mộc rủ đi mua sắm thư giãn đầu óc. Tiếc thay, nhỏ em lại bận việc đột xuất có lý do chính đáng là bồ của nó đã rủ trước. Thế là Tiêu Hàn đành cuốc bộ đi tới khu mua sắm một mình.

Lượn vài vòng qua những cửa hàng quần áo, trang sức với câc quầy bán thức ăn vặt nhưng cậu chẳng thấy ưng ý hay đói bụng gì cả. Khuôn mặt đang lộ ra vẻ thờ ơ thì cậu thấy một bóng người quen thuộc, đó là anh thanh niên hồi sáng bị rớt giấy tờ đây mà. Nhưng có điều kì quái ở đây là anh ta lại đi cùng với lão giám đốc và con người mà cậu khen đẹp hồi sáng.

Tiêu Hàn phải dụi dụi mắt mấy lần mới có thể nói đây không phải là mơ giữa ban chiều. Hai người đẹp hai bên cùng lão giám đốc cục mịch khoác eo hai người khiến cậu không thể nào không nổi da gà lên được. Tiêu Hàn quyết định chạy lên trước, giả vờ như lượn lờ trước mặt ba người để gây cản trở đường đi.

"Này cậu nhóc kia, tránh sang một bên được không?"

Giọng khàn đặc của lão giám đốc phát lên mấy lần nhưng có vẻ "cậu nhóc" phía trước chẳng mảy may tránh đường. Hắn liền nhờ một trong hai người thanh niên nói chuyện với cậu nhóc đó.

"Nhóc à, giám đốc của tôi vừa hỏi với nhã ý, cậu có thể vui lòng tránh sang một bên được không ạ?"

"Không thích."

Vừa dứt lời xong, Tiêu Hàn liền dùng hết sức lực kéo tay của anh thanh niên đó chạy về phía trước khiến hai người đứng sau há hốc mồm ra. Cậu dẫn anh ta ra ngoài đường rồi thở phì phò như máy điện, bên cạnh anh thanh niên mặt không một chút cảm xúc nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

Quay sang bên cạnh, Tiêu Hàn chợt thấy khuôn mặt của anh gần như có thể chạm vài chóp mũi của cậu, vỏn vẹn cách cậu có vài cm. Ánh mắt to tròn nhìn cậu chăm chú khiên mặt Tiêu Hàn đỏ ửng lên.

"Anh..anh..có việc gì...gì...không ạ..?"

"Hừm, cậu phá hỏng mất kế hoạch của tôi rồi."

"Phá?"

"Thôi đành sử dụng cậu vậy!!"

Anh vừa dứt lời, lấy tay ngoắc một chiếc taxi lại rồi đẩy cậu lên xe cùng với mình. Thấy Tiêu Hàn có vẻ bất ngờ, anh bật cười khẽ, đúng là đồ ngốc, đây là trừng phạt của em đấy, nhóc con lùn tịt ạ.

"Tới khách sạn ở đường XX giùm ạ, cảm ơn bác tài."

"Kha..khách sạn để làm gì ạ?"

"Thoả mãn tôi."

Anh ta đặt một nụ hôn lên đôi môi đang mấp máy định nói gì thêm của Tiêu Hàn. Đưa lưỡi thuần thục vào bên trong khuấy động bên trong, chiếc lưỡi của cậu yếu ớt bị chiếc lưỡi của anh đè lấy rồi mút lấy mút để.

Hai tay của anh đặt hờ lên cằm cậu rồi nâng nhẹ cằm của cậu lên, miệng hai người rời nhau vương lại một sợi chỉ bạc nhỏ. Lúc này, mặt cậu đỏ như gấc, khó khăn hít lấy không khí xung quanh rồi nhìn người đối diện với ánh mắt đáng sợ.

"Anh, híc...anh, híc..."

"Hừm, em chán thiệt đó. Mới hôn mà đã mít ướt rồi."

"Đó là... nụ hôn đầu của tôi.."

"Hả? Em là trai tân?"

Cuộc nói chuyện của hai người bị ngăn lại bởi tiếng ho nhẹ của bác tài. Nhìn sang bên cạnh, đúng là khách sạn mà anh muốn tới, bước xuống xe sau khi trả tiền, anh liền kéo cậu vào đặt phòng ngủ.

Tay cầm chiếc chìa khoá phòng rồi kéo Tiêu Hàn vô trong thang máy, anh nhanh chóng bấm tầng 2. Người bên cạnh thì mặt trắng bệt, suy nghĩ điều gì đó rồi tự mếu mặt lại, thân người thì run run. Thấy vậy, anh bật cười khẽ rồi siết chặt tay của cậu lại.

Cửa thang máy mở ra, hai người nhanh chóng mở cửa phòng rồi anh dùng hai tay đẩy ngã cậu xuống giường. Môi Tiêu Hàn liền bị chiếm lấy, cậu ra sức giãy giụa nhưng không thành. Hai mắt bắt đầu ứa ra những giọt nước mắt, thấy có dòng nước ấm chảy bên mặt, anh liền bật dậy rồi ôn nhu hôn lên má của cậu.

"Ngốc, có làm gì đâu mà phải khóc?"

"Không làm gì con khỉ anh á, cướp nụ hôn đầu của tôi, bây giờ không lẽ muốn cướp luôn lần đầu của tôi nữa!!!"

"Ai biểu em câu dẫn quá chi."

"Câu dẫn?"

Chưa kịp để cậu nói hết câu, anh đã cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi nhanh chóng lấy hai tay của mình ghìm chặt hai tay của cậu lên phía đầu giường. Tiêu Hàn ra sức oằn người nhưng bị hai tay ghìm chặt mà đau quá nên khuôn mặt bắt đầu mếu máo. Những tiếng nấc nhẹ trong cổ họng cuối cùng không chịu nổi nữa nên đành thoát ra ngoài.

"Hửm, bộ không thích à? Thấy em có vẻ rất khoái đấy!"

Cậu lắc đầu trong vô vọng rồi liền bị siết chặt hơn ở phía trên. Có vẻ không chịu được nữa nên Tiêu Hàn lấy răng cắn mạnh môi anh khiến cho môi cả hai bị nhuốm đỏ. Như được kích thích thêm, anh bắt đầu hung hăng kéo đầu cậu lên phía trên rồi lột sạch quần áo của cậu. Thân thể trắng nõn nà như con gái của cậu lần đầu tiên phải là con gái nhìn thấy chứ không phải một tên đực rựa cực biến thái như thế này.

Chuẩn bị hét lên thì miệng Tiêu Hàn liền bị bịt chặt lại với bảng tên của anh, mắt cậu thấy rõ hai chữ Hoa Lâm được in kĩ càng trên đó. Hoá ra tên anh đẹp vậy sao? Ế mà khoan đã, sao mày lại nghĩ tên anh ta đẹp cơ chứ??

"Ưmmm, ưmmm.."

"Muốn nói chuyện à?"

Tiêu Hàn gật đầu nhẹ nhưng rồi bị tấn công ngay ở phần ngực, hai hạt đậu nhỏ liền bị trêu đùa bằng những màn xoa nhẹ nhàng của anh khiến đầu óc cậu không thể nào điều khiển được nữa. Hai tay đang bị siết chặt phía trên mềm nhũn ra, thân thể cậu như đầu hàng trước kẻ địch, dâng lên miệng sắc lang.

Hoa Lâm liền bế cậu lên phía trên của mình rồi nhẹ nhàng lấy ngón tay khám phá đằng sau của cậu, còn mình thì liên tục mút lấy miệng ngọt của cậu. Anh liên tục ngoáy những ngón tay bên trong cậu cho đến khi Tiêu Hàn không chịu nổi nữa mà phát tiết ra trên người anh.

Mỉm cười nhẹ nhìn người bên cạnh đang bắt đầu ngước lên nhìn anh với ánh mắt mơ màng, Hoa Lâm nhấc cậu đặt lên hạ thân của mình rồi nhẹ nhàng đẩy vào trong từ từ. Cậu liên tục được thúc mạnh phía sau khiến miệng phát ra những tiếng rên nhẹ. Thân thể liền phối hợp nhuần nhuyễn với từng cú thúc mạnh bạo của anh.

Tiêu Hàn vòng hai tay của mình ra phía sau gáy của anh, khuôn mặt của cậu hướng qua phía bên cạnh má của anh mà hôn nhẹ lên đó. Điều này như kích thích khiên Hoa Lâm nhanh chóng thúc những cú cuối cùng rồi cùng lên đỉnh một lúc với Tiêu Hàn.

Mệt mỏi nằm lên đùi của anh, Tiêu Hàn nhìn anh với ánh mắt vừa ghét vừa thương.

"Anh, đồ đáng ghét!!"

"Ủa chứ ai vừa rên trên anh thế?"

"Đồ mặt dầyyyyy!!!"

"Mặt dầy mới tiếp cận em từ lúc em mới bắt đầu bước vào công ty cơ đấy."

"Hả?"

"Chưa nói với em mà. Chả là ngày hôm nay lúc thấy em lần đầu tiên, tôi đã phải lòng em rồi, đồ ngốc ạ. Tôi chỉ giả vờ ngây thơ ngượng ngùng thôi, còn về sự việc lúc nãy, tôi chỉ định chơi đùa với cặp đôi giám đốc - thư kí ấy thôi. Đúng là khẩu vị của lão ấy không tệ."

"Anh, biến thái quá nha. Cướp mất lần đầu của người ta rồi.."

Miệng liền bị nút lấy, Tiêu Hàn mở hai mắt to tròn nhìn khuôn mặt thanh tú của anh đang hôn mình khiến lòng dấy lên cảm giác ngọt ngào. Cậu cũng chẳng để ý xung quanh mà thưởng thức hương vị của đôi môi ấy.

Thân thể Hoa Lâm nhìn qua bộ vest thì không thấy được thân thể cơ bắp bên trong, thực chất anh luôn che giấu thân thể này qua lớp áo dày cộp nên không ai biết anh có thân thể cường tráng. Tuy không được sáu múi nhưng vẫn săn chắc và ấm áp như lò sưởi khiến Tiêu Hàn sa vào lòng anh thiếp đi.

Nhấc chiếc điện thoại đang reo lên, Hoa Lâm thấy hai chữ quen thuộc rồi bắt máy, môi khẽ mỉm cười.

"Sao rồi, anh em ổn không đấy?"

"Xong xuôi hết rồi, Thương em lắm đó, Tiêu Mộc nga~~~ Hảo chị em tốt."

"Nhớ một chầu bao nhá. Cúp máy đây, chuẩn bị lên giường với chồng em rồi. Kẻo lại bị ghen bóng gió thì khổ. Chúc hai người hạnh phúc."

Người bên dưới khẽ nhăn mặt, lấy hai tay đánh bốp nhẹ lên má anh. Ánh mắt Tiêu Hàn khẽ giận dữ rồi quay sang nhích nhẹ qua phía bên kia giường, cách anh những một mét.

"Ấy ấy, chỉ là nhờ sự trợ giúp nhỏ của em em thôi mà."

"Hức, hai người lừa tôi. Không chịu đâuuuuuuuuu!!!!"

Một cỗ thân thể ấm áp ôm từ phía sau, Tiêu Hàn liền quay lại mà lấy tay đấm vào ngực anh. Hoa Lâm mỉm cười biến thái rồi ôm chặt cậu rồi nhắm mắt hưởng thụ giây phút ấy.

Hôm sau, có hai thân thể ôm chặt nhau ngủ bên trong phòng 201 cùng với ánh sáng nhẹ hắt vào bên cửa sổ, Trên khuôn mặt của người thanh niên khẽ thấy nụ cười hiền.

Cậu thức dậy trước rồi nhìn người bên cạnh đang vòng tay qua bên hông của mình.

"Oáaaaaa, chết tiệt thật. Mất rồi, lần đầu của tôiiiiiii!!!!!

Tiêu Hàn quay sang nhìn Hoa Lâm đầy giận dữ rồi lấy tay nhéo chóp mũi của anh. Hoa Lâm đang ngủ ngon lành thì bị phá, anh bật dậy rồi đè con người bên cạnh xuống rồi ôm chặt.

Cậu đang thản nhiên trừng phạt anh thì lại được vùi đầu vào lồng ngực săn chắc của Hoa Lâm khiến Tiêu Hàn có chút xấu hổ.

"Thả em ra coi. Chật quá nga~~"

"Ây cha, cái gối ôm này đã ghê!!"

Câu nói vừa thốt ra, anh liền cảm nhận được người trong lòng đang cố gắng cắn tay anh. Ngốc, em tưởng có thể thoát khỏi tôi? Hoa Lâm liền ngay sau đó phả hơi vào gáy cậu khiến Tiêu Hàn một trận rùng mình và đột nhiên phát ra tiếng. "Ahhmm.."

Hối hận vì vừa phát ra tiếng câu dẫn, Tiêu Hàn định vùng ra khỏi vòng tay anh thì cảm nhận được thân hình càng bị siết chặt. Chết tiệt, đang sáng sớm nhaaaa!!!

"Anh~~ Cho em đi tắm.."

"Ý hay, hai ta cùng vào nhà tắm nào!"

Hoa Lâm bế Tiêu Hàn kiểu công chúa rồi đi vào nhà tắm khóa cửa lại. Lúc này, những tiếng rên rỉ ái muội được phát ra từ đây, ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi phải không.

Tại công ty Lý Kiến, Hoa Lâm đang ẵm trên tay một thân thể được đắp chăn kín mít. Trong khi đó, Tiêu Hàn đang nấp mặt mình vào trong lòng của anh rồi hận không thể đánh anh gục ngã ngay bây giờ.

"A, trưởng phòng Hoa tới rồi!! Mọi người tập trung đi chứ??"

Một cô gái thản nhiên khoác tay của mình qua cánh tay của Hoa Lâm rồi dựa đầu vào đó. Hành động của cô gái tên Lan Hương này như kích thích bình giấm chua của ai đó, cậu khẽ cựa quậy mạnh rồi tuột xuống đất. Tiêu Hàn quay lại nhìn thẳng vào anh rồi nhướng chân hết mức có thể hôn lên môi của anh xong quay qua Lan Hương cười khinh bỉ.

"Anh ấy có vợ rồi, cô nên tránh xa ra giùm tôi. Nhất là cái tay đó, nếu như vẫn còn muốn nó nguyên vẹn."

Lan Hương như bị sỉ nhục quá đáng, cô nàng chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi bật khóc phía trong. Ở phía bên ngoài, Hoa Lâm như được thêm tí vị ngọt trong tim, anh ôm chầm lấy Tiêu Hàn rồi hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu sẫm ấy.

"Thật thích khi bà xã ghen a~~"

"Ai bà xã anh!! Anh nói nữa tôi.."

"Hửm, tôi sao?"

Khuôn mặt của Hoa Lâm gần như chạm đến khuôn mặt của Tiêu Hàn khiến cậu đẩy mạnh anh ra rồi chạy biến lên lầu. Mọi người xung quanh bàn tán về sự việc vừa mới xảy ra, anh thì mặc kệ những lời phù phiếm ấy; bước chân sải dài lên lầu với nụ cười trên môi.
.
.
.
.
.
Chuyện tình đẹp giữa cậu nhóc ngây ngô và trưởng phòng hình như tới hồi kết?
.
.
.
.
.
Cho thêm xíu nữa thuiii nhaaaaaa :))))
.
.
.
.
.
Bên trong nhà Hoa Lâm, hiện đang có một người đang loáy hoáy ở trong bếp. Thân đang mang chiếc tạp dề màu xanh nhạt với hai bao tay màu hồng, Tiêu Hàn đang cố gắng bóc tách vỏ trứng ra thì đột nhiên một thân thể ấm áp ôm chầm lấy cậu.

"Phỏng đó. Đi ra ngoài ngayyy!!"

"Thích ôm vợ cơ!!"

"Mặt dầy, có muốn ăn sáng không thì bảo?"

"Anh muốn ăn em cơ."

Dứt lời, Hoa Lâm ẵm Tiêu Hàn một cách nhẹ nhàng lên trên lầu và đóng cửa phòng lại.
.
.
.
.
.
Chuyện gì tới cũng tới, để các bạn tự suy nghĩ tiếp vậy.

Méo méo, hí hí, đoản thứ hai cũng xong rồi. Quả thật, tôi cũng phục bản thân tôi lắm đấy chứ!!!! Ừm thì, H cũng có nhưng lần đầu viết H nên mong mọi người đừng đánh đập nga~~~~

05.03.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro