Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng đó như trời trồng, cặp mắt lộ rõ vẻ trống rỗng, bối rối. Trong đầu nghĩ đến câu nói của hắn "chỉ là bạn". Nước mắt từ đồng tử trào ra chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cậu vội vàng đưa tay lau nhanh nước mắt, tiếng nức nở không ngừng phát ra.

Thấy vậy, hắn liền ôm cậu. Tưởng như cậu sẽ bình tĩnh lại nhưng cậu lại đẩy hắn ra.

       - Đừng chạm vào tôi! - cậu hét lên, mặt vẫn đẫm nước, ánh mắt hướng vào hắn đầy sự yếu đuối và sợ hãi.

Hắn cúi đầu, không nói không rằng mà quay lưng bước đi.

       - Dương, phiền anh đưa cậu Huân về nhà. Bây giờ cứ tiếp tục ở đây sẽ không tiện lắm. Chiều nay tôi sẽ đến thăm cậu ấy. - chú Hắc quay sang nhìn người quản gia họ Trác.

       - Được. - người đó khẽ gật đầu rồi nhẹ giọng - Cậu chủ. Chúng ta về thôi.

Trên chiếc thảm đỏ trải dài đến cửa chính, cậu chậm rãi bước đi, nước mắt vẫn vô thức rơi xuống, lăn dài trên gò má cậu.

"Cạch." Chiếc cửa lớn mở ra, người đàn ông vận chiếc áo đuôi tôm cùng màu với chiếc quần tây đen. Ông đi đến bên cạnh giường rồi dừng lại ở đó.

- Cậu chủ. Có vẻ cậu Huân đã rất đau đớn.

Hắn ngồi cạnh giường, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, đáy mắt hiện rõ sự lạnh lẽo. Hắn nghe vậy chỉ đáp gọn một lời.

- Ừ.

Người kia kiên nhẫn nói tiếp - Cậu có nghĩ chúng ta nên đi thăm cậu Huân vào chiều nay không? - sau đó, ông bước đến bên cạnh hắn.

Hắn nghe ông nói, mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng lại im lặng mà không trả lời. ... Một lúc sau, hắn mới lên tiếng.

- 3 giờ chiều nay, đưa tôi đến nhà Trần Tử Khanh.

- Đã rõ. ... Vậy còn bữa trưa...?

- Không ăn.

- Vâng. - ông khẽ cúi rồi lùi mấy bước, sau đó liền quay người đi ra ngoài.

...3 giờ chiều...

Trước cửa căn biệt thự to lớn, chiếc Mercedes Benz đã đợi sẵn. Hắn vận tây y màu đen, mở cửa, bước vào xe. Ghế lái có ông - người quản gia trung thành nhà họ Tiêu -, ghế sau có hắn ngồi vắt chéo chân, khoanh tay mắt nhìn ra ngoài cửa xe rồi lại nhìn về phía trước

Trên cả đoạn đường, không ai nói một lời. Ông chốc lại chú ý đến sắc mặt của hắn khi nhìn vào gương chiếu hậu.

Trước cửa nhà cậu ta, hắn đưa tay nhấn chuông rồi đứng đợi một hồi. ... Tiếng cửa mở ra, cậu ta nhìn thấy hắn liền vội vàng đóng cửa nhưng bác quản gia bên cạnh nhanh nhẹn giữa cửa rồi đẩy ra, hắn bình thản bước vào.

       - Đi vào. Tôi có chuyện muốn nói. - hắn vừa dõng dạc mở lời, vừa tiến vào phòng khách, ngồi trên chiếc sofa màu xanh rêu.

Cậu ta đi ngay sau, sắc mặt có nét khó chịu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

       - Có chuyện gì?

       - Người đàn ông hôm trước cùng em ân ái là ai?

       - Anh không cần biết.

       - Người tình mới của em? Tình một đêm? Trai bao?

       - Vậy thì sao?

       - Tại sao em lại làm vậy?

       - Chán anh rồi.

       - Có thật là vậy?

       - Ừ. ...

Hắn nhìn cậu ta, rồi mi mắt khẽ cụp xuống mệt mỏi. Trong lòng cậu ta lúc này như nổi phong ba bão tố, những lời vừa rồi, hắn đâu biết là cậu đã nói dối tất cả? Người kia, là do cậu bị chuốc rượu, nhưng chuyện cũng đã rồi, cậu cũng đã hạ mình dưới thân người khác, đâu thể biện hộ được gì nữa, đành một mình cam chịu tất cả.

- Còn một điều nữa. - hắn mở mắt, hướng ánh nhìn vào cậu.

- Điều gì?

- Đừng bao giờ làm vậy với Tiểu Huân nữa.

- Ừ... Tôi vẫn chưa biết, Tiểu Huân đó là ai? Người mới của anh ư?

- Em không cần biết. Chỉ cần từ giờ không làm cậu ấy bị tổn thương nữa. Chúng ta không sẽ không liên quan gì đến nhau cả.

- Tôi hiểu anh mà. - cậu ta khẽ bật cười.

- Ừ. Tôi về. - hắn đứng dậy, rời khỏi chiếc sofa đi ra ngoài.

- Không tiễn. - cậu ngồi yên đó cho đến khi hắn đi hẳn.

Tiếng nấc nhẹ, sụt sịt, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt. Tay cậu ta đưa lên, liên tục cố gắng gạt đi từng dòng nước mắt đang vội vàng chảy xuống. Lồng ngực ép lại, tim như quặn thắt, nhớ lại những lời vừa rồi lại càng tăng thêm sự đau đớn trong lòng cậu ta.

...Trên xe...

- Biệt thự Trác Gia.

- Đã rõ.

...30 phút sau...

Tiếng chuông cửa vang lên, người quản gia nhà họ Trác ra mở cửa. Hắn cùng chú Hắc bước vào, đồng thời hắn lên tiếng:

- Cháu đến lúc này. Không biết có phiền mọi người không?

- Cậu Phong, phòng cuối cùng lầu 2. - bác Dương hiểu mục đích hai người đến đây, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. - cậu ấy vẫn không ra khỏi phòng từ lúc rời nhà cậu đến bây giờ, sáng nay đã không ăn sáng, bữa trưa cũng bỏ. Người hầu mang đồ ăn vào lại bị mắng và đuổi ra. Tôi hiện tại đang rất lo.

- Chú Hắc, chú ở đây với bác Dương, cháu xin phép lên với Huân. - hắn vừa dứt lời, hướng thẳng tới lầu 2 của ngôi nhà.

~~~Thế giới của quản gia~~~

       - Dương Dương à, là cậu cố ý tỏ ra lo lắng đúng không?

       - Khụ... có lẽ vậy.

       - Tôi biết. Với tính của cậu Huân thì không dễ gì từ bỏ cậu chủ được. - ông đưa tay day nhẹ trán - còn cậu, là đang muốn cậu Phong chủ động một chút. Nhưng phải cảnh báo trước, cậu chủ của tôi không giỏi phần chủ động.

       - Phải xem như thế nào mới biết chứ. - bác nở nụ cười như thể không lo lắng điều gì.

       - Thật muốn giết cậu. - Hắc liếc mắt qua bác Dương.

...Trước cửa phòng cậu...

       - Là tôi đây. - hắn đưa tay gõ nhẹ vào cửa.

Một lúc lâu, không có tiếng đáp trả, hắn liền nói tiếp:

       - Tôi vào được chứ?

Hắn chuẩn bị mở cửa thì tiếng cậu từ trong vọng ra:

       - ĐI ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN GẶP CẬU! - chất giọng khản đặc, cậu cố gắng hét lên, xen lẫn sự tức giận.

       - Tiểu Huân. Cho tôi vào đi. - hắn kiên nhẫn hướng ánh mắt vào trong phòng.

       - CÚT ĐI! Hức... Tôi đã nói là không muốn gặp mà... - cậu nức nở, hạ thấp giọng.

       - Tiểu Huân. Tôi sẽ ở đây đến bao giờ cậu cho tôi vào. Kể cả không ăn, không uống cũng không nghỉ ngơi, tôi cũng chịu.

       - Phong Phong... đừng... hức... - tiếng cậu nhỏ dần.

Hắn nghe thấy cậu như đã dần bình tĩnh lại, liền mở cửa đi vào. Trước mắt hắn, căn phòng như bị đảo lộn, cậu ngồi bó gối ở góc phòng, nghe thấy hắn mở cửa vào liền ngước mặt nhìn. Lòng mắt đỏ sọng, trượt bật dậy chạy nhanh tới chỗ hắn, tay đẩy cơ thể hắn lùi lại vài bước.

       - Đi...ra... - cậu nức nở từng từ.

Hắn nhìn thấy cậu thì im bặt trong vài giây, mặc cậu đẩy mình, sau đó liền đứng lại không lùi bước nào nữa. Hắn vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.

       - Ngoan nào. Tôi xin lỗi.

       - Thả ra. Cậu sẽ lại đẩy tôi như những lần khác. - cậu đưa tay đặt lên trước ngực hắn, dùng lực cố gắng đẩy hắn ra.

       - Yên nào. Để tôi ôm một lát. - hắn siết tay ôm chặt lấy cậu, không cho cậu động đậy.

       - Cậu... —

       - Gọi "Phong Phong" .

       - Phong Phong... - cậu khẽ đỏ mặt lắp bắp tên hắn.

       - Gì?

       - Người kia là ai?

       - Không cần quan tâm. Từ giờ cậu ấy sẽ không làm phiền Tiểu Huân nữa.

       - ... Ừm. - cậu khẽ gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn rất tò mò. "Người đó là gì đối với Phong Phong?"

Hẳn thả cậu ra, đưa tay xoa khoé mắt cậu. - Xem này, khóc đến nỗi đỏ cả mắt rồi. - ánh mắt lo lắng của hắn khiến cậu vui vẻ lại.

      ————HẾT CHƯƠNG 6————
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam