Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lớn của Vinh thự Ôn Gia mở ra. Bên trong là quản gia Minh đang đứng, quản gia Minh đã trung niên ,trên khuôn mặt đầy những kinh nghiệm sống thể hiện rõ ràng.Hai bên nhà là một đám nam nhân nữ nhân hầu hạ trong nhà đều ra đón chào cậu .Họ nhìn cậu bằng đôi mắt yêu thương, cùng chua xót tội nghiệp. Họ đã tự nhủ rằng sẽ đỗi xử tốt với cậu và đó cũng là mệnh lệnh. Cậu nhìn xung quanh một hồi, đôi mắt cậu đã chôn chân tại một người cũng đang nhìn cậu .Người ấy cao lớn, ra dáng một hảo nam tử trưởng thành, làn da trắng vàng đặc trưng của châu Á  ,khuôn mặt anh tuấn mà ai nhìn đều muốn làm quen. Anh nhìn cậu, một Hòa Ân da trắng nõn  ,hồng hào, đôi mắt to tròn với hàn mi dài khẽ run, đôi môi nhỏ xinh đỏ hồng, dáng người cậu nhỏ nhắn hơn anh, có vẻ như nếu ai nhìn vào đều muốn mang đi che chở...
Thấy hai người nhìn nhau như vậy Ôn Hoàng đi lại gần giới thiệu :
"Dương Hàn à!  Đây là... "
Chưa kịp để cha mình nói hết cậu Dương Hàn con trai ông đã lên tiếng :
"Cha... Con biết rõ em ấy, em ấy là Tiểu Ân năm nay 8tuổi thua con 7 năm. Em ấy là con của Du thúc "
Ôn Hoàng hài lòng nhìn Tiểu Ân, nói:
" Tiểu Ân, đây là Dương Hàn con trai của ta. Từ giờ ta muốn hai con phải hòa thuận mà chung sống với nhau trong gia đình này. Được không? "
Hòa Ân gật gật cái đầu. Lúc này Dương Hàn nhìn Hòa Ân bằng đôi mắt ôn nhu, như có thứ tình cảm gì mới mẻ nảy sinh trong lòng anh, anh cười, cúi người xuống ôm cậu, nói:
" Tiểu Ân, chúng ta đi chơi nhé?  Ra vườn hoa chơi đi nhé?  Hàn ca ca sẽ kể chuyện cho Tiểu Ân nghe, có được không? "
Cậu thích hoa, lại càng thích những câu chuyện nên liền gật đầu như thể việc này sẽ không được thực hiện, nói :
" Được ạ! Được ạ!  Tiểu Ân thích lắm "
Anh nắm chặt tay cậu ra vườn hoa, nơi đây có một cái xích đu rộng, hoa nơi đây cũng rất đẹp... Nơi này, cảnh tượng này làm cậu nhớ về những kí ức đẹp nhất mà cậu cùng cha mẹ đã trải nghiệm. Những ngày mà mẹ cậu ngồi ôm lấy cậu vào lòng, kể cho cậu những câu chuyện thần thoại hay ,nơi mà hoàng tử và công chúa sống bên nhau trọn kiếp không xa... Còn cha cậu sẽ ngồi cạnh chăm chú nhìn mẹ con cậu mỉm cười hạnh phúc...

Có lẽ đã kết thúc rồi...

Vừa suy nghĩ, nước mắt cậu lại tuôn rơi. Anh nhìn thấy được nên đã ôm cậu vào lòng, anh dùng môi ấm nóng của mình mà hôn lên nước mắt cậu, nhẹ nhàng nói :
"Hàn ca ca biết Tiểu Ân nhớ cha mẹ. Nhưng Hàn ca ca không muốn Tiểu Ân khóc, Tiểu Ân rất đẹp nên phải vui vẻ. Anh sẽ không để Tiểu Ân phải buồn.. "
Những lời nói này làm cậu ấm áp, làm cậu tin tưởng tuyệt đối rằng anh là điểm tựa duy nhất của cậu, cậu sẽ cố gắng mà bám chặt vào không buông ra... Cậu ôm anh, anh thật ấm áp, cơ thể anh thật thơm. Cậu hứa với anh sẽ không khóc nữa. Vì anh... Cậu sẽ nghe lời anh tuyệt đối... Vì anh...
Anh ngồi ôm cậu kể chuyện, cậu say sưa ôm anh mà lắng nghe. Cơ thể anh tỏa ra mùi thơm dịu dàng, dễ chịu. Cậu có lẽ đã thích anh... Đến đoạn anh đang kể "Hoàng tử hôn công chúa... " đột nhiên cậu hỏi :
"Hàn ca ca ...sao lại biết rõ về Tiểu Ân? "

"Vì cha luôn kể về Tiểu Ân cho anh nghe" anh nói

"Sa Hàn ca ca lại tốt với Tiểu Ân? "  cậu tiếp tục hỏi

"Vì Hàn ca ca thấy thích  Tiểu Ân và muốn bảo vệ cho Tiểu Ân... " anh lại nói

" Vậy từ giờ Tiểu Ân sẽ nghe lời Hàn ca ca  ,lúc nào cũng nghe theo... " cậu nắm tay anh nói

"Thật sao ? Lúc nào cũng nghe sao?  " anh cắn mút nhẹ ngón tay cậu hỏi

"Dạ ~ lúc nào cũng nghe " cậu đỏ mặt nói
Anh nhìn biểu hiện của cậu cười, nói :
" Vậy Tiểu Ân đặt môi mình lên môi anh đi "

Cậu không suy nghĩ lời anh mà liền hướng người về phía anh, anh sợ cậu ngã liền ôm chặt eo nhỏ bé của cậu. Cậu chu môi áp môi mình vào môi anh. Anh không để cậu kịp làm gì nữa liền mút lấy môi cậu như thể đó là không khí là nguồn sống. Anh tách răng cậu ra đưa lưỡi mình vào trong mà khuấy đảo, cậu bị anh hôn bị anh mút môi, bị anh cắn môi đến nỗi hô hấp không thông, đến khi anh thỏa mãn mới chịu rời ra, cả hai còn kéo ra một sợi chỉ bạc sau khi ái tình chưa tan. Cậu đỏ mặt hô hấp khó khăn nhìn anh hỏi
" Môi Tiểu Ân ngọt lắm sao? "

"Nó rất ngọt, ngọt hơn cả kẹo. Tiểu Ân phải nhớ kĩ cho Hàn ca ca là môi của Tiểu Ân chỉ thuộc về mình Hàn ca ca thôi, hiểu chưa? " anh ôm cậu để cậu ngồi lên đùi mình rồi nói
Môi của cậu là của anh, mỗi mình anh...

"Ưm ~ Tiểu Ân hiểu rồi Hàn ca ca. Tiểu Ân sẽ ngoan ~" cậu vùi mặt vào lòng anh, hít lấy từng chút thuộc về anh...
Ngày đầu tiên ở Ôn Gia cậu cảm thấy hạnh phúc nhưng cậu thắc mắc vì sao Hàn ca ca lại đối tốt với cậu nhiều đến thế dù cậu với anh chỉ vừa gặp nhau vào sáng nay thôi.... Mọi việc cứ thế được an bài cho cậu từ phòng ngủ của cậu ở cùng lầu hai với Hàn ca ca, bên trong phòng đầy đủ tiện nghi và trang nhã đến trường học hạng nhất với trình độ dạy học chuyên sâu, đến cả việc dạy dỗ cho cậu từ trong đến ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro