Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một năm trước -
         - A Phong, cậu nói xem, tôi đã từng qua đêm với rất nhiều người, từng phản bội rất nhiều người vậy tại sao cậu lại chọn tôi chứ? Cậu tốt nhất nên quên tôi đi và tìm một người tốt hơn.

          - Tiểu Khanh. Trên đời này, người tôi thương luôn là cậu. Cậu là người đã lấy đi lần đầu tiên của tôi, chiếm trọn trái tim tôi. Cậu nói tôi quên cậu đi... nghe thực dễ nhưng đối với tôi nó lại không thể.

Hai người đứng đó, giữa không gian rộng lớn tưởng trừng như cả thế giới không còn tồn tại chỉ còn lại khoảng không lặng thinh được tạo ra để cậu và hắn có thể cảm nhận được nhịp đập của cả hai đang loạn lên trong lồng ngực kia.

Bỗng dưng, dòng nước mắt từ đồng tử cậu rơi xuống, hắn nhìn vậy liền bước tới ôm cậu vào lòng, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ óng mượt của cậu.

       - Đừng khóc. Tôi sẽ bên em, sẽ không xa em, chỉ mong em chấp nhận vì tôi mà buông bỏ tất cả, đến bên tôi, khiến em là của tôi!

       - Tiêu Duật Phong. Anh nhớ đấy. Tôi sẽ mãi không xa anh. Tuyệt đối sẽ không lăng nhăng như trước kia nữa.

       - Trần Tử Khanh, tôi sẽ nhớ câu nói này của em.

Cậu bật khóc như một đứa trẻ ở trong vòng tay rộng lớn của hắn.

Hai người dành trọn tình cảm cho nhau, cùng nhau trải qua bao sóng gió, những lần vui đùa bên nhau.

- Một năm sau -

"Cái gì rồi cũng sẽ có hồi kết."

Hôm ấy, trong phòng cậu, hình ảnh cặp nam nhân đang quấn quít lấy nhau hiện ra thật trớ trêu làm sao. Hắn đứng ngoài cửa, ánh mắt có sự lạnh lùng, thờ ơ hướng vào trong phòng qua cánh cửa chưa kịp đóng. Trong lòng, sự ghen tuông hoà cùng sự tức giận, căm ghét khiến cho hắn cảm thấy thật khó chịu. Không nói một lời, hắn vẫn giữ vẻ mặt đó, ánh mắt đó, đi đến bên chiếc Mercedes Benz đang chờ ngoài cửa một căn biệt thự nhỏ.

Người từ trong ghế lái bước ra mở cửa với bộ vest đen lịch lãm hướng ánh mắt khó hiểu nhìn nam nhân đối diện.

- Huỷ tất cả lịch hẹn hôm nay, đưa tôi đến bar. - Hắn vừa bước vào trong xe liền nói.

Người kia nhẹ cúi - Vâng. - sau đó liền mở cửa xe bước vào, bắt đầu cho xe chạy trên con đường tưởng như vắng bóng người qua lại.

Hắn như đang chìm trong suy nghĩ, nét mặt thờ ơ nhìn ra ngoài cửa ô tô, có lẽ đang lưu luyến điều gì chăng?.

Người kia trong lòng đã suy tư " Hôm nay mặt trời biến mất."

...Trong quán bar...

Hắn ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn phục vụ rượu. Trên mặt gỗ bóng loáng, những chiếc chai thuỷ tinh còn đọng lại một vài giọt rượu vang đã xếp cạnh nhau qua một bên. Hình ảnh nam nhân chìm đắm trong men say hiện lên thật thảm hại.

- Tại sao lại phản bội tôi? - trong suy nghĩ hắn chỉ xuất hiện nên duy nhất một câu hỏi. Nó dằn vặt hắn khiến cho hắn đã say lại càng muốn say. Tâm trạng lúc này thực sự rất khó chịu, sự tức giận đan xen hận thù trong hắn ngày một lớn.

- Cậu sao lại ngồi ở đây? Còn say đến vậy nữa? - bỗng nhiên, tiếng nam nhân cất nên bên cạnh khiến hắn phân tâm bất giác nhìn sang.

Ánh mắt lạnh lùng hướng đến người đứng trước mặt ra ý tra hỏi.

- Cậu là ai? - hắn tuy say nhưng vẫn giữ được giọng nói lạnh lùng đó, nhìn thật rõ người ấy với quyết định mở lời.
Nam nhân kia khẽ nhướng mày nhìn hắn, vẻ khó hiểu lộ rõ trên khuôn mặt tuấn tú mang theo vài nét nghi hoặc.

- Cậu không nhớ sao? - Y nói, giọng dần trầm xuống đan xen nỗi thất vọng vào trong câu hỏi.

Hắn vẫn ánh mắt đó nhìn cậu mà không nói gì. Thấy thế, cậu liền đáp lại.

- À, không sao. Chắc hẳn cậu cũng quên rồi. Khi đó có rất nhiều người, không dễ để nhớ riêng một mình tôi. Mà, sao cậu lại đến đây? Lại còn say bí tỉ thế này nữa?

Hắn không nói gì, quay đi, tay nhấc ly rượu vang trên bàn uống cạn tỏ ý không muốn quan tâm đến nước trước mặt.

Cậu cau mày, tuy rất khó chịu nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh hắn, khuỷu tay áp với mặt bàn, hướng tay lên gò má rồi áp má vào lòng bàn tay, mắt dõi theo từng cử chỉ hành động của hắn.

- Bạn gái cậu đâu? Thất tình à? - cậu mở lời, trong từng câu chữ có ý chọc ghẹo.

Hắn siết bàn tay nắm chặt ly rượu trong tay vẫn giữ im lặng tuy rằng trên gương mặt anh tú vẫn hiện rõ vẻ khó chịu.

- Nói đi. Tôi nghe. Biết đâu có thể giúp được cậu? - cậu híp mắt mờ ám nhìn vào bàn tay đang siết chặt lấy ly thuỷ tinh trên bàn, vẻ tinh ranh, đắc ý hiện rõ ràng trên khuôn mặt ấy.

- Cậu ấy phản bội tôi. - hắn bất ngờ lên tiếng, nét mặt cũng trở lên thờ ơ, lạnh lùng, trong trí óc lúc này lại nhớ đến cảnh tượng lúc đó. Trong lòng có chút bối rối nhưng vẫn không để lộ ra ngoài.

" Cậu ấy?... Hm...?? Cậu ta là gay sao? Thật may. Không mất công bẻ nữa." Nam nhân kia ánh mắt ngày càng ma mị hướng đến hắn, trong đầu nảy ra suy nghĩ trên lại càng làm cho nét mặt trở lên đắc ý hơn trước.

- Vậy cậu có quyết định buông bỏ cậu ta không?

- ... Tôi không biết. - hắn khựng lại một hồi rồi mới tiếp tục nói.

       - Hm... phục vụ, đem tôi một ly rượu vang. - Y quay sang nói với người đang đúng trong quầy rượu, sau đó liền hướng mắt trở lại nhìn hắn - Tôi uống với cậu.

       - Không cần. - hắn lạnh lùng tiếp lời, đưa ly rượu kề đến môi lại bị ngăn cản.

       - Tôi nói là tôi sẽ uống cùng cậu. - Y cương quyết, mắt đối mắt với hắn khiến cho hắn không thể không nhận lời.

       - Ừ. - hắn đặt ly rượu xuống bàn cho đến khi phục vụ đem ly kia đến cho cậu.

Hai người uống cho đến khi hắn gục xuống bàn. Cậu lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại rồi gọi cho một người.

       - Alo? - tiếng nam nhân đáp lại.

       - Bác Dương, phiền bác tới đón cháu tại quán bar X đường Y phố Z.

       - Vâng. Tôi biết rồi.

Sau đó, cậu liền lấy trong túi áo hắn ra chiếc điện thoại của hắn gọi cho người được lưu "chú Hắc" trong máy.

       - A! Chú Hắc. - sắc mặt cậu đột
nhiên chuyển sang vui vẻ, giọng nói cũng rất tự nhiên.

       - Cậu là...? - đầu dây bên kia vừa nghe đã nhận ra ngay đây không phải là cậu chủ của mình liền đáp lại.

       - Cháu là Tiểu Huân đây, chú không nhớ sao? - khoé môi cậu cong lên thành một nụ cười hồn nhiên.

       - Cậu Huân. Lâu rồi chúng ta không nói chuyện. Nhưng tại sao cậu lại có được điện thoại của cậu chủ vậy? - Bác quản gia nhà họ Tiêu liền nhanh nhẹn bỏ qua phần chào hỏi mà tiến đến chủ đề chính. - Cậu Phong đâu?

       - Chú không cần lo, Phong đang ở cạnh cháu, vì lý do nào đó mà uống say đến gục rồi - cậu híp mắt cười thật gian manh.

       - Vậy cậu có thể cho tôi địa chỉ để tôi đến đón cậu chủ được chứ? - Y điềm đạm mở lời yêu cầu.

       - Không cần đâu - cậu cười cười đáp lại - Tối nay Phong sẽ qua chỗ cháu, bác Dương cũng đến đón bọn cháu rồi.

       - Vậy được. Sáng mai tôi sẽ đến Trác gia đón cậu Phong. - Y cười nhẹ ngỏ lời đồng ý.

       - Vâng. - cậu vừa nói vừa nhìn người đứng ngoài cửa quán bar chờ đợi.

     ————HẾT CHƯƠNG 1 ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam