Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trong căn phòng tràn ngập sắc xanh, trên giường nam nhân để lộ phần xương quai xanh rõ ràng trên thân mình vẫn đang say giấc bỗng nhiên giật nhẹ mi mắt vì ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.

Cậu bước từ trong phòng tắm ra, thân dưới được che bởi chiếc khăn tắm màu trắng. Nghiêng mình dựa vào cạnh cửa phòng tắm, nở nụ cười phấn khích hướng mắt nhìn người mới thức dậy vẫn còn đang xoa nhẹ hai thái dương vì hôm trước đã quá say.

       - Cậu ngủ say thật đấy. Lúc ngủ trông cũng rất đẹp nữa.

Quả thật, chỉ nhìn khuôn mặt anh tú của hắn lúc này thôi cũng đã khiến bao người ngưỡng mộ, khi ngủ lại càng toát lên vẻ tự nhiên hiếm có. Điều này làm cậu cảm thấy rất thích thú đan xen là sự tự hào và đâu đó còn chút ghen tỵ.

       - Đây là đâu? - hắn nhìn cậu, nói xong liền cảm thấy trống vắng gì đó thì nhìn xuống chỉ thấy thân hình săn chắc của mình trong tầm mắt mà y phục đã mất hết - Quần áo của tôi, cậu đã làm với chúng?

Cậu không nói gì, đến cạnh giường, cả người lập tức ở trên thân hắn, tất nhiên vẫn có khoảng cách nhất định. Tay chân đặt tứ phía xung quanh hắn khiến cho hắn không thể thoát khỏi cậu. Đến lúc này mới mở lời.

       - Trong trường hợp này... cậu thử nghĩ xem tôi đã làm gì?... Với cả cậu chỗ y phục kia? - Ánh mắt ẩn chứa hưng phấn cùng nụ cười tà mị hướng về phía hắn.

Sự khó chịu liền hiện rõ trên khuôn mặt ấy, hắn cau mày nhìn cậu lộ rõ vẻ không vừa ý trong đáy mắt còn có sự tò mò đan xen.

Cậu hiểu sự tình đành ngồi ngay ngắn dậy nhưng vẫn đè thân dưới lên chân hắn.

       - Hôm qua anh say nên tôi đưa anh về đây, nhà của tôi. Quần áo của anh lồng nặc mùi rượu ám vào nên tôi đã nói gia nhân đem đi giặt, anh cũng đã được tắm rửa sạch sẽ rồi. Điện thoại của anh ở trên mặt bàn kia. - cậu đưa tay chỉ về phía mặt bàn bên cạnh.

       - Địa chỉ ở đây? - hắn trở giọng lạnh lùng, tay đưa ra lấy điện thoại về bên mình, mắt không màng đến cậu.

       - Để làm gì chứ? - cậu ngây người nhìn hắn khó hiểu.

       - Có người sẽ đến đón tôi. - anh mở điện thoại kiểm tra cuộc gọi.

       - Gì chứ?~ Cậu tính về luôn sao? Muốn cậu ở lại chơi với tôi. - cậu đột nhiên trở lên rất trẻ con, môi mỏng chu lên làm nũng với hắn.

Vô dụng. Với người như hắn thì sẽ không có cảm giác gì với sự dễ thương thế này, nhất là vừa mới trải qua cảm giác đau đớn, bị phản bội.

       - Không có hứng. - hắn thẳng tay ném ánh mắt thờ ơ nhìn cậu mà không màng sự quan tâm của cậu dành cho hắn. Sâu trong đáy mắt chứa đọng một sự lạnh lẽo mà cậu không hề muốn nhìn.

       - Phong Phong thật sự không nhớ tôi sao? - cậu cúi đầu thất vọng, giọng từ từ nhỏ dần.

       - Cậu là...!? - hắn nhướng mày khó hiểu nhìn cậu.

       - Vậy là không nhớ rồi... - cậu thở dài chán nản nói từng từ một.

       - Ừ. - hắn trả lời ngắn gọn, nhìn cậu.

       - Tôi kể được không? - cậu ngước mắt lên nhìn vào mắt hắn như mong đợi một điều gì đó.

       - Được.

Ánh mắt cậu long lanh, vui mừng nhìn hắn. Hắn thấy vậy mà khựng lại một lúc như thể tâm trí đang trở lên bối rối vì ánh mắt của cậu đang gợi lại cho hắn kí ức từng xảy ra. Một lát sau, hắn trở về bình thường, hướng ánh mắt tò mò nhìn cậu.

...22 năm trước...

        - Chết đi! Thằng tự kỉ! - tiếng đám trẻ vang trong một góc tối của trường mầm non trong nội thành.

Chúng liên tục buông những lời sỉ vả làm nhục đứa trẻ đang lấy hai tay ôm lấy đầu mình tránh khỏi sự chà đạp của đám trẻ kia. Đứa nhóc bị đánh đến nỗi chân tay đã đầy những vết thâm tím vậy mà vẫn không mở một lời đáp trả hay bất kì phản ứng nào khác, chỉ im lặng.

Bỗng dưng từ phía sau đứa trẻ đã buông rất nhiều lời lăng nhục đến người bị đối xử bất công đó, một thanh gỗ đập mạnh vào ngang vai nó. Cậu bé như vị cứu tinh xuất hiện, trên tay cầm thanh gỗ, mạnh miệng doạ nạt.

        - Chúng mày cút hết đi! Nếu không tao sẽ cho mỗi đứa một gậy đấy! Mau cút đi!

Đám trẻ hoảng sợ tức tốc chạy đi bỏ lại hai người ở đó. Là hắn và cậu. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay đang che đi mái tóc màu bạch kim trên đầu.

Lúc này hắn mới biết cậu đã không ngừng run rẩy sợ hãi nhưng vẫn không kêu cứu. Nếu khi ấy hắn không kịp thời nhìn thấy thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

       - Cậu không cần sợ nữa, chúng đi hết rồi. - ánh mắt hắn hiện rõ nỗi lo lắng cho người trước mặt mình.

Một lát sau cậu mới bình tĩnh lại, từ từ rụt tay xuống, qua khe hở của hai cánh tay tạo thành, cậu nhìn hắn, hắn cười với cậu, nụ cười đó xoá đi nỗi lo lắng, sợ hãi, nó trấn tĩnh tinh thần của cậu như một ánh mặt trời sưởi ấm con tim cậu.

       - Cậu... là ai? - Từng lời thốt ra có vẻ thật bình tĩnh nhưng đâu đó vẫn có sự sợ hãi quẩn quanh.

       - Tớ là Phong, Duật Phong bên lớp B. Còn cậu? - hắn trả lời cậu hỏi của cậu thật vui vẻ một phần cũng là vì hắn cảm thấy tự hào bởi mình vừa giúp được người khác.

       - Tôi tên Huân, Lục Huân. - cậu bình tĩnh lại, hướng mắt nhìn chằm hắn, trong đầu xuất hiện câu hỏi: "Sao cậu ấy lại cứu mình?"

       - Huân, từ giờ mình làm bạn nhé? Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi mấy tên đó. Được không?

Ánh mắt cậu long lanh dần, miệng như vô thức trả lời "Được".

       - Vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Huân nhé? Hay là Huân Huân? Cậu thích cái nào hơn?

       - Cái nào cũng được.

       - Vậy tớ sẽ gọi là Tiểu Huân. Tiểu Huân, sao cậu lại bị chúng đánh vậy?

Cậu chỉ cúi đầu mà không nói gì. Thấy vậy hắn liền nhanh nhẹn.

       - Cậu không muốn nhắc cũng không sao. Tớ không ép.

       - Sao cậu lại cứu tôi?

       - Thấy khó khăn là phải giúp đỡ chứ! - hắn xoa xoa mũi ra vẻ tự hào.

       - Ừm...

Từ xa, người đàn ông vận tây y đen tiến lại gần.

       - Cậu chủ, đến lúc về rồi.

Hắn nhìn người đàn ông tỏ ý muốn ở lại thêm chút nữa rồi quay sang với cậu.

       - Tiểu Huân. Tớ sắp phải về rồi. Cậu cũng về đi.

Thấy người kia im lặng, hắn liền nói tiếp.

       - Tiểu Huân. Cậu không thể về sao? Hay cậu đến nhà tớ ở đi.

Nói xong, hắn quay sang nhìn người đàn ông đứng cạnh mình.

       - Được không chú Hắc?

Nam nhân mỉm cười, nhẹ nhàng cúi người, đưa tay xoa đầu Huân. "Việc nay phải xin phép ông chủ trước đã."

       - Không sao đâu. Ba sẽ cho phép thôi mà. - hắn cười vui vẻ, nắm lấy tay cậu.

Bàn tay ấy truyền cho cậu hơi ấm, cậu cảm giác như đang được bảo vệ... rất hạnh phúc, cảm thấy rất an toàn, chỉ muốn nắm lấy bàn tay ấy mãi mãi.

       - Vậy được rồi. Tôi sẽ đưa hai cậu về nhà.

       - Tiểu Huân. Chúng ta đi nào. - hắn vui vẻ quay sang nói với cậu rồi cầm tay cậu đỡ lên, dắt cậu đi ra phía chiếc xe hơi màu đen đang đậu ở cổng nhà trẻ.

       - Ừm! - cậu mỉm cười đi theo hắn.
Hai đứa trẻ, tay nắm chặt tay như muốn không bao giờ tách rời.

     ———— HẾT CHƯƠNG 2 ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam