Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, ngoài cửa chính của căn biệt thự tráng lệ giữa đồng cỏ xanh ngát lộng gió, hắn đã vận tây y màu đen tuyền, thần thái có phần lạnh lùng đứng trước chiếc Mercedes Benz đang chờ ngoài cửa. Cạnh cậu là hai người đàn ông cùng mặc kiểu vest đuôi tôm quen thuộc của giới quản gia. Chú Hắc đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi nói:

       - Đã lâu không gặp, cậu Huân đã lớn thế này rồi. - chú mỉm cười với cậu.

Cậu nhìn, đôi mắt sáng rực lướt chậm rãi qua từng nếp nhăn mờ mờ trên mặt người quản gia nhà họ Tiêu. Nhớ lại 22 năm trước, khuôn mặt ấy còn rất trẻ trung lại có phần tuấn tú, cậu bật khóc ôm lấy người đối diện - Hức... chú Hắc... chú già rồi a...! - cậu nức nở từng từ. Dễ thấy được nửa mặt người kia đang đen lại khi nghe tới cụm từ "già rồi".

Hắn từ khi nào không quan tâm đến hai người, nghe thấy cậu nói vậy liền khẽ cười nhưng vẫn không phát ra âm thanh quá lớn, cũng đủ để người kia có thể nghe thấy.

       - Cậu Huân. Cũng đã 22 năm rồi. Tôi già đi cũng là lẽ thường tình. - giọng nói bình tĩnh, nhưng vẫn có phần ngượng ngạo phát ra làm không khí trở lại với sự im lặng như trước.

       - Cháu biết chứ. Nhưng thật sự chú không đẹp trai như trước nha...! - cậu vừa nói vừa ngẩng đầu dương đôi mắt rưng rưng nhìn người đối diện.

Hắn đứng ngoài, nghe đến đây thì đột nhiên bật cười lớn rồi im bặt, bàn tay đưa lên che đi phần miệng đang cố nhịn cười.

Mặt nam nhân kia đã đen hoàn toàn. Thật sự không còn gì để nói thêm nữa. Ông trực tiếp nhận biết được sự thật đắng lòng từ một câu nói có nét hồn nhiên của cậu.

Người còn lại - quản gia nhà họ Trác - nở nụ cười hiền đặt tay lên đầu cậu, người cúi xuống sao cho mặt kề mặt với cậu, mở lời:

       - Cậu chủ, như thế là đủ rồi. - bác Dương hướng ánh mắt vui vẻ nhìn nam nhân đang hoàn toàn bất động phía trước mà ân cần khuyên nhủ cậu chủ nhỏ của mình.

Cậu quàng tay lên cổ chú Hắc, nát mặt hồn nhiên ngỏ lời an ủi:

       - Chú Hắc a~ Chú yên tâm. Đối với cháu, chú vẫn luôn là người đàn ông hảo soái~ - chất giọng ngọt lịm, cậu vui vẻ "động viên" nam nhân đối diện.

       - Đi về. - hắn nhìn vậy đột nhiên giọng đanh thép, quay lưng bước vào trong chiếc ô tô đen.

Thấy vậy, quản gia họ Tiêu liền chào tạm biệt hai người rồi ngồi vào ghế lái.

- Cậu chủ. Cậu ghen sao? - người đàn ông hướng mắt nhìn gương chiếu hậu đang phản chiếu gương mặt anh tú, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính xe.

- Không. - hắn đáp gọn một câu.

Người kia trong lòng đã cười thầm, tự suy diễn. Sau đó như sực nhớ ra điều gì đó mà nét mặt trở lên nghiêm túc.

- Cậu Khanh có đợi cậu ở nhà.

- ...Bảo cậu ta về đi. Tôi không muốn gặp. - hắn khựng lại một lúc rồi mới mở lời.

- Trước lúc đến đón cậu chủ về tôi đã mời cậu Khanh về nhưng cậu ấy nói rằng có thể đợi.

- Tôi không muốn gặp! - hắn dứt khoát.

- Vâng. - nam quản gia hạ giọng đáp lời. Sau đó liền lấy điện thoại gọi về cho gia nhân ở nhà. - Khi chúng tôi về đến nhà, đừng để tôi và cậu chủ nhìn thấy người ấy.

Không khí trong xe trở lên yên tĩnh từ ấy.

...

- Đã nói là không đi! Tôi sẽ ở đây đợi Phong! Mấy người không có quyền gì đuổi tôi đi cả! - bóng dáng cậu trai trẻ đứng trước cửa chính của căn biệt thự tráng lệ, giận dữ lớn tiếng với những người vận trang phục gia nhân trước mặt.

- Nhưng... - một trong số đó lên tiếng.

Nói chưa dứt câu thì giọng nói đanh thép chen vào.

- Cậu Khanh. Mời cậu về cho. Hiện giờ cậu chủ của chúng tôi không muốn nói chuyện với cậu. - nam nhân hướng ánh mắt tựa như viên đạn đến người trước mặt.

- Phong, anh làm gì đám người này đi. Họ tính đuổi em đi kìa! - cậu ta chạy lại bên hắn, tay đưa ra ôm lấy tay hắn lắc nhẹ.

- ...Cút đi. - hắn hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu ta rồi mở lời, trong lời nói có sự khinh bỉ đan xen làm người nghe phải lạnh sống lưng.

- Anh... tại sao chứ? - cậu ta hướng ánh mắt khó hiểu đan xen lo sợ nhìn hắn.

Không nói nhiều, hắn lặp lại một lần nữa "Cút đi.". Sau đó dảo bước vào bên trong căn biệt thự, ánh mắt không buồn liếc qua cậu ta.

- Cậu đã nghe rồi đấy. Mời đi cho. - người quản gia bước theo sau hắn, lướt qua khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu ta, dõng dạc nói.

Cậu ta tức giận, cúi đầu, bàn tay siết lại lộ rõ vẻ khó chịu. Quay lưng bước đi, tự nhủ phải nhớ kỹ ngày hôm nay, khoảnh khắc mà cậu bị người yêu mình đuổi đi. Môi mỏng mím chặt oán hận.

...

       - Alo? - hắn áp chiếc điện thoại vào tai.

       - Alo, Phong Phong, cậu về đến nhà chưa? - bên kia, cậu cười cười hỏi thăm hắn.

       - Đã về rồi. - hắn đáp lại.

       - A... vậy bây giờ Phong Phong có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cậu.

       - Rảnh. Nhưng không muốn tiếp chuyện. - hắn đưa tay nới lỏng chiếc cavat.

       - Vậy sao?... - ánh mắt cậu hướng xuống, nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

       - Tiểu Huân. Bao giờ tâm trạng tôi tốt hơn sẽ gọi lại cho cậu. Được chứ?

"Tiểu Huân." ...

       - Được! - cậu vui vẻ đáp lại hắn. Trong đầu lúc này lặp đi lặp lại tiếng hắn gọi tên cậu.

... Đến tối.

Hắn từ trong phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn quấn chiếc khăn tắm chỉ che được phần thân dưới, mái tóc đen rủ xuống mang theo những giọt nước rơi trên thân hình săn chắc. Ánh mắt liếc qua những vật trước mặt, dừng lại ở chỗ chiếc điện thoại trên bàn, chợt nhớ ra điều gì đó.

Bên này, cậu vẫn cầm chiếc điện thoại chăm chú chờ đợi cuộc gọi từ hắn. Bỗng nhiên một hồi chuông vang lên như truyền cho cậu thần khí, vui vẻ đến lạ thường.

- Alo? - ánh mắt sáng rực, cậu chờ đợi câu trả lời từ đầu bên kia.

- Tôi đây.

- Phong Phong a?... - tuy đã biết rồi nhưng vẫn cố tình muốn hỏi. Là vì không biết nói gì khác.

- Ừ.

- ...

- Đã tắm chưa? ( t.g : =_= )

- A... đợi Phong Phong gọi mà quên mất luôn rồi...

- Chẳng lẽ muốn nói chuyện với tôi đến vậy? - hắn híp mắt tà mị mỉm cười, trở giọng lưu manh.

- Tất... tất nhiên a! - cậu chẳng hiểu tại sao lại đỏ mặt, toàn thân nóng ran, chui vào trong chăn nằm gọn trên giường, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại.

- Mau đi tắm đi. Rồi đi ăn. Giờ đã hơn 22 giờ rồi. Rất muộn.

- Sao Phong Phong biết Tiểu Huân chưa ăn a? "-" - cậu ngạc nhiên nói.

- Chẳng phải bận chờ điện thoại từ tôi sao? Chưa tắm thì nhất định chưa ăn.

- Vừa ăn vừa có thể chờ điện thoại được mà?

- Vậy thì tắm cũng như thế.

- A... phải ha...

- Được rồi. Mau mau đi đi. Nếu không sẽ đói bụng mất. - hắn khẽ bật cười.

- ... Nhưng...

- Tiểu Huân. Nghe lời tôi. - hắn ngắt lời cậu.

- Được...!

Cậu giật mình nhanh chóng cúp máy, tai lúc này chỉ nghe thấy giọng hắn nói "Tiểu Huân". Lòng oán hận " Phong Phong... sao cậu bỗng dưng lại nói như vậy chứ...", nhìn xuống dưới, cậu đỏ mặt "... làm nó lên rồi... tính sao bây giờ...?"

Bên kia, hắn thích thú nhìn chiếc điện thoại trong tay nhớ lại từng câu nói ấp úng của cậu mà trong lòng phấn khích. "Tiểu Huân... thật thú vị." Hắn cứ vậy mà nở một nụ cười tà mị.

———— HẾT CHƯƠNG 4 ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam