[Oneshot] Lặng Lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Lặng Lẽ

Tác giả: Tin Tin tức Hải Sơn

Thể loại: Đam Mỹ Hiện Đại, ngược tâm, hài, hường, ấm áp, thanh thuỷ văn, 1 x 1, phúc hắc ôn nhu công x băng lãnh dễ thương thụ, Không H, HE.

CP: Đới Khôi Nguyên x Hứa Kim

Độ dài: One shot

Tình trạng: Đã hoàn

Đôi lời: Không chuyển ver hay copy và paste dưới mọi hình thức, Sơn cảm ơn :3

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<
Chỉ khi lặng lẽ quan sát, tôi mới biết tình cảm của mình đã lớn đến nhường nào.

Tôi đang đi trên đường từ trường về, hôm nay trời lại bắt đầu mưa nữa rồi. Thật chán ngắt, lúc nào tâm trạng tôi trùng xuống thì ông trời lại cho một cơn mưa để đánh trôi tất cả. Cứ như ông ấy không muốn tôi buồn vậy.

Đôi chân tôi cứ chậm rãi bước đi rồi dừng lại trước một gốc cây. Một dáng người đang nằm ở giữa vỉa hè, tay thì che mặt. Tôi nhìn quanh chẳng thấy ai đi qua lại mảy may chú ý đến người này, không lẽ sự hiện diện của những người như thế này đối với họ không bằng một hạt cát?

Tôi lại gần, nhấc tay của người này nhẹ nhàng ra khỏi mặt, một khuôn mặt thanh tú hiện ra. Một khuôn mặt góc cạnh, đẹp tựa Thần Mặt Trời, tóc của hắn ánh vàng cùng với chiếc mũi thẳng, hai hàng mi cong vút cùng với đôi môi hơi nhạt đi vì bị tát nước mưa lên. Những giọt nước cứ liên tục chảy trên khuôn mặt thanh tú ấy rồi trườn dọc theo dài xuống cổ áo đã ướt đẫm. Viễn cảnh này thực chất chỉ có ở trong phim, một người đàn ông nằm giữa đường và sau đó người cứu anh ta là một cậu bé. Hai người yêu nhau rồi cậu phát hiện ra anh ta là trùm xã hội đen rồi bánh xe số phận lại tiếp tục chia cách rồi tái hợp hai người lại để cuối cùng một cái kết viên mãn.

Tôi chợt nhận ra mình vừa suy nghĩ quá nhiều rồi, tất cả chỉ tại chuyện vừa rồi khiến tôi trở nên nông nỗi như thế này. Nhưng khoan hãy nhắc tới chuyện đó, phải đưa hắn ta về nhà kẻo chút lại bị hốt vào nhà thương điên mất. Và bản tin ngày mai sẽ hiển hiện dòng chữ "Thanh niên giữa trời mưa lớn, nằm nghỉ ngơi như thể đó là ngôi nhà của anh ta" thì lại khổ.

Tôi phải vác một người nặng như một bao thóc chứa đầy toàn là đá, nhìn người trông nhìn gầy gò thế mà trọng lượng của hắn ta quả thật không phải là người thường. Một tay xốc một bên vai của hắn, tay còn lại phải cầm bịch đồ, Hứa Kim tôi hôm nay quả thật là ngày xui xẻo nhất đời tôi. Biết vậy lúc nãy thả hắn ta giữa đường cho cảnh sát cho rồi, tốt bụng quá Hứa Kim à.

Toà chung cư nơi tôi đang ở hiện rõ mồn một sau màn mưa trắng xoá sau cỡ một tiếng vừa vác hắn, vừa đi bộ một cách cực nhọc. Mở cửa rồi thả tự do thân xác cao hơn tôi cả một cái đầu xuống nền nhà lạnh giá vào mùa đông, tôi bỗng cảm thấy thoải mái nơi bả vai. Tôi nhìn xuống con người đang nằm ngủ say sưa dưới nền nhà, chỉ hận không thể dẫm chết hắn ngay tức lập. Tự nhiên lại tha một cục nợ về nhà, Hứa Kim à, mày đúng là ngốc quá mà.

Kéo hắn lên giường rồi bắt đầu cuộc hành trình gian nan của tôi. Thứ nhất, lấy một thau nước nóng rồi lấy khăn nhúng vào nước, đưa lên trán hắn lau cho toả nhiệt ra. Sau đó tôi còn phải giúp hắn rũ bỏ bộ quần áo đã bắt đầu khô lại. Tôi cực nhọc cởi áo hắn ra một cách khó khăn, cũng chỉ vì người hắn lớn hơn tôi nhưng không đô lắm nên cũng có mấy phần khó khăn trong việc này. Đang trong lúc cởi đồ, tôi phát hiện nơi cổ hắn có một sợi dây chuyền bằng đồng với mặt dây chuyền hình trái tim được đóng lại. Thiết nghĩ chắc là hình người yêu nên tôi không nhìn nữa, chỉ tiếp tục công việc mình đang dở dang.

Xong xuôi hết, tôi bắt đầu lấy khăn ướt lau khắp mình mẩy của hắn rồi lấy thanh kẹp nhiệt độ đo xem thử liệu mình có mang lộn cái xác không hồn về hay không? Lau đã đời, cuối cùng cũng có xíu thời gian để thở, tôi liền lao đầu chạy ra ngoài mua vài thức ăn nhanh về chế biến lại. Sau một hồi hì hục với cái bếp không bao giờ ưa mình, tôi cuối cùng cũng nấu xong chén cháo thịt bò cho người bệnh ăn. Đến gần bên hắn, tôi liền khẽ hé môi lại gần tai rồi thì thầm nhỏ nhẹ trong khi chén cháo đang yên vị trên bàn ăn phía gần phòng bếp.

Hình như hắn có cảm giác của ai đó đang làm trò với đôi tai của mình, hắn liền bật dậy rồi lấy tay quơ thật mạnh về hướng tôi đang cúi người. Điều gì tới cũng sẽ tới, một cái tát đau điếng bên má trái khiến má tôi bắt đầu in lằn đỏ ửng lên.

"Làm cái quái gì thế?"

Ôm một bên má xuýt xoa, tôi chỉ có thể làm được bấy nhiêu với cái má hiện đang dần phình trướng lên. Nãy giờ nhìn hành động của hắn thật khiến tôi tức chết mà. Hắn không quay qua bên phải thì lại nhìn qua bên trái, liếc mắt dò xét toàn bộ phòng ốc, tôi thấy hắn gật đầu nhẹ, miệng tặc lưỡi.

"Đây là đâu thế cậu bé?"

Bé, cụm từ này luôn đeo bám dài dăng dẳng trong cuộc đời của tôi. Tôi đã thề nếu ai dám nói chữ này trước mặt tôi, chỉ sợ người đó không còn mặt mũi về nhà hoặc tiệt giống luôn. Lúc này, tôi hiện đang kiềm chế lòng mình xuống cấp độ thấp nhất. Chứ không chắc nguyên chén cháo tôi đã đổ vào người hắn rồi.

"Chung cư ở đường X, quận YY, thành phố ZZZ."

"Thành phố nghe thật lạ tai, xin cho tôi hỏi hôm nay ngày mấy?"

Tôi giơ tay cao lên rồi xoay mặt đồng hồ điện tử về phía hắn đang ngồi trên giường. Hắn hiểu đôi chút rồi lại không mang theo bất cứ bộ đồ nào mà tắm liền. Chỉ tiếc tôi mà là con gái, chắc đã đổ với hình tượng ngây ngô của hắn từ lâu. Ngặt nỗi tôi lại là nằm trong thế giới thứ ba và là thằng con trai, không thể hành động một cách dung túng quá thể.

"Này, chưa lấy khăn với đồ để mặc thì làm sao thay đồ được."

Chưa kịp nói dứt câu, tiếng đánh mạnh cửa va vào chỗ vặn làm đứt mạch câu nói của tôi. Thật là con người khó hiểu mà.

Ngồi trên bàn nghĩ vẩn vơ và ngắm nhìn chén cháo đang nguội dần theo thời gian, tôi âm thầm tính tổng thời gian hắn vào nhà tắm. Tiếng nước rào rào bên trong mãi không dứt, nhìn đồng hồ thì tôi mới phát hiện đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ. Hắn làm gì ở trong thế, nghịch nước bồn chắc?

Lấy tay đập cửa liên tục, miệng tôi không ngừng hét lớn.

"Mở cửa, mở cửa, sao tắm lâu vậy? Có chuyện gì không?"

Dứt lời, cánh cửa vụt mở khiến tôi đang có đà nghiêng về phía trước khiến tôi chúi ngã vào lồng ngực săn chắc của hắn. Mùi thơm từ người hắn xộc vào hai cánh mũi của tôi cùng với những giọt nước chưa được lau khô rõ ràng thấm qua làn da mỏng của tôi.

Phát hiện mình giữ tư thế rất ngượng ngùng này hơi lâu, tôi đành đẩy ngược hắn về phía trước rồi chạy biến vào phòng bếp, mặt phút chốc đỏ ửng lên.

Hắn vẫn tiếp tục đứng đó, nhìn mặt như thể chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Rồi cũng lau xong người và với lấy bộ quần áo mà tôi có thể tìm được với cỡ đồ lớn nhất. Nhưng khi hắn mặc vào, tôi có cảm tưởng những chiếc áo như sắp đứt vậy. Hắn quả thật quá to so với áo của thằng cao một mét sáu ba như tôi đâu nhỉ?

"Cậu, cậu ra ăn cháo đi kìa."

Hắn vẫn tiếp tục loay hoay với đống đồ thường phục của tôi, bơ tôi một đoạn. Kiềm nén hết tức giận vào trong bụng, tôi đành hỏi hắn muốn ăn cơm không một lần nữa. Lần này hắn lại quẳng cho tôi một cục bơ lớn. Hứa thiếu gia đây không thiếu trái cây để ăn nhé, hà cớ gì cứ liên tục quăng bơ vô mặt tôi thế!! Đã vậy bơ lại là trái cây tôi ghét nhất nữa, đúng là con người này khó ưa thiệt mà.

Sau hồi lâu thử đồ tới lui, cuối cùng hắn cũng chọn cho mình một bộ đồ ưng ý trong tủ tôi. Trùng hợp thay, đó lại là bộ đồ tôi yêu thích nhất vì nó có cỡ đồ to nhất cộng với style quần áo mà bản thân tôi nghĩ mặc lên sẽ đẹp nhất. Nhìn hắn ướm lên bộ đồ ấy, tôi có cảm nghĩ, đúng là đẹp thật.

Bộ đồ này bao gồm một chiếc áo sơ mi mỏng màu đen tuyền ở ngoài chiếc áo thun in hình một dòng chữ "Sorry, I'm Late because of" và kề ngay dưới là ba lựa chọn của câu trả lời phía trên. Ba lựa chọn đó có một lựa chọn được đánh dấu "I saw a unicorn", nghe dễ thương nhỉ. Lúc này tôi cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại có thể mặc áo này cơ chứ, chẳng phải tôi để bộ đồ này vào trong góc khuất của tủ đồ hay sao. Thôi kệ đi vậy, hai chiếc áo trên cộng với quần short quá gối tí xíu màu đen làm cho con người hắn càng toát ra vẻ lạnh lùng của mình. Đúng là bộ đồ này được hắn mặc càng khiến hắn đẹp hơn nữa. Tôi giật mình với suy nghĩ quá ư là biến thái của mình!!

"Nhìn gì?"

Phát hiện ra nãy giờ tôi nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt, quay sang bên cạnh giả vờ đánh trống lảng bằng cách cầm cuốn tạp chí ở dưới sàn. Loay hoay giả bộ như tìm kiếm thứ gì thì thấy hắn đã ở trước mặt, cười mỉm một cách đáng sợ. Cầm cuốn tạp chí của tôi lên, hắn cười phá lên rồi đánh vào đầu tôi nghe cái bốp rõ kêu.

"Ngốc, đánh trống lảng cũng nên cầm sao cho đúng chiều chứ. Cầm ngược rồi nè."

Đúng là quá đáng ghét mà, mắc gì phút trước tôi lại nghĩ hắn đẹp nhỉ. Vươn người lên lấy cuốn tạp chí khỏi tay hắn, tôi dùng dằng bỏ đi vô phòng ngủ chuẩn bị đi tắm. Lúc đó, tôi không hề biết hắn cười một cách dịu dàng sau lưng.

Tắm rửa xong xuôi, tôi bèn dọn dẹp chén cháo đã vơi tự bao giờ rồi quay ra phòng khách định xem tivi. Ngồi chễm chệ trên ghế sa lông của phòng khách, hắn nằm thiếp đi một cách ngon lành với tướng ngủ nhìn cũng rất là đàn ông. Tay chống cằm, dựa sang một bên cùng với những sợi tóc khẽ đung đưa theo gió từ ngoài cửa sổ. Mà sao lại có gió, lúc này tôi mới chạy thật nhanh ra phía cửa sổ đóng lại. Trời đang mưa mà tôi cứ tưởng đã hết từ lâu.

Hôm nay quả là một ngày mệt nhọc với tôi rồi. Thả người tự do bên cạnh hắn, tôi ngủ thiếp đi mà không biết đầu mình tựa vào vai hắn một cách vô tư.

Bảy giờ tối, tôi vươn vai uể oải thức dậy liền phát hiện con người trước mặt đang chăm chú nhìn mình say sưa. Khuôn mặt hắn thật gần, gần tới mức tôi cứ tưởng đã hôn luôn rồi. Bỗng cảm giác khuôn mặt tôi nóng bừng lên liền bật dậy và hai cái trán chạm nhau nghe một cái bốp.

"Này, làm gì thế?"

"Ui da, câu đó tôi hỏi anh mới đúng!"

"Thì bộ không thấy à, ngắm em đấy."

Câu trả lời của hắn vừa thốt lên, tôi đã cảm thấy hiện giờ tôi đang cực kì xấu hổ. Lấy hai tay che mặt của mình cùng lúc vùi đầu vào trong gối của ghế sa lông để giấu đi khuôn mặt của mình, nhưng tiếc thay cho tôi, hắn là người trong thế chủ động.

Tôi đang vùi đầu vào gối che đi sự xấu hổ của mình, hắn mạnh mẽ cầm hai tay của tôi lên rồi đặt một nụ hôn trên trán tôi. Hình như hắn ta không biết tôi rất dễ bị đỏ mặt, cộng với hành động vừa rồi khiến tôi như bị tạt sơn đỏ lên mặt vậy.

"Anh..anh làm gì...vậy??"

"Đúng là em cần đi đo mắt đấy. Mới hôn em mà, bộ không cảm nhận được à?"

Đẩy hắn ra bằng chút sức lực còn lại, tôi chạy biến vô phòng ngủ khoá cửa lại. Tôi lấy hết chăn, mền, gối và cả thú bông chèn xung quanh rồi tự bắt mình đi ngủ mặc dù chỉ mới có bảy giờ rưỡi tối. Và thế là tôi lại mơ, mơ về cùng một giấc mơ mà khi tỉnh dậy, nơi tôi gối đầu luôn luôn ướt đẫm nước mắt.

Giấc mơ luôn luôn bắt đầu bằng cùng thời điểm nhưng địa điểm lại thay đổi liên tục. Lần trước là tại lớp học, lần này là một công viên công cộng. Một cậu bé nom nhìn y chang tôi với mái tóc màu nâu đang ngồi lặng lẽ bên một băng ghế đá, mắt quan sát từng hành động của một cậu nhóc với mái tóc ánh đen đang chơi đùa với lũ bạn bằng những đòn đá với trái banh đang lăn trên sân.

Cậu bé tóc nâu ấy khẽ mỉm cười ôn nhu, dịu dàng khi cậu nhóc tóc ánh đen kia ghi bàn bên sân đối phương rồi chạy lại ôm chầm lấy cậu nhóc ấy. Cậu nhóc tóc ánh đen lấy tay vỗ về ôn nhu rồi lại chơi đùa cùng vài sợi tóc nâu của cậu bé, dặn dò vài điều rồi nhanh chóng quay lại chơi cùng đám bạn. Cậu bé tóc nâu tiếp tục quay lại chỗ ngồi và quan sát cậu nhóc tóc ánh đen cười tươi khi chơi môn thể thao Vua lúc bấy giờ, đá banh.

Cảnh tượng lần này lại chuyển liên tục, lúc này hai cậu bé đã lớn hơn một chút, cỡ tầm cấp Một hay gì đó. Hình tượng hai cậu bé dắt tay nhau lên trường tung tăng, nhảy chân sáo với nhau một cách vui vẻ. Hình tượng này trong mắt nhiều người đều đẹp đẽ, nhưng với những kẻ đố kị thì lại khác.

Có điều hình như cậu bé tóc nâu chẳng được ai thích cả, nhất là lũ con gái trong lớp học. Lấy lý do cậu bé tóc ánh đen được phong là hot boy của trường Tiểu học nên lũ này càng làm tới, dồn cậu bé tóc nâu vào nhà vệ sinh nữ rồi mắng chửi thậm tệ. Có đứa còn lấy cặp sách của cậu bỏ vào thùng rác nhà vệ sinh, và nhiều đứa khác thì lấy kéo cắt áo của cậu ra thành từng mảnh nhỏ. Có nhỏ còn nguy hiểm hơn, lấy nước tạt lên mặt cậu khiến người cậu ướt nhẹp như chuột lột vậy.

Tôi đứng đó, ra sức can ngăn nhưng hình như, tôi chỉ là khán giả của màn hành hạ cậu bé tóc nâu này thôi. Sau khi lũ con gái bỏ đi, cậu bé tóc nâu đúng dậy một cách khó khăn rồi đi lại chỗ thùng rác lấy tập vở của mình ra. Với tay lấy khăn giấy lau khô mình mẩy, cậu bé tóc nâu nhìn mình trong gương rồi bật ra những tiếng thút thít nho nhỏ. Lúc nãy, cậu bé tóc nâu không hề rớt một giọt nước mắt cho tới khi lũ kia đi rồi, như không kiềm lòng được nữa, những giọt nước mắt đẹp tựa pha lên trắng cứ liên tục chảy ướt đẫm khuôn mặt nhỏ xinh ấy.

Chuyển tiếp cảnh tượng nữa, lần này là sân nhà của cậu bé tóc nâu với những chiếc xe bán tải đang đậu trước cửa nhà. Một viễn cảnh cảm động đang diễn ra giữa hai cậu nhóc đang ôm chầm lấy nhau. Cậu bé tóc nâu giờ đây đã lớn hơn đôi chút nhưng vẫn thấp hơn cậu bé tóc ánh đen nửa cái đầu, hiện đang vùi đầu vào lồng ngực của cậu bé kia khóc nức nở. Cậu bé tóc ánh đen chẳng biết làm gì, chỉ đứng đó, vuốt nhẹ lưng cậu bé tóc nâu rồi tự dưng hai hàng nước mắt cũng lăn dài trên má.

Lần này là viễn cảnh trước khi cậu bé tóc ánh đen dời nhà ra khu ngoại ô thành phố để tiện cho việc di chuyển tới công ty của ba cậu bé. Người lớn thì dặn dò nhau, hỏi han rồi tạm biệt nhau các kiểu. Hai cậu nhóc thì ôm chặt nhau như không muốn rời người kia.

Đột nhiên cậu bé tóc nâu vùng ra rồi chạy biến vô trong nhà để lại ánh nắt ngạc nhiên của cậu bé tóc ánh đen. Đứng đó hồi lâu, ba mẹ liền thúc giục đi lên xe nhà kẻo lại trễ nải. Nhưng cậu bé tóc ánh đen cứ đứng mãi, nhìn ngôi nhà rồi lại nhìn lên cửa sổ phòng cậu bé tóc nâu với ánh mắt đượm buồn. Ngay thời khắc cậu chuẩn bị lên xe, cậu bé tóc nâu chạy ra ngoài và đưa một vật nho nhỏ cho cậu bé tóc ánh đen. Đó là một sợi dây chuyền có khắc chữ "Hứa Kim - your bff ❤️" và một sợi dây chuyền cậu bé tóc nâu đang đeo khắc dòng chữ khác "Đới Khôi Nguyên - my bff ❤️".

Chiếc xe rời đi với cái vẫy tay của hai cậu bé khiến lòng tôi càng buồn thêm. Đó cũng là lần cuối tôi gặp cậu bé ấy, mối tình đầu của tôi. Tôi chỉ đứng nhìn đó, không thể can thiệp được gì nhưng lòng tôi thì đau như cắt. Bởi vì bây giờ ai cũng biết, tôi chính là cậu bé tóc nâu ấy.

Thức dậy trong cảm giác chập chờn, cơn đau đầu tự dưng ập tới khiến tôi ôm đầu khẽ nhăn mặt. Khẽ chạm tay vào cái gối tôi vừa nằm, tôi mới phát hiện gối hôm nay không hề ướt. Điều này hết sức là kì lạ, cứ như tôi đã được sưởi ấm nơi con tim vậy. Sau hồi lâu, cơn đau đầu chợt qua đi tôi mới cảm thấy khát khô nơi cổ họng. Bước ra ngoài mở cửa, tôi nhìn thấy hắn ta đang ngồi bên cạnh cửa phòng ngủ tôi, đầu gục xuống ra vẻ hình như chờ đợi tôi rất lâu rồi.

Như nghe được tiếng động phát ra khi tôi mở cửa, hắn khẽ rùng mình rồi lấy hai tay dụi dụi mắt rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười.

"Dậy rồi à?"

"Sao anh lại ngồi ở đây ngủ?"

"Thì tại canh cửa cho em khỏi quái vật để em ngon giấc mà."

Quái vật, sao hắn ta có vẻ nói chuyện nghe con nít dữ vậy cơ chứ. Tôi nhìn hắn ta, nhếch mép liếc nhìn một cách khinh bỉ rồi đi tót vào tủ lạnh lấy chai nước suối. Chuẩn bị mở chai ra uống nước, tôi liền bị lấy đi mất tiêu chai nước trong chớp mắt. Hắn ta bên cạnh tu ừng ực chai nước tôi vừa lấy như chết khát rồi nhìn tôi cười ôn nhu.

"Sao lại lấy của tôi? Còn trong tủ lạnh kìa."

"Của em ngon nhất."

Bốn chữ vừa thốt ra nơi cửa miệng hắn ta khiến tôi lại đỏ mặt lần thứ n kể từ khi hắn xuất hiện. Liền sau đó hắn bắt bình nước nóng lên đun sôi, nhìn hắn tôi cứ ngỡ chắc muốn ăn mì gói đây mà. Với tay lên tủ chuẩn bị lấy hai gói mì thì hắn ta ôm chầm lấy tôi từ đằng sau, đầu còn dụi dụi vào lưng tôi nữa chứ.

"Anh...làm gì vậy.."

"Ô thế em cần đi khám vùng ngoài da đi, mất đi xúc giác là nặng lắm luôn rồi đó. Ôm em mà cũng không cảm nhận được à?"

Mặt dầy dã man, chỉ có bốn từ này mới có thể diễn tả lớp xi măng chất lượng cao được bao quanh khuôn mặt thanh tú của hắn.

Tiếng rít của bình nước nóng kéo cả hai về thực tại, hắn nhanh chóng đi lại và đổ nước ra một ly thuỷ tinh rồi để vài viên đá nhỏ vào ly nước để nguội. Tôi còn đang phân vân chẳng hiểu hắn có muốn ăn mì hay không thì bảo, thì hắn lại đưa ly nước trước mặt tôi.

"Uống đi chứ, lúc nãy em còn chưa uống nước cơ mà."

Cầm ly nước trong tay mà hai tay tôi cứ run lên bần bật vậy, đây cũng là lần đầu tiên, kể từ khi tôi chia tay mối tình đầu của tôi, tôi được chăm sóc chu đáo như vậy. Uống nước ừng ực, tôi cảm giác nước hôm nay ngon hơn mọi ngày.

Dọn dẹp xong xuôi bãi chiến trường của tôi và hắn sau khi nấu mì ăn, hắn tự dưng đòi đi công viên chơi. Cũng lạ thật, bộ chỗ hắn không có công viên hay sao mà hôm nay dở chứng muốn đi công viên thế. Tôi cũng đành chiều theo hắn vì cũng may, hôm nay là ngày chủ nhật nên tôi mới có thời gian đưa hắn đi dạo trong công viên.

Công viên gần nhà cũ của tôi chính là công viên tôi đưa hắn tới đây chơi, và đây cũng chính là nơi chứa đầy kỉ niệm của tôi với người ấy. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại đưa hắn tới đây nữa, dạo này cứ như thằng điên vậy. Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi chợt nhìn thấy hắn đang bồng một cậu bé vừa mới khóc do té xuống nền đá của công viên. Nhìn hắn cứ như một người cha đang dỗ dành con, lúc này nhìn hắn tôi cảm thấy chúng tôi như một cặp tình nhân dẫn con đi dạo vậy.

Cái cách hắn dỗ dành mới thấy hắn ôn nhu và dịu dàng chừng nào. Đương nhiên sẽ khác hẳn con người mặt dầy hồi nãy rồi, tự nhiên tôi lại cảm thấy nơi khoé mắt nóng lắm. Đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt vô lí mà chảy ra, tôi mới thấy hắn đã đứng trước mặt tôi tự bao giờ.

"Sao lại khóc nữa rồi? Em khóc nhìn xấu lắm biết không hả?"

"Có khóc đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

"Em dở nhất trong việc nói dối tôi đấy nhé. Hứa Kim, có phải em lại nhớ người bạn thân của mình không?"

Y như hắn phỏng đoán, đúng là tôi vừa tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc giữa tôi, cậu ấy và một đứa nhóc tì đi dạo trong công viên. Ủa nhưng mà, tôi nhớ chưa giới thiệu tên cho hắn, sao hắn biết được tên của tôi cơ chứ?

"Ê này, sao anh biết tên của tôi?"

"Thì tôi là người bạn thân đó đây. Tôi với em chưa giới thiệu tên với nhau mà phải không. Giới thiệu lại nhe, tôi tên à mà phải là anh tên là Đới Khôi Nguyên, người mà Hứa Kim em thích từ lâu rồi đấy. Với lại cũng sẽ là người đi đến trọn cuộc đời này với em."

Như nỗi niềm trong lòng được vỡ oà, tôi liền ôm chầm lấy hắn, ôm thật chặt, ôm như chưa từng được ôm vậy. Thế là mối tình đầu kiêm thằng dở hơi mặt dầy của tôi cuối cùng cũng trở về bên tôi rồi.

"Em..tên là Hứa Kim, người thích anh lâu lắm rồi, híc.. và cũng sẽ là người cùng anh đi hết cuộc đời này."
.
.
.
.
.
Vậy là hết rồi nhỉ, ngọt hay đắng tuỳ các bạn độc giả nghĩ nha. Bản thân tôi thì thấy hơi cay nơi khoé mắt rồi đấy.
.
.
.
.
.
Bonus thêm một đoạn nhỏ xíu xìu xiu nữa nhé :3
.
.
.
.
.
"Sao mà anh biết em cơ chứ? Chẳng phải cũng đã lâu lắm rồi sao?"

"Nhìn mặt em, chẳng phải rất ngố tàu như ngày xưa sao?"

"Anh dám!!!"

"Ngốc tử, chẳng phải em nên phát hiện từ lúc thay đồ cho anh rồi chứ? Mặt dây chuyền rõ như thế này cơ mà?"

"Tại người ta tưởng anh có người yêu rồi."

"Đúng rồi, người yêu đó tên là Hứa Kim đấy!!"

Vừa dứt lời, hắn đã cuỗm luôn nụ hôn đầu của tôi một cách nhẹ nhàng.

Ánh nắng buổi sáng chiếu sáng hai sợi dây chuyền đang lấp ló nơi cổ áo của hai người. Màu đồng của hai sợi dây chuyền tô thêm nét đẹp cho cảnh tượng đẹp đẽ này.

"Hứa Kim - your bff ❤️"

"Đới Khôi Nguyên - my bff ❤️"
.
.
.
.
.
Quào, tôi cũng thật tình bội phục chính mình. Xong One shot đầu tiên nhé!! Nhớ đón đọc các One shot sau khi tôi có hứng nữa nha~~

Mãi yêu các độc giả..

28.02.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro