Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phần gần cuối truyện mình có cho nhân vật phụ xuất hiện, lúc này nhân vật phụ sẽ được nhắc đến bằng từ "cậu ta" còn Tiểu Huân nhà ta sẽ được nhắc đến bằng từ "cậu" nha~

—————————————————

Sáng sớm, trong căn phòng bình thường chỉ độc một màu của bóng tối, giờ đây lại tràn ngập vẻ tươi mới của nắng trời.

Trên chiếc giường màu đỏ thẫm, hắn nằm sấp người để phần vai rộng lộ ra, hai tay ôm lấy chiếc gối đang đỡ lấy đầu. Phút chốc, mi mắt bỗng giật nhẹ, cặp lông mày nhíu lại vì ánh sáng ngoài cửa sổ lớn hắt vào.

       - Cậu chủ, đến giờ dậy rồi. - bác quản gia hai tay đưa cao kéo dèm che về hai phía, quay nhẹ người, mỉm cười nhìn hắn.

Hắn kéo chăn chùm kín mặt tỏ ý không muốn dậy. Thấy vậy, bác liền nói:

       - Cậu Huân ở dưới nhà chờ cậu đã được nửa tiếng rồi.

Sau đó, bác đến cạnh giường kéo nhẹ chăn ra. - Cậu chủ, để khách đợi như vậy không hay.

       - Được rồi. - hắn từ từ ngồi dậy, tay đưa lên xoa nhẹ thái dương - Chú nói Huân đợi cháu một lát.

       - Vâng. - người quản gia họ Tiêu mỉm cười, ánh mắt hiện rõ sự hài lòng.

...15 phút sau...

Trên cầu thang trải thảm đỏ, hắn bước xuống với bộ quần áo thường ngày, hai tay bỏ vào trong túi quần jeans đen, nhìn thấy cậu, hắn cười.

       - Chào buổi sáng. - vừa bước xuống đến chân cầu thang, hắn mở lời.

       - Chú Hắc, bây giờ là mấy giờ rồi? - giọng giận dỗi, cậu tránh ánh mắt của hắn, quay sang nhìn người đang đi đằng sau hắn.

       - 10 giờ đúng. - bác quản gia điềm đạm trả lời.

       - Phong Phong, bây giờ còn sáng không? - cậu hướng ánh mắt hờn dỗi như sắp khóc tới nơi, một bên má phồng lên.

       - Còn sáng, vẫn chưa tối. - hắn nhìn ra ngoài rồi lại nhìn cậu, cười như thể không có tội tình gì.

       - Bác Dương, chúng ta đi về. - cậu quay người, mím môi, bước đi, nước mắt rưng rưng.

Hắn kịp thời nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, nhìn vào mắt của cậu, giọng điệu chọc ghẹo làm cậu phát điên. - Chậc. Dễ giận vậy sao? -  hắn cười, đưa tay áp vào má cậu, ngón tay tiếp cận khoé mắt gạt đi giọt nước sắp lăn xuống.

       - Sáng nay 7 giờ đã dậy. Còn chăm chỉ làm bánh cho Phong Phong. Đến đây còn phải chờ Phong Phong bao lâu mới xuống, khi xuống đã trêu Tiểu Huân... tất nhiên là phải giận rồi. - cậu phồng má, nắm tay đấm nhẹ ngực hắn.

       - Vậy bánh đâu? Để tôi ăn thử? - hắn ngó nghiêng tìm bánh.

       - Không có.

       - Hm? Sao vậy?

       - Cháy... cháy rồi. - mắt cậu lần nữa lại mọng nước, sắp khóc tới nơi rồi.

Hắn không những không an ủi mà còn bật cười lớn, đệm thêm câu nói - Bánh khét chắc ngon lắm?

       - Hức... hức... - cậu oà khóc, nhìn hắn đang cười mà giận, chân đạp lên chân hắn thật mạnh. - Biết như thế này... hức... thì nhất định... hức... sẽ không thức dậy sớm như vậy... hức... để làm bánh cho Phong Phong nữa... - cậu nức nở nói từng câu, sau đó liền khóc lớn hơn.

- Ngoan. Không khóc nữa. Hôm sau chúng ta sẽ cùng làm bánh. - hắn mỉm cười nhìn cậu, tay đặt lên đầu cậu vỗ nhẹ.

- Ưm... thật chứ? - cậu cúi đầu lấy tay lau nước mắt rồi tiện thể túm lấy áo hắn lau mặt.

- Th... - chưa nói hết câu hắn đã bị hành động ban nãy của cậu làm cho đứng hình, mặt đen lại.

- Ưm! Vậy được rồi! - cậu dang tay ôm hắn, cọ mặt vào ngực hắn như mèo nhỏ đang quấn lấy chủ.

Hắn hành động miễn cưỡng, đưa tay xoa đầu cậu, sắc mặt vẫn không thay đổi. Hai người quản gia đứng bên cạnh nhìn vậy mà khẽ bật cười. Người kia gọi một trong những gia nhân trong nhà lấy cho hắn cái áo mới.

...

- Phong Phong a~ Muốn nhìn thân hình của Phong Phong nha~ - cậu đứng ngoài cửa phòng thay đồ với với tay về phía bên trong.

- Không được vào.

- Hức... muốn nhìn... muốn sờ sờ a~...! - cậu nước mắt cá xấu cố đẩy cửa.

"Cạch." - Hắn mở cửa, kéo cậu vào bên trong rồi lập tức đóng cửa lại.

- ... Oa!! Săn chắc như vậy, nhất định là tập thể hình rất cực nha~ - cậu nhìn thấy hắn không mặc áo liền đưa tay sờ soạn khắp thân trên của hắn, cặp mắt long lanh chăm chăm nhìn vào từng múi cơ, xương quai xanh,...

Hắn nhìn cậu, không nói gì rồi mặc chiếc áo phông màu đen vừa lấy từ gia nhân trong nhà vào.

- Đi. - hắn cầm cổ tay cậu vẫn đang đưa ra như muốn chạm vào cơ thể hắn mà kéo ra ngoài.

- ... Ưm! - cậu khựng lại một hồi rồi đi theo hắn, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

- Chú Hắc, Phong Phong rất săn chắc nha~ Lại còn cứng rắn nữa. - cậu hồn nhiên cầm tay người quản gia, cặp mắt long lanh.

- ... Săn chắc? Cứng rắn? Chậc. - ông hướng ánh mắt mờ ám nhìn hắn, môi hơi nhếch lên.

- Là thân trên. - hắn nhún nhẹ vai, thở dài và nhanh chóng biện hộ.

- Ồ... - giọng thấp dần, ông tỏ vẻ đã hiểu mọi chuyện nhưng lại cố tình đan xen sự lầm tưởng vào giọng nói.

- Chú Hắc a~ Cháu tính tối nay sẽ ngủ ở đây. Có được không ạ? - cậu ngước mặt, đưa cặp mắt long lanh nhìn người quản gia.

- Cái này cậu phải hỏi cậu chủ rồi.

- Phong... - cậu quay sang hắn, chưa nói dứt câu đã bị giọng nói của hắn áp lên.

- Không được. - chất giọng đanh théo cùng với vẻ mặt nghiệm nghị làm cho cậu không dám chạm vào hắn.

- Vì... vì sao chứ? - cậu khẽ cúi mặt, môi mím lại, hai tay đưa ra phía sau đan chặt lại lộ rõ vẻ bối rối.

- Không được là không được. - hắn không thay đổi nét mặt và cả giọng nói.

- Hức... - cậu lúc này một phần vì dáng vẻ của hắn lúc này mà bật khóc, một phần là vì nghĩ rằng hắn ghét cậu. - ... hức... Phong Phong... là ghét... hức... ghét Tiểu Huân phải không... !? Hức...

- Không.

- Hức... vậy thì... vì sao chứ? Vì sao lại... hức... lại tức giận như vậy chứ. Rõ ràng... ư... rõ ràng là ghét mà... - cậu cúi đầu, hay đưa lên liên tục ghạt nước mắt đang vội vàng chảy xuống.

"Xoạt", hắn tiến tới ôm cậu vào lòng, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc cậu, giọng hạ thấp thật ấm áp.

- Ngoan. Tôi không ghét Tiểu Huân, là bởi nếu Tiểu Huân không về thì cô chú ở nhà sẽ lo mất.

- ... Ư... - cậu bất ngờ mở rộng đồng tử, rồi bỗng dưng hai tay tự giác ôm chặt lấy hắn. - Phong Phong ngốc. Ba mẹ làm gì có ở nhà đâu chứ? Hai người họ vẫn bên Mỹ mà. Chỉ có Tiểu Huân về đây với Phong Phong thôi.

"Cạch" Trong không khí đang dần yên tĩnh, tiếng cửa mở làm mọi người chú ý. Hắn vội vàng đẩy cậu ra, hướng mắt nhìn người đứng ở cửa.

- Tiểu Khanh? Em tới đây làm gì? - ánh mắt đột nhiên chứa đựng đầy sự giận dữ, hắn nhìn cậu ta.

- Đến để hỏi anh về việc tại sao lại đuổi em đi. Nhưng xem ra không cần nữa rồi. - cậu ta liếc nhìn cậu vẫn đang ngỡ ngàng vì bị hắn đẩy ra.

Hắn nhìn theo ánh mắt của cậu ta mà quay sang chú ý tới cậu.

- Anh bỏ em là vì thứ rác rưởi này? - vừa dứt lời, cậu ta bước về phía cậu, hơi cúi người, đưa tay nắm lấy cằm cậu nâng lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng vào mắt cậu. - Cướp chồng người khác vui chứ?

Hắn nắm lấy tay cậu ta kéo ra khỏi cằm cậu.

       - Thứ nhất, Tiểu Huân hơn tuổi em nên đừng ăn nói như vậy. Thứ hai, Tiểu Huân và anh chỉ là bạn. Thứ ba, nếu không vì em ngủ cùng người con trai khác, anh cũng không có lí do nào để đuổi em đi cả. Thế nên đừng nói những lời sỉ nhục Tiểu Huân như vậy. - dứt lời, hắn hất tay cậu ta ra.

       - Tch. - cậu ta không nói lời nào, liếc nhìn cậu rồi liền quay lưng bỏ đi.

     ———— HẾT CHƯƠNG 5 ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam