Chương 3 : Thân ái, anh gọi em"bảo bối"nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〜Ngày hôm sau☆〜(ゝ。∂)~

  Tiểu Ngôn như mọi ngày từ từ mở mắt ra chào đón ánh bình minh , mơ màng , nửa tỉnh nửa mơ mà nói :

  "Giấc mơ hôm qua thật khủng bố...mình thế mà lại xuyên không...còn có "ông xã" nữa...đã vậy còn bị anh ta cường hôn..." - Từ từ ngồi dậy , đầu óc còn có chút choáng váng nên liền ngã sang một bên , vô thức dựa vào lòng ngực ấm áp của ai kia rồi lại say ngủ . Lại vô thức nói - "Ân...hảo ấm a..."

  "..." - Doãn Viễn ngồi bên mép giường đã tỉnh trước Tiểu Ngôn từ lâu , chưa kịp suy nghĩ về những điều cậu đang nói thì Tiểu Ngôn đã ngã vào lòng ngực anh . Ôm cậu vào lòng , khẽ hôn nhẹ vào tráng cậu .

  Em ấy bảo xuyên không...? Mơ ? Vậy đây không phải là Tiểu Ngôn...? Thế Tiểu Ngôn đâu ? Em ấy sẽ không....mất thật rồi chứ...? - Càng nghĩ lại càng loạn , nhưng không hiểu sao anh cảm thấy người hiện tại đang ngủ say trong lòng ngực mình càng khiến mình cảm thấy thương yêu hơn....

  Tiểu Ngôn của trước đây...là một món hàng được bán đấu giá , chính anh là người đã mua cậu về...Thực chất hai người quen nhau cũng chưa đầy một tháng . Do ngoại hình cậu khá bắt mắt nên anh có thể tưởng tượng được phần nào cuộc sống trước đây của cậu . Không biết có phải vì thế không mà cậu đặc biệt lãnh đạm nói trắng ra là như người vô hồn . Lần ngất ba ngày vừa rồi là do cậu uống quá liều thuốc an thần với ý định tự vẫn . Doãn Viễn khi đó đang đi công tác ở thành phố H gần đó , khi về đến cứ nghĩ cậu đã mất thật rồi , dù sao mua cậu về chỉ là theo cảm tính thôi nên cũng chẳng sao nếu cậu mất , anh sẽ lo hậu sự cho cậu thật tốt , nào ngờ cậu lại tỉnh lại ngay lúc anh mở cửa bước vào . Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác , sợ sệt của cậu còn có câu hỏi ngây ngô "Anh là ai ?" của cậu thật khiến anh không nhịn được trêu trọc mà nói "Anh là ông xã của em" ....

  Doãn Viễn lại ôm người trong lòng chặt hơn nữa , thực ôn nhu mà nói :
  "Cho dù hiện tại em là Tiểu Ngôn hay là ai đi nữa thì anh cũng không quan tâm...Bảo bối , anh nghĩ rằng mình thích em mất rồi..." - Từ "bảo bối" này gọi cũng thật thuận miệng a...Sau này cứ gọi em ấy là bảo bối vậy . - "Anh sẽ không buông tay đâu...nên em cũng đừng hòng mà chạy đi !" - Doãn Viễn đã quyết định , anh nhất định phải buộc cậu thiếu niên này bên người , tuyệt không thả ra . Cái gọi là nhất kiến chung tình kia...anh không tin đối với anh mà nói thứ cảm xúc hiện giờ....Chỉ đơn giản là yêu mà thôi...

  Anh vẫn vậy ôm cậu cùng nằm trên giường mà ngủ . Không để tâm đến đứa em họ nhu thuận Tiểu Nam của mình hôm qua vừa bị mình bán rẽ hiện như thế nào .

~ Ở hoa viên trong biệt thự của Doãn Viễn ☆〜(ゝ。∂)~

  "...Anh là muốn cái gì đây hả !!!!??" - Thật chịu hết nổi rồi ! Hắn cứ bám theo làm cho mình không thể chợp mắt được a !! Ai mà biết khi mình ngủ thì hắn sẽ giở trò gì chứ !? Tiểu Nam với cặp mắt thâm quần như gấu trúc tức giận mà rống lên .

  "Nam Nam ~ Thật là oan cho anh nha ,  em cứ ngủ là được , anh chỉ muốn quan sát em thôi mà . Chậc , thâm quần hết rồi nè..." - Thiệu Vân đặc biệt "ôn nhu , thâm tình" mà vuốt ve khuôn mặt Tiểu Nam .

  "...Anh...anh buông ra !!" - Tiểu Nam đỏ mặt hất tay hắn ra , trong lòng rối loạn không thôi nhưng cũng không quên mắng . <Cmn ! Lão tử thành như này là do ai a !!!??>

  "Ây~ Vợ yêu lại thẹn thùng rồi~Hảo khả ái nha~" - Không biết xấu hổ mà buôn lời trêu gẹo .

  "Vợ yêu em gái anh ! Ai là vợ chứ !?" - Tức đến đỏ hết cả mặt .

  "Anh không có em gái nha~ Mà nếu em không thích anh gọi là vợ thì không gọi nữa..." - Cười cười rồi nói tiếp - "Em muốn anh gọi em là gì a ? Bà xã ? Bảo Bối ? Thân ái ? Bé cưng ? Tiểu khả ái ? Tiểu Ngốc ? Miêu Miêu ? Chậc em hay xù lông như vậy gọi là Miêu Miêu khá hợp nha~"

  "Anh..." - Im lặng , bước đến bên Thiệu Vân .

  "Sao thế ? Miêu Miêu muốn tặng anh nụ hôn buổi sáng à----Khụ !" - Chưa hết câu thì bị Tiểu Nam tống một cú ngay bụng .

  "Chết đi !!!" - Tức giận chạy đi .

 "Khụ khụ...hừm.." - Ho khang vài tiếng rồi khẽ cười nhìn theo bóng người cậu thiếu niên đang chạy dần biến mất - "Đúng là "tiểu Miêu" mà...xù lông rồi đấy thôi ~" - Trông lưu manh thế thôi nhưng nỗi lòng của Thiệu Vân là...

  Dù sao em vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành , cái nỗi đau đối với cái chết của cha mẹ kia anh biết em vẫn còn cất giấu trong lòng . Em trở nên sinh động như hiện giờ là tốt rồi...Không còn là đứa bé mang đôi mắt vô hồn mà ngồi lặng yên như lúc xưa...Cứ hưởng thụ cuộc sống này đi ~
Em xem anh là gã bác sĩ biến thái hay tên mặt người dạ thú cũng được , điều đó không quan trọng . Cái sự lưu manh trêu ghẹo ấy chỉ dành riêng em thôi vậy mà cứ mãi không nhận ra...Anh cũng không rảnh rỗi đến thế khi cứ trêu người mà mình không có tình ý . Chậc chậc , mau nhận ra đi con mèo ngốc !

   .〜 . 〜  . 〜〜〜 .〜 .〜 .

"Bảo bối, dậy thôi nào. Mặt trời lên cao lắm rồi." - Dùng tay lay nhẹ người cậu - người con đang ngủ lười trên giường.

"Hửm...? " - Mơ màng dụi mắt - "A!" - Bỗng nhiên cậu bật người dậy.
  Sao... Sao hắn còn ở đây!?Lẽ---lẽ nào xuyên không thật rồi!!!?

"Sao thế bảo bối?" - Doãn Viễn cười nhẹ,  vương tay xoa cái đầu đang loạn cào cào cào của cậu.

Đối với một trạch nam khiếm khuyết tình thương từ nhỏ thì hành động này của tên nào đó thành công tiến một bước vào trái tim của con thỏ nhỏ nào đó rồi. Chỉ vài cử chỉ dịu dàng là liền có thể thu hút người khác là lợi thế của Doãn Viễn . Nhưng rất ít người biết ngoài cái vẻ đẹp mã và tài năng của anh thì cái thứ gọi là EQ gần như bị đá để thay bằng IQ rồi. Nên anh chẳng biết hành động đó có lực sát thương bao nhiêu đâu...

"Bả--Bảo bối..Ai cơ...? " - Tiểu Ngôn ngơ ra nhìn anh , gương mặt cậu ửng đỏ - Cái tên gọi thân mật này hình như hơi...

"Là gọi em đấy ." - Đùa nghịch tóc cậu rồi chỉnh lại cho ngay ngắn - "Em ngủ lâu như vậy có thấy đói không? " - Hôn nhẹ vào tráng cậu.
Hừm...cái biểu cảm ngơ ngác này thật đáng yêu làm sao...

"Tôi.. Không... " - Cậu cuối đầu xuống, người run nhẹ lên.

"Hả?  Đói sao,  đáng tiếc thay không có thứ gì cho mày đâu!! " - một nụ cười đầy khinh miệt.
"Mau làm việc đi, không xong thì đừng hòng ăn cơm!!!" - ánh nhìn đầy chán ghét
"@0=#|\_%√¥...~•\©β£¢" 

Họ.. Đang nói gì thế...?  Đói..mình đói... Nhưng họ sẽ không cho mình thức ăn... Tại sao chứ..? Tại sao mình lại phải làm việc cho họ ? Ba mẹ đâu rồi?  Sao hai người không cần con...?  Tại sao chứ... Mình... kiệt sức rồi...

"Bảo bối? Tiểu Ngôn? Tiểu Ngôn! ! Em sao vậy? " - Lay lay thân hình nhỏ nhắn rồi ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu như đang an ủi.
Mình chỉ hỏi em ấy có đói không sao lại run như vậy...?

"A... Tôi.. Tôi..." - Đôi tay nhỏ khẽ nắm lấy vạt áo anh.
 
"Sao em......--- khóc...? " - Cảm nhận được một góc áo đang ướt dần, anh nhíu mày lại nâng mặt cậu lên.

"Xin lỗi... " - Cặp mắt phượng rưng rưng nhìn anh , đôi tay đang nắm lấy vạt áo anh dần buông lỏng ra.

"Đừng khóc nữa , anh không làm hại em đâu. " - Câu nói này quả thật hiệu quả,  cậu dùng tay lau đi nước mắt.

"Anh hỏi em vài điều được không...?"

"Ân... "

"Em là ai? Em không phải là Tiểu Ngôn đúng không..? "
( T/g : Con trai à con rất tỉnh...)

"Tôi..?" - Chớp mắt vài cái - "Tôi tên là Bạch Hiểu Ngôn...tôi... Không biết tại sao mình lại ở đây.. Nói có lẽ anh không tin nhưng khi tôi tỉnh lại đã thấy mình ở trong thân xác này rồi... "

"Vậy à... Thứ lỗi cho anh vì đã làm em sợ... "

"Không sao ." - Tiểu Ngôn cười nhẹ , nụ cười này dịu dàng mà ngây thơ vô cùng...

"Cũng nên giới thiệu lại nhỉ... Anh là Doãn Viễn, năm nay 28 . Như đã nói anh sẽ không hại em , thay vào đó anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. "

"Tại sao chứ...?  Tôi cũng đâu phải là vị kia.  Anh đối tốt với tôi làm gì? "

"Chẳng phải anh nói rồi sao?  Thích là được rồi ." - Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt lên một nụ hôn nhẹ - "Thân ái , anh gọi em bảo bối nhé ?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro