Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - một Hòa Ân đã không còn cha lẫn mẹ, cậu một Hòa Ân năm nay chỉ mới 8 tuổi...

Cha ơi... Mẹ ơi... Sao lại bỏ rơi Tiểu Ân...?
Cậu ngồi trong bóng tối ôm đầu gối mình mà nước mắt đầm đìa. Cậu xinh đẹp lắm nhưng bây giờ những giọt lệ nóng, nóng đến đau lòng này lại che mất gương mẫu xinh đẹp mà cậu được thừa hưởng từ cha mẹ cậu -một đôi thanh mai trúc mã. Tiếng cửa phòng cậu bị mở ra, một bóng người đàn ông gọi tên cậu "Tiểu Ân... Tiểu Ân... " cậu ngước mắt lên nhìn, đó là Ôn Hoàng đến tìm cậu. Cậu khó khăn đứng dậy ,vì ngồi như thế mà khóc quá lâu nên cậu không đứng được, giống như tinh thần của cậu không thể vựt dậy nữa rồi... Cậu lại gần Ôn Hoàng, nói:
"Hoàng thúc thúc đến để dẫn Tiểu Ân đi gặp cha và mẹ sao?"
Ôn Hoàng nhìn cậu xót thương :
"Tiểu Ân của ta, cha mẹ con đi xa để làm nhiệm vụ cho ta rồi, nên... Họ nhờ Hoàng thúc thúc chăm sóc cho Tiểu Ân..."
Vừa nói Ôn Hoàng càng nghẹn ngào mà nuốt nước mắt vào bên trong, cố tỏ ra bình tĩnh để đối diện với Hòa Ân. Cậu biết cha mẹ mình đã mất, nhưng cậu không nói ra để trách móc Hoàng thúc thúc lại giấu mình mà vẫn cố tỏ ra vui vẻ mà đáp:
"Bao lâu họ về?  Có phải Tiểu Ân sẽ đến nhà Hoàng thúc thúc để sống không? "
Ôn Hoàng ngồi xuống ôm cậu vào lòng rồi tự hứa

Ta sẽ bảo vệ Tiểu Ân...

Có lẽ từ bây giờ cậu sẽ có cuộc sống mới, cùng người mới, nhà mới, cậu biết họ sẽ không bạc đãi cậu sẽ không để cậu chịu thiệt thòi,vì Ôn Gia muốn bù đắp cho mất mát của cậu, cậu biết điều đó và cậu không hề trách họ nhưng... Cũng có lẽ cậu sẽ chịu đựng sự bạc đãi của chính mình...

Cha mẹ... Con nhớ các người ... Con sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro