Chương 2 : Lại bị anh họ bán rẻ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nam , mau vào đây !" - Anh đặt cậu nằm ngay ngắn lại vào giường , đắp chăn lại rồi hô lên . Ngay sau đó một cậu thiếu niên trông khoản 18,19 tuổi , dung mạo thanh tú liền nhanh chóng bước vào .

Thiếu niên ấy tên Phùng Hạo Nam , là một đứa trẻ mồ côi được lão thái thái Doãn gia trước khi chết nhận nuôi . Cậu là trẻ mồ côi không phải do bị cha mẹ bỏ rơi , mà do cha mẹ cậu mất trong một tai nạn giao thông vào năm cậu 3 tuổi . Lí do lão thái thái Doãn gia nhận nuôi cậu đó là vì mẹ cậu , Doãn Đình Đình , cũng tức là con gái của bà . Cậu là con trai của đứa con gái duy nhất của bà , tất nhiên bà sẽ không để đứa cháu ngoại này của mình lưu lạc bên ngoài . Còn về gia đình cha cậu thì chỉ còn ông nội , bà nội cậu nhưng do quá thương tâm nên cũng đã mất sau cái tại nạn đó không lâu .

"Thiếu gia , cậu có gì sai bảo ?" - Tiểu Nam lễ phép , đầu hơi cúi xuống hỏi . Cậu hiện là sinh viên năm nhất ngành Văn học kiêm chức vụ quản gia riêng của Doãn đại thiếu gia , tức Doãn Viễn .

"Nói em bao nhiêu lần rồi , không cầm cung kính như vậy..." - Anh hơi bĩu môi nhìn cậu . Đứa em họ này của anh đặc biệt nhu thuận lại yên tĩnh , anh đối với Tiểu Nam rất có hảo cảm .

"..." - < Anh họ à...xin anh đừng bán manh nữa được không...? Với cái mặt lạnh như băng của anh , làm ra cái biểu tình đó có biết bao nhiêu khủng bố...anh có biết không !? > . Mép miệng Tiểu Nam giật giật , rồi lại lên tiếng - "Khụ...anh họ à , có việc gì a...?"

"À , em giúp anh gọi cho Thiệu Vân , bảo cậu ấy nhanh đến đây ."

"Vâng , vậy em lui ra trước đây ." - Vẫn bộ dáng nhu thuận đó , cậu nhanh chóng ra khỏi phòng , gọi cho Thiệu Vân , Bác sĩ riêng của Doãn Viễn . Mà cậu thực không muốn gọi a...

Người tên Thiệu Vân này , bề ngoài nho nhã , lãnh tĩnh nhưng thực chất lại là một tên đại sắc lang a ! Lần nào gặp cũng không ngừng trêu chọc cậu , còn nhìn cậu với ánh mắt đầy sắc dục nữa chứ ! Luôn miệng gọi cậu bằng cái nhũ danh "Nam Nam" buồn nôn do hắn ta tự đặt đã đành...còn bắt cậu phải gọi hắn...là..."Ông xã"...hoặc gọi...là "Chồng" thì hắn mới có phản ứng , gọi cách khác cho dù cậu có gọi đến khàn cả cổ hắn vẫn không phản ứng gì , còn nhìn cậu đầy hứng thú nữa chứ...Thực cmn biến thái a !!!

"Wei* , ai đấy ?" - Sau một hồi "tút tút" thì người nọ cuối cùng cũng bắt máy , vẫn là giọng nói trầm ổn đó . Thực không nhìn ra được cái bản chất thật của hắn...Nguỵ trang quá tốt rồi a...

(* : Theo như phiên âm của người Trung hay Quảng Đông khi bắt máy thường nói ấy , vì đây là Đam Mỹ nên mình cũng không muốn dùng từ " Alo ".)

"Là tôi...Hạo Nam đây..."

"Ô~ Là Nam Nam đấy sao ? Sao thế ? Nhớ anh à ? Muốn anh bồi em đêm nay không ?" - Sau khi nghe được thanh âm của cậu , nam nhân lập tức thay đổi giọng điệu từ nho nhã , trầm ổn thành biến thái , đê tiện...

"..." - Tiểu Nam im lặng một hồi , lấy lại bình tĩnh , dù sao hắn ta đùa cợt cậu như vậy cũng đã là chuyện như ăn cơm bữa rồi . - "Anh họ tôi bảo anh qua đây ngay ." - Nói xong cậu liền cúp máy .

Thiệu Vân sẽ không qua ? Mới là lạ ! Hắn ta thân là hảo hữu với anh họ từ tiểu học đến giờ cũng đã mười mấy năm , còn không hiểu rõ tính anh ấy sao ? Thử không đến xem...Ây dô...thực không muốn nghĩ đến kết quả nhận được sẽ ra sao a....

~ 5 phút sau ☆〜(ゝ。∂)~

Thiệu Vân đứng trước cửa phòng Tiểu Ngôn thở dài , rồi nâng tay lên gõ nhẹ vào cửa phòng . Lại nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai kia .

< Nam Nam...nhóc con này...lại chơi đánh bài chuồn rồi đi...>

"Vào đi" - Ở bên trong căn phòng kia , Doãn Viễn lên tiếng .

*Cạch* một tiếng , cánh cửa được mở ra , Thiệu Vân nhanh chân đi vào rồi đóng cửa lại .

"Doãn đại thiếu a~ xin hỏi hôm nay ngài gọi tôi tới đây là có việc gì ?"

"...Thứ nhất , ngưng làm trò đi . Thứ hai , cậu là bác sĩ , nói xem tôi gọi cậu đến làm gì ? Thứ ba , Tiểu Nam không ở đây cậu liền muốn tìm bất mãn ?"

"...Khụ...Trông cậu khỏe mạnh như vậy , cần tớ đến khám sao ?"

"Không phải tôi , mà là bà xã của tôi ."

"..." - Câm nín rồi lại mở miệng - "Này A Viễn , cậu đừng hù tớ nữa được không . Cậu có bà xã từ khi nào vậy ?"

"Có hay không và có khi nào cậu quản được sao ?"

"Không , không tại hạ không dám~ Doãn thiếu phu nhân đâu rồi ? Để tớ khám cái nào , không đùa nữa ."

"Trên giường ." - Vừa nói vừa chỉ vào Tiểu Ngôn đang nằm trên giường .

"...A Viễn...người này quả thật rất đẹp...nhưng đây là nam a !" - Thật quá kinh hách rồi đi ! Thiếu phu nhân này cư nhiên lại là một mỹ thiếu niên a !

"Ừ , em ấy là nam . Cậu hoảng cái gì ? Tôi có nói mình là thẳng bao giờ chưa ? Vả lại...cậu chẳng phải cũng vậy sao . Hơn nữa còn có ý đồ xấu xa với đứa em họ của tôi kia kìa..."

"...Quả là phán đoán như thần a~Tớ nhận thua , nhưng em cậu cư nhiên liên tục trốn tớ gần nửa tháng nay , thật khiến tớ muốn sôi máu lên a...Mà thiếu phu nhân bị gì thế ?"

"Ai bảo cậu không biết thu liễm một chút chứ . À em ấy hôn mê ba ngày nay , vừa tỉnh lại khi nãy nhưng dường như bị mất trí nhớ rồi , không hiểu sao sau đó lại ngất đi ."

"Sẽ không phải là bị cậu làm cho quá kinh hách rồi ngất đi chứ ?"

"Ách...có thể lắm..." - Vừa rồi là mình nhân lúc em ấy mất trí bảo mình là "ông xã" của em ấy...mà Tiểu Ngôn là con trai , mình còn hôn em ấy nữa.

"...Khụ...trước hết cho cậu ấy nghỉ ngơi trước đi , tỉnh lại thì cho ăn chút gì đó , rồi đợi cho cậu ấy ổn định lại tinh thần thì cậu giải thích với người ta đi ."

"Được rồi , mà chắc Tiểu Nam đang ở trong thư viện đấy , muốn gặp thì đi đi , đừng làm gì quá quắc là được . Không khéo lại dọa em ấy chạy mất."

"Ô ô ô~~~Cảm tạ , cảm tạ~Nhưng câu cuối dùng cho cậu cũng khá hợp nha . Đối với người bị mất trí thì đừng làm cho họ bị kích động gì nhiều , nhớ kĩ đấy ." - Nói xong liền phóng đi mất .

Cách cửa phòng lại lần nữa được mở ra rồi lại đóng vào . Xa xa đâu đó là thư viện cực lớn của Doãn gia . Cửa thư viên đột ngột bị mở ra , một người đàng ông bước vào , la lên :

"Nam Nam~ Vợ yêu anh đến đây ~" - Nham nhở , hào hứng cực kỳ .

"Vợ yêu em gái anh !" - Anh họ ! Khẳng định là anh lại bán rẽ em rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro