Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Cậu muốn nhận nuôi thằng bé sao? - nam nhân vận tây y đen ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc.

       - Phải. Vợ tôi không thể sinh được nên tôi đang muốn nhận nuôi một đứa. Vừa hay lại có cậu giới thiệu. Tôi muốn đón đứa trẻ và dạy dỗ nó cho đàng hoàng. - đầu bên kia chiếc điện thoại vang lại một giọng nói trầm ấm xen lẫn sự vui mừng.

       - Chậc. Tôi chỉ sợ thằng bé về Trác gia được nuông chiều rồi sinh hư. - nam nhân lãnh đạm khẽ nở nụ cười.

       - Không có. Nhất định tôi sẽ dạy dỗ thằng bé đang hoàng. Ngày mai tôi sẽ về nước đón nó.

       - Được rồi. Tạm biệt. - ngắt máy, người kia đặt chiếc điện thoại lên bàn.
Vừa khi đó, cậu bé lấp ló ở cửa phòng bước vào.

       - Baba. Baba định để Tiểu Huân đi sao? - cậu bé đưa tay kéo nhẹ tay áo của nam nhân kia, ngước mặt lên hướng ánh mắt mong đợi đến gương mặt đang cúi xuống, nét mặt vui vẻ nhìn cậu.

       - Tiểu Huân cần một gia đình trọn vẹn. - người đàn ông ngồi xuống trước mặt đứa con trai của mình, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu bé.

       - Con không muốn Tiểu Huân đi. - cậu bé cúi mặt tiếc nuối.

       - Ba biết. Hay ba nói chú Hi để Tiểu Huân ở nhà ta thêm vài ngày được chứ? - y ôm cậu vào lòng, nhẹ đáp lời.

       - Được ạ! - cậu trở lên vui vẻ vòng tay ôm lấy người cha nhưng bàn tay nhỏ bé không thể bao bọc hết khoảng lưng rộng lớn.

—Trong phòng ngủ—

      - Tiểu Huân. Tiểu Huân. - cậu bé nhanh nhẹn chạy vào trong phòng, sau khi đóng cửa liền đến bên nhóc con có dáng người nhỏ nhắn ngồi trên giường. - Cậu sắp được về với gia đình mới rồi.

      - Nhà mới? Tại sao chứ? Huân Huân không muốn xa Phong Phong... - y nhìn cậu bé trước mắt, vẻ tiếc nuối hiện dần trên khuôn mặt đáng yêu của y.

       - Baba nói là Huân Huân cần có một gia đình trọn vẹn. Nhất định Huân Huân sẽ rất hạnh phúc. - cậu ta cười tươi nắm lấy tay y vui vẻ giải thích.

       - Nhưng Huân Huân sẽ rất buồn vì xa Phong Phong. Phong Phong để Huân đi thật sao? - Y ngước nhìn hắn, hắn vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra lại làm cho y mất dần hi vọng.

       - Tiểu Huân a.~ - hắn vỗ nhẹ đầu cậu - Sẽ không sao đâu mà. Baba nói sẽ cho cậu ở đây với tớ thêm vài ngày trước khi cậu ra nước ngoài. - hắn cười, nụ cười toả nắng ấm mang lại sự bình yên cho cậu.

       - Phong Phong. Sau khi Huân Huân ra nước ngoài, Phong Phong sẽ không quên Huân Huân chứ?

       - Tất nhiên. Phong Phong sẽ không quên Huân Huân đâu. - hắn ôm cậu vào lòng. Vòng tay siết vào kiềm chế dòng nước mắt đang chuẩn bị tuôn ra. 

Những ngày sau đối với hắn và cậu như một thiên đường, cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ, cùng tắm,... Cậu thì một tiếng cũng Phong Phong, hai tiếng cũng Phong Phong. Hắn lại một tiếng là Huân Huân, hai tiếng vẫn là Huân Huân. Quấn lấy nhau không rời.

...Hiện Tại...

Trong căn phòng ngủ rộng rãi chỉ có hai người ngồi đối diện nhau kể về những chuyện quá khứ. Hắn ta nhìn cậu khiến cho ánh mắt cậu ngại ngần mà không dám hướng lên nhìn hắn mà chỉ để cho hai bàn tay với các ngón thon nhỏ nghịch ngợm cái chăn màu trắng lọt vào tầm mắt.

       - Phong Phong... cậu nhớ ra chưa? - cậu mở lời, trong giọng nói còn có sự sợ hãi. Sợ hắn không nhớ ra cậu. Sợ hắn từ lâu đã quên cậu,...

Trong tâm trí hắn lúc này, kí ức hồi nhỏ ùa về, hình bóng nhỏ xinh xuất hiện, mắt hắn gần như trống rỗng. Thấy vậy, cậu ôm trầm lấy hắn, tay đưa lên xoa dọc lưng, nhẹ nói:

       - Phong Phong, bình tĩnh nào. Không nhớ cũng không sao. Tôi không ép cậu.

Hắn dần tĩnh tâm lại, nhưng vòng tay bỗng nhiên tự giác ôm lấy cậu. Cậu bất ngờ, nhướng mày nhìn hắn khó hiểu.

       - Tiểu Huân... - hắn bất giác thốt ra hai từ mà cậu vẫn mong đợi từ rất lâu.

Những giọt lệ đọng trên khoé mắt cậu, sống mũi cay cay, cảm xúc trong cậu trào dâng. "Tôi đây." Cậu trả lời hắn thật nhẹ nhàng. Nhưng đột nhiên, hắn vội vàng đẩy cậu ra cũng đồng thời làm cậu chưa khỏi hạnh phúc lại cảm thấy đau đớn. Hắn thấy vậy chỉ mở lời:

       - Tôi xin lỗi. - sau đó liền cúi đầu nhìn bàn tay hắn siết chặt như đang hối hận.

Cậu đau, nhưng biết làm sao được chứ? Chỉ biết ngậm ngùi, mỉm cười nhìn hắn. - Không sao. - tuy nhiên, nụ cười ấy trên môi cậu lại có vẻ đang chứa đựng một nỗi đau thầm kín, trông thật đáng thương.

Hắn đưa bàn tay ấm áp xoa nhẹ má cậu, ôm lấy gáy cậu mà kéo lại. Hắn đặt môi lên trán cậu. Trong khoảng thời gian đó, cậu liên tục bất ngờ, ánh mắt hướng tới hắn không thôi.

- Tiểu Huân. Tôi nhớ ra rồi.

Cậu sững người, trong đầu lúc này chỉ tái hiện lại câu nói của hắn " Tôi nhớ ra rồi." Cậu vui mừng không tả xiết. Chỉ biết dàn dụa nước mắt, ôm lấy hắn, dụi đầu vào hõm cổ. Hắn đưa tay ôm nhẹ lấy cậu, môi mỉm cười, ánh mắt hướng đến người đang nức nở trong lòng mình, đáy mắt bây giờ không phải là sự lạnh lẽo như trước mà hiện rõ cảm giác hạnh phúc đang dạt dào trong lòng hắn. Bàn tay hắn đưa lên xoa nhẹ đầu cậu.

- Ngoan nào. Nín đi. Đừng khóc nữa. Có tôi ở đây rồi. - giọng hắn trầm ấm.

- Hức... hức... Phong Phong... Tôi cứ ngỡ cậu sẽ không nhớ lại nữa. Cậu sẽ mãi mãi quên tôi. - cậu không chịu nín, nước mắt trào ra rơi xuống trên khuôn mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn.

Hắn nhìn cậu, cười nhẹ, tay không ngừng xoa đầu cậu. - Được rồi. Chẳng phải tôi đã nhớ lại rồi sao? Đừng khóc nữa. - hắn ôm cậu vào lòng, vòng tay siết chặt như không muốn buông ra.

- Ư...ưm... - cậu thút thít, dụi mình vào vòng tay hắn như con mèo nhỏ với chủ nhân của mình.

- Tiểu Huân. Đây là ở đâu? - hắn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phía trước là đồng cỏ rộng lớn không thấy điểm dừng.

- Biệt thự của Trác Gia ở ngoại ô thành phố. Nơi này cách xa nội thành nên rất khó tìm được. A! Nếu Phong Phong tính nói chú Hắc đến đón thì có thể chú ấy vẫn còn nhớ đường tới đây đó! - cậu nói rồi nhìn hắn.

- Ừ. Mà, y phục của tôi. Tiểu Huân, cậu để ở chỗ nào rồi?

- Nga~~ Không muốn nói đâu~ Nhìn Phong Phong thế này quyến rũ hơn nha~ - cậu mềm giọng trêu chọc hắn, tay không ngừng vuốt ve cơ thể săn chắc nhưng không kém phần trắng trẻo của hắn khiến hắn cau mày khó chịu nhìn cậu.

- Ừ. - hắn trả lời ngắn gọn, nhưng trong đó dường như thể hiện rõ ràng sự khó chịu.

Cậu nghe vậy mà thất vọng vô cùng. Cứ nghĩ hắn sẽ vì khó chịu mà đè cậu ra ăn cho bằng sạch rồi sau đó đe doạ cậu để lấy lại y phục chứ. Ai ngờ lại giận luôn rồi.

- Thôi được rồi. Không chọc giận cậu nữa. Để tôi đi lấy cho cậu. Mau mau đi tắm đi. - nói rồi cậu nhanh nhẹn bước xuống giường.

Cậu tới bên cửa thì hắn bất giác.

- Tiểu Huân.

Cậu quay lại "Có chuyện gì sao?". Hắn im lặng một hồi như đang đấu tranh tư tưởng thì tiếp tục.

- Không, không có gì. Tôi chỉ lỡ miệng. Xin lỗi. - sau đó liền khẽ cúi đầu nhìn xuống mà hối hận vì bỗng dưng lại kêu tên cậu.

- Vậy tôi đi đây. - cậu khép cửa để lại hắn trong phòng.

———— HẾT CHƯƠNG 3 ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam