Chương 1 : Xuyên không rồi !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trong cái thế giới hơn cả hàng vạn người này , có rất nhiều người khác nhau . Ấy thế mà em lại bị anh thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên , người làm tim em lạc nhịp lại khiến nó đập liên hồi . Anh biết quan tâm người khác lại ôn nhu vô cùng khiến em không thể ngừng suy nghĩ về anh nhiều hơn . Nhưng...anh là một người hoàn hảo , còn em thì chỉ là một con người thấp kém thôi...

  Em đã nghĩ rằng , thôi thì cứ giữ mối tình đơn phương này sâu trong lòng , rồi sẽ có ngày đoạn tình cảm này sẽ chấm dức thôi . Vậy mà anh đã đến và nói với em...

  "Đối với anh em rất đáng yêu , có chút ngốc nhưng lại rất đơn thuần , không có đố kị lại ôn hoà với mọi người , vẻ ngoài lãnh đạm , hờ hững nhưng thật ra là vì lo sợ nên rụt rè . Điểm yếu của em là quá tự ti...chính em cũng là người đã thu hút anh đấy , có biết không ngốc à ?"

  Và như bao câu chuyện ngôn tình cẩu huyết thường thấy thì hai ngươi họ sẽ bắt đầu quen nhau , sau đó bị áp lực từ gia đình rồi chia tay , rồi lại trở về với nhau vượt qua sóng gió rồi bị tai nạn chia xa nhau rồi lại hợp lại , được mọi người chấp nhận rồi xuất hiện thêm vài nhân vật phụ tiếp tục gây thêm sóng gió vân vân và mây mây....cơ mà cái so với cái loại kịch bản cẩu huyết não tàn này thì đam mỹ vẫn hơn được chưa ! Ông đây bỏ cuộc ! Cẩu huyết như này thì ông đây nguyện tự bẻ cong mình còn hơn (*`へ'*) ! Nghỉ ! Không đọc nữa !

  Đâu ra cái loại tổng tài nhàn rỗi , suốt ngày lo chuyện yêu đương thế ? Đại ca à , công ty anh không sợ phá sản sao ?

  Mấy cậu trai trẻ đại học à , các cậu không tìm đường lót trước cho tương lai , sau này túng thiếu , thất nghiệp là bị đá như chơi đấy .

  Các thiếu niên cao học , trung học à các cậu không cần học sao ? Sao lên lớp được thế ? Sự phụ a !

  Các bạn nhỏ tiểu học , mầm non à , nhỏ như thế đã biết yêu là gì sao ? Thề thốt cho lắm vào rồi sau vài năm còn nhớ ai là ai không ?

  Các vị cao nhân , đại hiệp thời cổ trang càng phải nói...aizz...ngôn tình không sai nhưng ngôn tình cẩu huyết , não tàn thì thật là nuốt không trôi nha....

  Đặc biệt là cái thể loại nữ chính ngoài mềm trong cứng kia , trước mặt các người luôn bày ra bộ mặt ngoan ngoãn ngây thơ nhưng lại tỏ ra thâm hiểm độc ác với người khác . Các người thật sự không có mắt nhìn sao !? Loại người như vậy cũng thích cho được...

  Tiểu thụ ngốc nghếch của chúng ta , Bạch Hiểu Ngôn , sau khi ngồi phê bình một hồi thì liền ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ , trong mơ cũng không quên mắng cái thể loại xuyên không lúc nãy chưa liệt kê ra . Sáng hôm sau cậu mở mắt ra , ngồi dậy , dụi dụi mắt , nhìn xung quanh :

  "Ahahaa...mình còn đang mơ..." - Nằm xuống , rồi lại ngồi dậy , lại nhìn xung quanh . Sau liên tục năm lần , vẫn là căn phòng xa lạ , lại nhìn gương mặt xa lạ trước cái gương đối diện, là một thiếu niên xinh đẹp vô cùng..Tính ra thì không khác cậu lắm nhưng người trong gương lại mang cặp mắt phương hơi nhếch lên và hai hàng lông mi dài hơi rũ xuống chứ không phải là cặp mắt to tròn của cậu . Đây...thực là mình sao..? Sau một hồi ngẩn ra , cậu rút được một điều...

 < TMD !!! Xuyên không rồi !!! Ông trời a , ông đang chơi tôi đấy sao !!!? 囧 >

  Trong lúc cậu thầm mắng chửi không ngừng thì một nam nhân dáng người lịch lãm bước vào , bộ đồ vest đắc tiền , đôi giày da sáng bóng , tóc được vuốt keo tạo hình gọn gàng , thân hình cao ráo , gương mặt lạnh như băng nhưng lại vô cùng cuống hút . Cậu ngơ ra nhìn anh một hồi rồi lại tự suy diễn lung tung .

  < Người này nhìn vào...là biết ngay là người có tiền , địa vị cao . Không là tổng tài thì là tinh anh trong xã hội . Cơ mà sao mình lại ở đây....anh ta sẽ không phải là thủ lĩnh hắc bang gì gì đó còn thân xác hiện giờ của mình trước đây là con nợ bị bắt nhốt lại đấy chứ !?...*vân vân và mây mây* >

  Người nọ thấy cậu nhìn mình cũng không lên tiếng , cứ thế tiến đến bên giường cậu , rất tự nhiên mà ngồi xuống , hỏi :

  "Đã tỉnh ?" - Vị mặt lạnh tiên sinh này đây nhẹ nhàng phun ra hai chữ .

  "...." - Cậu thật muốn nói "Nếu tôi không tỉnh thì ngồi trước mặt anh được sao ? Mộng du chắc ?" cơ mà vẫn chưa xác định được quan hệ giữa mình và người trước mắt , lỡ lời rồi bị thủ tiêu thì sao a ? Cậu vẫn còn yêu đời lắm .

  "Trả lời tôi ." - Vẫn là ngữ khí lạnh như băng đó nhưng tăng được thêm một chữ nhưng trong có vẻ không được kiên nhẫn lắm .

  "..A..hả--vâng...?.." - Cậu khẽ rung người lên , lắp bắp nói . Người này...thật đáng sợ a...

  "Ngoan ." - Anh vươn tay lên xoa đầu cậu , khoé môi hơi nhếch lên .

  "..." - Ngoan em gái anh ! - "A...anh là ai...?" - Tuy luôn thầm mắng nam nhân trước mặt nhưng cậu lại là tiểu trạch nam chính gốc , còn từng mắc chứng tự bế đến ra khỏi nhà còn không dám nói chi đến việc quát lớn hay nói chuyện trước mặt một người xa lạ , không quen biết .

  "..." - Động tác của nam nhân ngừng lại , hơi nhíu mày lại - "Em vừa nói gì ?"

  "Cho...cho hỏi...anh là ai...và tôi đang ở đâu..?" - Cậu sợ hãi trả lời , thật khó nói rõ ràng được hết nguyên câu a...Hàn khí của người này thật lớn....

  "..." - Anh lại nhíu mày rồi dùng lực kéo cậu vào lòng ngực mình , dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cậu mà nhẹ nhàng lên tiếng vỗ về - "Ngoan , đừng sợ anh sẽ không làm hại em ."

  Cậu rút người vào lòng anh , thật ấm áp....đã lâu rồi chưa có ai đối xử với cậu như vậy...Nhưng...nếu đây là xuyên không...thì sao mình lại xuyên tới đây...? Chủ nhân của thân thể hiện giờ của mình...không phải đã chết đấy chứ ??! Sẽ không do người này giết đâu ha...? Tuy người này cứ như khối băng lớn vậy...nhưng cũng rất..."ôn nhu" ?

  Anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên , khiến cho cậu mặt đối mặt với mình - "Em nghe kĩ đây , anh là Doãn Viễn , gọi anh Viễn , anh là ông xã của em ."

  "Viễn...? Ông xã..?" - Không phải chứ !? Xuyên không đã đành , cậu còn có cả ông xã !? Đợi đã...cậu là nam mà !?

  "Đúng vậy , tiểu Ngôn , bảo bối của anh ." - Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu .

  "Nhưng...nhưng...tôi là nam...?" - Cậu nâng cặp mắt phượng đầy mị hoặc lên mà ngây ngô nhìn anh . Mà anh ta gọi "tiểu Ngôn" ? Ra thân chủ này cũng tên "Ngôn" a....

  "Em là nam , thì sao chứ ? Thích là được rồi ." - Vẫn thật từ tốn mà nói , anh lại hôn cậu , nhưng lần này không phải mái tóc mà là môi a !

  "Ngô..." - Nhất thời hoảng hốt mở miệng ra , không ngờ lại tạo cơ hội cho anh đưa lưỡi vào . Anh vừa hôn vừa mút đến khi mặt cậu đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí và hai cánh môi cũng xưng đỏ lên thì mới thả ra .

  "Anh..." - Nhìn cậu như sắp khóc đến nơi . Aaaaaa ! Nụ hôn đầu của cậu cư nhiên lại bị một tên nam nhân xa lạ tự nhận là ông xã của mình cướp mất aaaaa ! Khoan ! Cái gì !? Ông xã !? Mà ai là bảo bối cơ !? Do mọi chuyện diễn ra thật nhanh , tiểu Ngôn đáng thương không sao tiếp thu được nên đã oanh oanh liệt liệt mà ngất đi . Trước khi chìm vào cõi mơ cậu nghe được tiếng anh gọi cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro