Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày cậu đặt chân vào Ôn Gia này. Mọi việc vẫn tốt đẹp, cậu  vẫn đi học, được ăn no và được yêu thương. Dương Hàn vẫn cứ thế ngày càng yêu thương Hòa Ân nhiều hơn sâu sắc hơn. Anh vẫn chiếm dụng đôi môi cậu, anh còn muốn nhiều hơn thế, anh muốn cả thân thể cậu và cả trái tim cậu duy nhất chỉ thuộc về anh, hết thảy chỉ thuộc về anh. Nhưng... Vì cậu còn nhỏ anh sợ vì không kiềm chế được mà sinh ra máu dã thú mà ăn sạch cậu rồi làm cậu đau đớn sinh ra sợ hãi anh mà xa lánh anh.

Tôi sợ em rời bỏ tôi... Rất sợ...

Anh vẫn cứ thế luôn luôn ôn nhu với cậu, không hề nổi giận với cậu, nếu có chỉ là khiến cậu không muốn anh rời xa cậu mà thôi...

Anh sẽ không buông tay em...

Nhưng anh như thế chỉ làm cho cậu sinh ra thắc mắc...

Hôm nay đi học về cậu vẫn giữ thói quen chạy sang phòng anh cùng sách vở bài tập để anh làm cao nhân mà chỉ dạy cho mình vì cậu biết anh luôn đứng đầu trong việc  đèn sách, anh giỏi văn, anh giỏi cả võ, anh chơi thể thao rất giỏi, anh đạt nhiều giải thưởng về quần vợt và võ karate... Cậu vào phòng nhưng không thấy anh đâu, cậu đi lại tủ sách lớn của anh tìm kiếm cuốn sách anh hay đọc cho cậu nghe " Cinderella " cậu mở ra  lại thấy rất nhiều ảnh của mình kẹp trong cuốn sách ấy, ảnh của cậu được một ai đó chụp lén lại từ lúc cậu còn cha và mẹ. Cậu trong ảnh rất đẹp, rất tự nhiên và ngây thơ đang vui chơi, chạy nhảy, đi đến trường và cậu cả lúc đi không cẩn thận mà vấp ngã nước mắt lăn dài trên má. Cậu nhìn vào những bức ảnh này rồi khó hiểu...

" Những bức ảnh này rất đẹp phải không Tiểu Ân? " anh đã vào phòng từ lúc nào, anh đứng ngay sau lưng cậu, sát vào cậu đủ để cậu cảm nhận được độ ấm của anh và cả phân thân anh đang cương cứng lên vì cậu.

" Ưm~ rất đẹp. Người chụp ảnh rất giỏi a~" cậu không quay lại trả lời. Đột nhiên có cái gì đấy không đúng Tiểu Ân...  Tiểu Ân... Chỉ có một người mới luôn có thể gọi cậu như thế trừ Hoàng thúc ra là... 
Cậu nhìn anh mà lo sợ anh sẽ giận dữ với mình, nhưng anh vẫn ôn nhu  ấm áp mà nhìn cậu. Anh bế cậu lên để cậu ngồi sát vào mình ngay trong lòng mình, anh phả hơi ấm vào tai cậu làm cậu rùng mình
" Tiểu Thần có biết vì sao anh lại có ảnh của Tiểu Thần không? "

" Tiểu Thần không biết " cậu nhìn anh nũng nịu nói

" Từ một năm trước anh đã cho người theo sát Tiểu Thần, tìm hiểu kĩ về Tiểu Thần, anh ngắm Tiểu Thần qua nh hàng ngày, cùng những chuyện mà Du thúc kể về Tiểu Thần cho anh nghe. Anh mới đầu chỉ thấy Tiểu Thần dễ thương chứ không có tình cảm...." anh nói

Nói đến đây anh bỗng thấy cậu đã cúi mặt xuống cắn chặt môi, đôi mắt đẹp đã rưng lệ, cậu bắt đầu khẽ khóc nấc lên.Anh thấy cậu như thế vừa cảm thấy hạnh phúc lẫn thương xót. Anh nâng cằm cậu lên nhìn cậu, anh lại hôn lên nước mắt cậu, thật sâu, anh cảm thấy nước mắt cậu thật ngọt, anh tìm đến môi cậu để giải thoát vì hình như nó đã bị cậu cắn muốn chảy máu, anh hôn môi cậu, mút thật sâu, anh dừng lại nói

"Anh còn chưa nói xong mà...Với lại đây là môi của anh nên anh không cho Tiểu Thần hành hạ nó vì như thế anh sẽ đau. Anh bây giờ không giống anh như trước nữa rồi, anh yêu Tiểu Thần mất rồi..."

Cậu nhìn anh, rồi hướng người anh ôm chặt

" Tiểu Thần cũng yêu Hàn ca ca "

" Tiểu Thần biết yêu là gì sao?"
Anh hỏi cậu

" Ưm ~ Tiểu Thần biết vì mẹ đã dạy cho Tiểu Thần cách để yêu" cậu nói

Anh ôm cậu chặt hơn nữa hỏi
"Vậy Tiểu Thần nói xem yêu là gì ?"

"Yêu là xuất phát từ hai phía, sẽ sẵn sàng đem bản thân cả bên trong lẫn bên ngoài mà tin tưởng người ấy tuyệt đối , sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời người ấy không chút đắng đo,  cả hai sẽ quan tâm, chăm sóc bảo vệ lẫn nhau và đặc biệt là đem cả trái tim để trao cho người yêu của mình... " cậu nói rõ ràng cho anh nghe những gì mà trước đây mẹ cậu từng dạy vì mẹ cậu muốn cậu có một trái tim biết yêu thương dù tình yêu có gian khổ có chia xa...

Anh lúc này đây tự hứa với bản thân sẽ không để cho bất cứ ai có thể làm Tiểu Ân của anh phải khóc và sẽ độc chiếm cậu cả về thân thể xinh đẹp và nhạy cảm ấy lẫn trái tim của cậu tình yêu của cậu

"Vậy là Tiểu Ân muốn yêu anh sao?  Thật sao? " Anh hỏi cậu như thể anh sợ đó không phải là sự thật

Ôn Dương Hàn anh tuy 15tuổi nhưng đã tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường vì... Mẹ anh không đã bỏ anh mà đi... Mẹ anh mất rồi. Mất trong lần sinh ra anh, cái tên của anh là do cha anh đặt vì muốn anh băng lãnh, lãnh đạm như hồ như biển... Đúng bên ngoài anh luôn ôn nhu lãnh đạm nhưng bên trong anh rất nhớ mẹ, anh muốn gặp mẹ được mẹ yêu thương... Nhưng không thể...

"Hàn ca ~ Tiểu Ân tuy còn nhỏ nhưng đã thấy thích Hàn ca từ ngày đầu tiên, Hàn ca làm Tiểu Ân hạnh phúc... " cậu tựa cằm lên vai anh nói

"Vậy chúng ta sẽ yêu nhau nhé...Tiểu Ân... Anh muốn trái tim của Tiểu Ân muốn cả thân thể Tiểu Ân..." anh luồn tay vào áo cậu, anh xoa nắn da thịt trắng nõn của cậu đôi lúc anh lại véo nhẹ cái bụng dưới của cậu để tìm chỗ mẫn cảm nơi cậu .

Cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh mặc cho anh đang sờ mó cậu vì cậu biết anh sẽ không thương tổn cậu

"Dạ ~ Hàn ca ca cứ lấy hết của Tiểu Ân đi, Tiểu Ân dâng cho anh tất cả, nhưng xin anh đừng xa Tiểu Ân ,xin anh hãy yêu thương Tiểu Ân" cậu nắm tay áo của anh nói những lời mà suốt 2tháng nay cậu thường nói...

Lấy hết đi, em cho anh tất cả...

Anh tìm đến tai mẫn cảm của cậu nói thầm " Anh yêu Tiểu Ân" cùng với câu nói là hơi ấm nóng phả vào tai làm cậu mềm yếu đi trong lòng anh anh vừa xâm nhập phần da thịt dưới vừa mút lấy tai cậu khiến cậu đỏ mặt mà rên rỉ nhỏ...

"Từ giờ trở đi thân thể Tiểu Ân là của Hàn ca " cậu nói

Có lẽ một màn kích tình đang chờ đợi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro