Chương 1: Anh ấy không yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Cẩn bị ai đó vỗ nhẹ lên bả vai, mới từ trong cơn hoảng loạn dần tỉnh táo lại. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người mới vỗ vai mình, đó là một cô gái xinh đẹp dễ mễn, trên mặt là nụ cười chuyên nghiệp, dùng giọng điệu ôn hòa lên tiếng: "Đã đến phiên ngài rồi, thưa ngài."
Trình Cẩn bối rối đứng dậy, vội vội vàng vàng tiến lên trước hai bước rồi dừng lại, nói: "Cám ơn. . . Cám ơn đã nhắc tôi."
"Không cần khách khí." Cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào, "Ngài thật là lịch sự quá."
Nghe được người khác khen mình như thế, khuôn mặt Trình Cẩn hơi đỏ lên, cô gái lại vươn tay ra chỉ vào phía trong: "Ngài đi vào từ cánh cửa đó, nhân viên công tác bên trong sẽ giúp ngài xử lí mọi thủ tục."
"Được rồi, cám ơn cô." Bước chân Trình Cẩn có chút loạn, lúc ngẩng đầu nhìn lên tấm biển đề chữ " Văn phòng hôn nhân", trái tim không khống chế nổi run lên, cậu hít vào một hơi, lại tiếp tục đi vào bên trong.
Văn phòng rất lớn, trang bị toàn là thiết bị hiện đại, việc kết hôn cũng có thể trực tiếp thông qua mạng internet, thủ tục nhanh gọn, cho nên tại khu vực kết hôn gần như không có ai cả, nếu đã đến nơi này, hầu hết đều để xin ly hôn.
Trình Cẩn sống trên một tinh cầu to lớn, với khoa học kỹ thuật phát triển, không khí tươi mát, môi trường hoàn hảo, là tinh cầu cao cấp, cũng chính là nơi cư trú được toàn nhân loại nhận định của "huyết thống quý tộc". Nơi này không có ăn xin lại càng chẳng có người nghèo, bởi nếu tài sản sỡ hữu thấp hơn mức bình quân hoặc không có chức vụ đặc biệt sẽ bị lưu đày đến tinh cầu khác có điều kiện kém hơn. Nơi này cũng không có tội phạm, bởi một khi làm ra chuyện vi phạm luật pháp, sẽ bị giam giữ tại tinh cầu hắc ám, có thể nói, tinh cầu này là tổ ấm mà toàn nhân loại hướng về, có thể sống ở đây là chuyện may mắn biết nhường nào.
Nhưng mà tinh cầu này cũng có nhược điểm, dân số trên tinh cầu quá ít ỏi so với diện tích rộng lớn của nó.
Vì thế tòa án tối cao đã ban hành rất nhiều luật, ví dụ ai chưa có đối tượng thì phải nộp thuế độc thân, kết hôn sinh con có thể nhận tiền thưởng, sinh một đứa nhỏ được hưởng thu nhập tận ba năm, nếu có từ ba đứa nhỏ trở lên, có thể miễn giảm tất cả các loại thuế suốt đời, kèm theo đó hưởng thụ đủ mọi loại phúc lợi. Mặc dù là như vậy, tỉ lệ sinh vấn cứ giảm không ngừng, có nghị viên đã từng đề nghị hạ thấp tiêu chuẩn của tinh cầu nhằm chiêu mộ người tài, nới lỏng điều khoản định cư, nhưng do vấp phải phản đối mãnh liệt, cho nên đến giờ vẫn vấn đề này vẫn chưa thể giải quyết.
Để bảo đảm tỉ lệ sinh đẻ, chính phủ đã nghĩ ra không ít chiêu trò, mà một trong số đó là muốn ly hôn cần tự thân đến văn phòng nộp đơn chứ không cho phép xử lí online.
Xét cho cùng, đại đa số lí do của các cuộc ly hôn đều là do đôi bên suy nghĩ chưa thấu đáo, ở đây được nhân viên ân cần tư vấn, nói không chừng có thể giúp cho những người suy sụp trong hôn nhân hồi tâm chuyển ý.
Khi Trình Cẩn đi vào, bên trong đã có một người phụ nữ trung niên trông rất dịu dàng ngồi chờ sẵn. Bà nhìn Trình Cẩn, mỉm cười chào đón: "Chào buổi sáng, thưa ngài.” Sau đó đứng dậy rót cho cậu một ly nước.
Trình Cẩn nhận nước rồi ngồi xuống, nói cảm ơn bà, sau đó đưa giấy tờ tùy thân ra. Mỗi công dân trên tinh cầu đều có thẻ ID riêng, chỉ cần dùng máy quét qua, tất cả mọi thông tin liên quan đên Trình Cẩn đều xuất hiện trên màn hình lớn. Khi màn hình lướt qua mục "Thượng Tướng phu nhân”,người phụ nữ cũng không hề tỏ vẻ gì. Bà nhanh chóng xem hết mọi thông tin , sau đó mỉm cười nói: "Ngài muốn xin giải trừ quan hệ hôn nhân cùng với chồng ngài là Thượng Tướng Lục Đào đúng không?”
Trình Cẩn nắm chặt ly nước trong tay, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Đúng vậy." Lồng ngực cậu không nhịn nổi chua xót.
Người phụ nữ lại hỏi: "Xin ngài cho tôi biết nguyên nhân ngài muốn giải trừ hôn nhân là gì?" Bà nói xong liền đẩy một tấm bảng lên đằng trước, "Tuy rằng đây là chuyện riêng tư, nhưng pháp luật có quy định, tôi buộc phải hỏi rõ ràng, ngài cũng cần nói cho tôi biết tường tận, nếu không, đơn xin ly hôn của ngày không thể thông qua."
Đính kèm trên tấm bảng là văn bản in sẵn quy định pháp luật, đã được đóng dấu đỏ. Trình Cẩn nhìn lướt qua nó, mím môi im lặng một khoảng, sau mới nói, "Anh ấy không có tình cảm với tôi."
Người phụ nữ khẽ cau mày, thật ra bà cũng đã đoán được điều này qua việc kiểm tra thông tin của Trình Cẩn. Trình Cẩn kết hôn đã bảy năm rồi, vẫn luôn ở nhà và không có việc làm, ngay sau ngày kết hôn, chồng cậu đã xin ra chiến trường và đến một hành tinh xa lạ, hơn nửa năm sau anh mới trở về một lần, chỉ ngắn ngủi hai ngày rồi lại rời đi. Kể từ đó, Thượng Tướng không ngừng chỉ huy các chiến dịch trên nhiều chiến trường. Trong suốt bảy năm, thời gian anh ở tại tinh cầu chỉ vỏn vẹn năm tháng ba ngày. Đối với một cặp đôi mới cưới, đây là một con số làm người ta cũng thấy chạnh lòng.

Chẳng những vậy, Trình Cẩn từng nộp đơn xin gia nhập quân đội và nhận được sự chấp thuận đặc biệt từ phía chính phủ, tuy nhiên, cậu đã bị đuổi về sau khi mới ở với thượng tướng được một ngày rưỡi. Dựa theo những số liệu trên, cuộc hôn nhân này hoàn toàn có thể hủy bỏ, và cũng không cần phải thuyết phục thêm nữa. Vì có nói thêm bất kì điều gì sẽ chỉ làm lãng phí tuổi thanh xuân của chàng trai trẻ trước mặt, hơn nữa còn khiến cậu làm lỡ đi thời kỳ sinh nở tốt nhất.
Nhân loại trải qua tiến hóa không ngừng, một số nam giới cũng có khả năng sinh sản, khả năng này có thể kiểm tra được sau khi sinh ra, vì vậy bọn họ hoàn toàn có thể kết hôn với một nam giới khác, và Trình Cẩn cũng vậy.
Người phụ nữ nhìn cậu trai trẻ tuổi trước mặt, vẻ ngoài ưa nhìn, lông mày thanh tú, làn da trắng nõn, là kiểu dễ khiến người ta có thiện cảm, nhưng lúc này đây trông cậu tràn đầy phiền muộn, rõ ràng đang dằn vặt đau khổ. Bà nghĩ đến những lời đồn liên quan đến Thượng Tướng Lục Đào, nghe nói anh ta là một người lạnh lùng, khó gần, nhưng nhờ năng lực chiến đấu tài ba nên từ một tiểu binh anh đã nhanh chóng thăng tiến chỉ trong vài năm. Có một địa vị cao ngất ngưởng, vô số đàn ông và phụ nữ khao khát anh ta, tất nhiên đã xảy ra vài vụ bê bối, và việc đột ngột kết hôn càng khiến anh ta trở nên bí ẩn. Rất nhiều người tò mò về danh tính vị kia nhà anh ta, nhưng sau cùng đều phải bỏ cuộc.
Bây giờ bạn đời của anh ta không chỉ ngồi tại đây, mà còn muốn giải trừ cuộc hôn nhân khiến người khác ghen tị này. Người phụ nữ thu lại biểu cảm, nhẹ giọng hỏi: "Dường như ngài vẫn còn tình cảm rất sâu nặng với Thượng Tướng. Ngài đã từng thử cải thiện quan hệ này chưa?"

“Đã từng.” Tiếng của Trình Cẩn rất nhỏ và mệt mỏi, “Nhưng anh ấy ghét tôi… không, không phải ghét, là ghê tởm.” Cậu gắng gượng mỉm cười, một nụ cười thập phần cay đắng. "Cố gắng", ép buộc, dụ dỗ, chủ động, thậm chí là quá khứ bất chấp nguy hiểm của bản thân mà theo anh ra chiến trường, tất cả đều vô dụng. Khi anh nhìn mình, ánh mắt vẫn luôn thờ ơ, thậm chí có chút xa lánh.
Nhìn thấy đồng hồ đeo tay của cậu, người phụ nữ thở dài trong lòng, nhẹ giọng bảo: "Có lẽ ngài hiểu lầm rồi, trời sinh Thượng Tướng chắc đã là người như vậy rồi. Nếu thực sự ngài ấy chẳng có chút tình cảm nào với ngài, có lẽ ngài ấy đã chủ động hủy bỏ hôn ước. Nhưng hôm nay ngài ấy đâu có đến ... "
“Ngày mai anh ấy sẽ đến đây.” Trình Cẩn ngắt lời cô, khóe miệng hơi run rẩy, dường như sợ bản thân làm vậy là thất lễ, cậu vội vàng uống một ngụm nước để che giấu. Người phụ nữ hơi kinh ngạc, "Xin ngài hãy nói thêm."
“Một tháng trước…” Trình Cẩn nhắm mắt lại. “Anh ấy bảo tối chuẩn bị đi.” Cậu vẫn có thể nhớ rõ cảm xúc khi ấy, Lục Đào chưa bao giờ chủ động liên lạc với cậu. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, anh cũng chỉ để thư ký liên lạc với cậu, hoặc gửi email thông báo. Đó là lần đầu tiên anh đưa ra yêu cầu liên lạc, Trình Cẩn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bàn tay run rẩy ấn vào nút kết nối, nhìn thấy trên màn hình là gương mặt tuấn tú của Lục Đào, suýt chút nữa đã bật khóc. Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, giọng nói lạnh lùng của Lục Đào đã truyền đến: "Ngày 23 thàng 12 tôi sẽ trở về. Cậu chuẩn bị trước một chút sau đó đến nơi này với tôi." Nghe Trình Cẩn kể lại, lại nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, người phụ nữ cũng cảm thấy đau lòng, cô an ủi: "Có lẽ ý của Thượng tướng không phải như vậy đâu."
“Tôi còn có thể đi đâu nữa?” Trình Cẩn cười khổ “Tôi không thể nghĩ ra anh ấy còn có thể đưa tôi đi đâu.” Thượng Tướng có những buổi gặp gỡ và tiệc tùng xã giao, nhưng anh chưa bao giờ dẫn cậu theo, kể cả bữa tối với gia đình, sẽ không để cậu tham gia vào. "Chỉ có ở nơi này, hai người cùng nhau đến là cách giải trừ quan hệ hôn nhân nhanh nhất. Không cần nộp đơn trước, không cần xét duyệt nhiều lần, chỉ cần hai bên cùng lăn tay, ký tên, sẽ được giải quyết ngay lập tức. Anh ấy vẫn luôn quyết đoán và dứt khoát, đây chắc chắn là nơi anh ấy muốn tôi cùng tới."
Khi người phụ nữ nghe thấy những lời này, bà đã biết rằng những lời thuyết phục của mình chỉ tốn công vô ích. Ánh mắt bà lại nhìn về phía màn hình, thông tin trong giấy chứng nhận đã ghi đầy đủ, trong cột kết hôn, số ngày mà hai bên có thể ở cùng nhau cực kì ít ỏi, mối quan hệ này hoàn toàn không ổn định. Cho dù để hệ thống đưa ra phán đoán, cũng không cần phải xét duyệt nhiều lần mà chắc chắn sẽ sớm thông qua quyết định ly hôn.
Thấy vậy, người phụ nữ bắt đầu gõ bàn phím, ngay sau đó đã chỉnh lý xong hồ sơ xin ly hôn, nhưng trước khi bấm xác nhận, cô ấy vẫn hỏi: “Ngài thực sự không muốn thử thêm lần nữa sao?” Rồi mở một màn hình tư liệu cho cậu xem: “Tôi thấy số dư tài sản của ngài đã xuống dưới mức giới hạn bình quân. Tuy rằng ngài và ngài Thượng Tướng vẫn chưa mở ra tài khoản chung, không có quyền sử dụng tài sản của đối phương, nhưng địa vị của ngài vẫn là vợ của Thượng Tướng, mặc dù số dư tài sản không đạt tiêu chuẩn, nhưng ngài vẫn có thể sống trên tinh cầu này. Một khi ngài giải trừ hôn nhân với ngài Thượng Tướng, nếu trong vòng ba tháng tài sản của ngài không thể trên giá trị trung bình, ngài sẽ bị trục xuất khỏi tinh cầu này.
Bà tốt bụng khuyên nhủ: "Đây là ước mơ của tất cả nhân loại. Nếu ngài phải đến một tinh cầu khác thấp kém hơn, cho dù ngài muốn trở lại đây một lần nữa, sẽ là vô cùng khó khăn." Nghe những lời này, Trình Cẩn bỗng giật mình.
Người phụ nữ nhân cơ hội, vội vàng nói tiếp: "Sao ngài không nghĩ lại, cùng Thượng Tướng nói chuyện nghiêm túc một lần, biết đâu sẽ có bước ngoặt."
Trình Cẩn không tin sẽ có bước ngoạt nào xuất hiện, cậu vốn cho rằng, nếu để Lục Đào tự tay phá hủy mối quan hệ này thì thà cậu là người chủ động, không chùng cuối cùng còn có thể lưu lại ấn tượng tốt trong lòng đối phương, cho dù chỉ là một chút ít thôi cũng tốt rồi.
Nhưng đến bước này rồi, cậu lại thấy không nỡ.
Sau khi hôn nhân giải trừ, cậu không thể gặp đối phương nữa, thậm chí ngay cả cơ hội để nghe những lời lạnh lùng từ anh cũng không có. Đêm nay anh ấy sẽ quay lại, vẫn còn thời gian một đêm cơ mà...
Nghĩ đến đây, Trình Cẩn đứng dậy nói: "Vậy thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi xin lỗi đã làm phiền cô, cảm ơn."
Người phụ nữ khẽ khàng thở ra một hơi, mỉm cười: "Đừng khách sáo."
Khi Trình Cẩn bước ra ngoài, tốc độ của cậu rất chậm rãi, dường như đã mất hết sức lực, cậu ngước nhìn bầu trời xanh trước cửa văn phòng hôn nhân, nghĩ đến điều kiện môi trường của những tinh cầu kém hơn trên TV, đáy lòng không khỏi hoảng hốt.
Xe cộ qua lại như nêm, trên không trung những con tàu phi hành nhỏ đang bay lượn, nhưng Trình Cẩn không muốn gọi xe. Cậu dự định sẽ đi bộ quay về, máy liên lạc trên cổ tay bỗng vang lên, người gọi đến là thư kí của chồng cậu, Phí Lí. Trình Cẩn do dự một lúc rồi ấn nghe, sau khi cuộc gọi được kết nối, âm thanh Phí Lí truyền tới: "Thưa Thượng tướng phu nhân, xin cho phép tôi báo cho ngài một tin xấu. Trên đường trở về Thượng Tướng bị trùng độc tập kích, bị thương nghiêm trọng. Hiện giờ đang nằm tại bệnh viện quân y, số phòng là ... " Trình Cẩn chỉ mới nghe được mấy câu đầu tiên, nghe đến mấy chữ "bị thương nghiêm trọng", đột nhiên cảm thấy sợ hãi, đằng sau đối phương nói những gì, cậu một chữ cũng không nghe lọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#dammy